Chương 3

Một tuần trôi qua như vệt sáng trong ống kính — vội, nhòe và bỏng rát.

Gen.G bước vào vòng loại trực tiếp.
Lịch luyện dày đặc đến mức chẳng ai còn hơi sức để than vãn. Ngày bắt đầu bằng phân tích draft, rồi solo queue, scrim, review, rồi lại scrim.
Bữa ăn nuốt vội. Giấc ngủ bị cắt làm đôi vì phân tích đến khuya.
Không ai than mệt. Không ai nói ra áp lực. Vì họ là Gen.G — họ được kỳ vọng, được soi từng bước như biểu tượng.

Wangho vẫn chơi ổn. Không, chính xác là xuất sắc.
Anh đánh như thể cơ thể cậu đã học cách tự di chuyển kể cả khi trái tim mỏi mệt. Nhưng Ruler — người duy nhất thật sự nhìn cậu không chỉ bằng đôi mắt mà bằng tất cả cảm xúc — nhận ra: cậu im lặng hơn, cứng lại mỗi khi không còn ai xung quanh.

Không còn những câu bông đùa trong giờ giải lao. Không còn tiếng nhạc K-hiphop nho nhỏ phát từ điện thoại Wangho đặt bên chuột.
Không còn "Jae-hyuk à~" vang lên mỗi sáng chào team.

Ruler thì im lặng hơn cả.
Không còn những câu pha trò vụng về với Kiin, không còn những lời khen dành cho highlight của Chovy.
Nhưng anh vẫn luôn để ý Wangho — lặng lẽ, kín đáo, như một thói quen đã trở thành vết chai trong lòng ngực.

Không phải vì anh không còn gì để nói. Mà vì anh sợ nếu nói thêm, sẽ lại mất đi những thứ vốn đã mong manh.

Một đêm nọ. Gần 3 giờ sáng.

Phòng ngủ tối om, chỉ hắt vào chút ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang khi cánh cửa khép hờ.
Ruler tỉnh dậy, không rõ vì mộng mị hay áp lực. Cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Anh quay đầu, mắt nhìn sang giường bên.

Wangho nằm quay lưng, chiếc chăn chỉ kéo ngang hông. Lưng áo phông hơi nhăn, phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
Và rồi mắt anh chạm tới nơi sau gáy — đường cong tinh tế dưới chân tóc. Không sâu, không lớn, nhưng rõ ràng đến mức không thể không nhìn.

Ruler khựng lại.

Thật kỳ lạ.
Một người có thể thân đến thế, gần đến thế... mà vẫn xa đến nhường này.

Anh chậm rãi nằm xuống lại, quay lưng. Mắt mở trừng. Tim đập... không phải nhanh, mà là rỗng.

Sáng hôm sau, khi cả team ngồi quanh bàn ăn sáng, Wangho lần này cũng chịu mở miệng hỏi.

"Đêm qua mọi người ngủ được không, thằng Jaehyuk lại thức khuya, mấy đứa ngủ sớm để thi đấu tốt nào."

Câu nói thoảng qua như bao câu chuyện nhỏ nhặt trong đội tuyển.

Nhưng Ruler — người tưởng đã bị cắt rời khỏi cậu — lại nghe thấy. Rõ hơn bao giờ hết.
Và tim anh, bất ngờ, chùng xuống.

Cậu vẫn để ý đến tôi.
Chỉ là không dám để tôi biết thôi.

Trong game, họ là bộ đôi không thể tách rời.

Peanut biết chính xác khi nào nên di chuyển.
Ruler không cần hỏi, cũng không cần nhìn mini map — anh cảm nhận được.

Cảm nhận được tiếng bước chân ảo vang lên từ bãi Chim.
Cảm nhận được sự hiện diện của Wangho trong từng nhịp thở.
Một ward đúng lúc. Một pha engage hoàn hảo. Một combo ăn ý đến mức caster phải hét lên: "Họ sinh ra để đánh cùng nhau!"

Nhưng Ruler biết...
Cái nhịp đập mà cả team đang tán dương ấy, lại là điều khiến anh nghẹt thở hơn bất cứ điều gì.

Kết thúc trận đấu, cả đội vỡ òa.

Victory.

Huấn luyện viên vỗ vai từng người, các tuyển thủ đấm nhẹ vào lưng nhau, hét lên những câu đùa cợt không đầu không cuối.
Wangho cũng cười. Nụ cười tươi rói, hơi cúi đầu khi đồng đội nhét chai nước vào tay cậu.

Nhưng ở phía sau, Ruler đứng im.

Anh nhìn bàn tay mình.
Ngón tay vừa thực hiện chuỗi thao tác hoàn hảo, vừa giúp team thắng một trận sống còn.
Vậy mà giờ đây... nó run nhẹ.

Không phải vì adrenaline.
Mà vì trống rỗng.

Mình đã từng nghĩ... chỉ cần được ở bên cậu là đủ.
Được đánh cùng, được chiến thắng cùng. Nhưng giờ mình biết — ở bên chưa bao giờ là ở trong tim người đó.

Gaming house chìm trong tĩnh lặng khi đèn ngoài hành lang tắt dần từng khu.

Ánh sáng duy nhất là từ màn hình stream, nơi Jaehyuk đang cố gắng tỏ ra bình thản khi trò chuyện với fan. Nhưng càng về khuya, những câu trả lời của anh càng ngắn, càng trầm — như thể giọng nói cũng đang bị rút cạn bởi một mối lo không tên.

"Peanut đâu rồi?"

Một dòng bình luận bật lên giữa màn hình đen xen bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh.

Jaehyuk dừng lại đúng nửa giây. Anh không cần đọc lại. Chỉ một lần lướt qua, chữ "Peanut" đã dội thẳng vào lòng ngực như viên sỏi rơi xuống mặt hồ vốn chưa kịp yên.

"Về ký túc rồi. Hôm nay nó bảo đau đầu, muốn nghỉ sớm."
Anh trả lời, cố giữ giọng đều đều.

Nhưng mắt anh liếc nhanh lên góc phải màn hình — 11:07 PM.

Đường từ gaming house về ký túc xá không xa. Nhưng là một đêm cuối đông, trời Seoul về khuya lạnh đến mức hơi thở có thể hóa sương. Lúc Wangho rời đi cũng chẳng mặc gì nhiều ngoài chiếc hoodie cũ màu xám tro. Và đôi sneakers anh vẫn hay mang đi tập buổi sáng.

Jaehyuk định tiếp tục trận đấu. Nhưng lòng bàn tay anh ẩm ướt. Chuột vẫn nằm yên giữa bản đồ Summoner's Rift, trong khi các đồng đội đang farm rừng, ping liên tục.

Rồi một ping hiện lên điện thoại.

Quản lý: "Anh thấy có người lạ đứng ngoài cổng hồi nãy. Mặc hoodie đen, cầm điện thoại quay liên tục. Nhìn rất kỳ."

Jaehyuk ngồi bật dậy.

"Cậu ấy đi bộ về hả?"
Anh nhắn như bắn liên thanh.

Quản lý: "Ừ, nói là muốn hóng gió cho tỉnh đầu. Không cho quản lý đưa về."

Click.

Mic tắt. Webcam off. Màn hình stream chuyển sang đen, dòng chữ "Đã kết thúc phát sóng" hiện lên trong ngỡ ngàng của hàng ngàn người xem.

Chỉ vài giây sau đó...

Két!
Tiếng ghế kéo kịch lên nền sàn.

Jaehyuk khoác áo khoác, không lấy ví, không mang mũ. Chỉ có điện thoại trong tay, và tim đang đập như sắp vỡ lồng ngực.

Gió đêm cứa vào má như dao.

Đèn đường nhạt nhòa, khu phố gần như vắng tanh. Chỉ có vài cửa hàng tiện lợi còn sáng, tiếng tủ lạnh kêu rẹt rẹt sau tấm kính dày.

Jaehyuk đi bộ thật nhanh. Bước chân anh dứt khoát, nhưng lòng thì rối như một bản đồ không định hướng. Anh bật định vị. Không có gì. Không có tin nhắn mới từ Wangho. Không có cuộc gọi nhỡ. Cũng không có bất kỳ hoạt động nào gần nhất.

Phía trước, ký túc xá hiện ra trong tầm mắt. Và anh thấy.

Trên đường về KTX.

Wangho bước chậm rãi trong ngõ nhỏ sau lưng gaming house. Tai nghe vẫn phát ra tiếng nhạc indie lặng lẽ — một playlist cũ mà cậu vẫn hay nghe mỗi lần cần yên tĩnh.

Gió đêm lướt qua cổ, len vào cổ áo hoodie. Seoul cuối đông lạnh hơn thường lệ, nhưng cái lạnh đó không bằng thứ nặng nề đang quấn lấy tâm trí Wangho.

Một ngày dài. Một cái đầu uể oải vì luyện tập và thi đấu. Một trái tim mệt mỏi... vì một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Có lẽ là Jaehyuk. Có lẽ là chính mình. Hoặc có lẽ là tất cả những cảm xúc đang lặng lẽ rối tung trong lòng cậu — từ đêm hôm ấy.

Cậu không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Không thấy ánh nhìn ấy đã theo mình từ lúc rời khỏi cổng.

Cho đến khi...

"Han Wangho..."

Một giọng trầm, gần như thì thầm, cất lên từ phía sau lưng.

Wangho quay phắt lại.

Trước mặt cậu là một thanh niên khoảng hơn hai mươi. Mặc áo khoác dài, đội mũ, đeo khẩu trang. Nhưng thứ khiến Wangho lạnh sống lưng chính là đôi mắt kia: đỏ ngầu, hoang dại. Như thể đang săn mồi.

"Tôi theo dõi cậu lâu rồi... Cậu biết tôi mà đúng không?"
"Tôi comment suốt. Tôi gửi quà. Tôi... tôi là người hiểu cậu nhất!"

Wangho giật tai nghe ra, mày cau lại.

"Anh là ai?"

"Tôi là fan ruột của cậu! Là người duy nhất thực sự quan tâm cậu! Đừng thân với ai hết. Đừng thân với Ruler nữa!"
Giọng hắn bắt đầu lớn dần, run run như đang nghẹn giữa phẫn nộ và si mê.

Wangho lùi một bước. Tim cậu đập nhanh. Cảnh giác. Rối bời.

"Anh điên rồi... Tránh ra."

"Tụi nó không hiểu cậu đâu. Chỉ tôi thôi. Tôi... tôi không để cậu bị vấy bẩn bởi ai hết!"
Giọng hắn bắt đầu vỡ.
"Đừng chạm vào ai nữa... Đừng để Jaehyuk chạm vào cậu..."

Wangho rút điện thoại, định gọi. Nhưng chỉ kịp bấm màn hình thì —

Hắn lao vào.

Tay siết lấy vai Wangho, ghì cậu lại như kẻ chết đuối túm lấy mảnh ván gỗ. Cậu giãy ra, đạp mạnh vào chân hắn nhưng hắn khóa chặt người cậu bằng hai tay, miệng lẩm bẩm:

"Tôi bảo vệ cậu... tôi sẽ bảo vệ cậu..."

"Bỏ ra!!"
Wangho hét lớn, cào vào tay hắn, đầu gối thúc vào bụng.

Mọi thứ rối loạn.

Cho đến khi...

"WANGHO!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro