Chương 7 (H nhẹ)
Wangho im lặng một lúc, rồi tiếp tục bước, Jaehyuk đi bên cạnh. Cả hai không nói gì cho đến khi đến con dốc nhỏ gần ký túc. Đèn đường hắt xuống những vệt vàng dài trên mặt đường. Wangho dừng lại, thở ra một hơi dài.
"...Này."
Jaehyuk cũng dừng theo, nhưng không nhìn cậu.
"Jaehyuk."
Wangho gọi, lần này nghiêm túc hơn.
"Sao mày lại đi cùng? Vì thật sự muốn, hay vì không yên tâm?"
Im lặng.
Một lúc sau, Jaehyuk mới quay sang. Mắt anh tối lại, sâu và nặng.
"Cậu lúc nào cũng như thế... cứ thân ai cũng được. Nhìn không ra cậu là của ai."
"Của ai?"
Wangho bật cười, nhưng tim bắt đầu đập nhanh.
"Jaehyuk... mày đang nói cái gì vậy?"
Ký túc xá, cửa phòng đóng lại cái cạch.
Không khí lập tức như đóng băng.
Không ai nói gì. Không ai cười.
Chỉ có tiếng tim đập như trống dồn giữa hai cơ thể cách nhau vài bước.
Jaehyuk tiến đến. Từng bước không vội, nhưng dứt khoát — giống như người đã không còn định quay đầu.
Wangho đứng im. Trong một thoáng, cậu tưởng mình đang nhìn thấy một Jaehyuk hoàn toàn khác: không phải Ruler điềm đạm trên sàn đấu, cũng không phải Jaehyuk âm thầm dịu dàng mỗi lần đưa khăn hay chia đồ ăn. Đây là Jaehyuk... bị đè nén đến ngưỡng cuối cùng.
"Wangho."
Anh gọi, giọng trầm, gần như khàn.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì lưng đã chạm tường — không mạnh, nhưng đủ bất ngờ để tim hẫng một nhịp.
"Jaehyuk, mày làm gì—"
"Tôi ghen."
Lời nói bật ra như một cơn sóng dữ.
"Tôi ghen đến phát điên mỗi lần thấy cậu cười với người khác. Đặc biệt là với anh ta. Cái cách cậu dựa vai anh ta, gọi hyung ngọt xớt ... Cậu không biết nó làm tôi phát điên cỡ nào đâu."
Wangho sững lại.
Cổ họng khô khốc.
Tay Jaehyuk chống hai bên người cậu, vây kín không gian giữa hai người. Khoảng cách giờ chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Tôi đã nhịn, đã cố... nhưng tôi không chịu nổi nữa."
Và rồi — không để cậu kịp phản ứng, Jaehyuk cúi xuống, hôn cậu.
Không dịu dàng. Không chờ đợi.
Là một nụ hôn chất đầy cảm xúc bị dồn nén quá lâu — ghen tuông, khát khao, giận dữ, cả yêu thương.
Wangho thoáng giật mình.
Họ không nói gì khi môi rời nhau. Chỉ còn tiếng thở dốc, hơi nóng đọng trên da, và ánh mắt của Jaehyuk — giờ đây không còn là ngọn lửa thiêu đốt, mà là một thứ gì đó... mong manh hơn. Rõ ràng hơn.
"Wangho..."
Jaehyuk thì thầm, môi vẫn gần sát.
"Nếu không thích tôi, cậu có thể đẩy tôi ra"
Căn phòng vẫn im lặng.
Quá im lặng.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim đập nhanh đến nghẹt thở — không phân biệt nổi là của ai.
Jaehyuk vẫn cúi đầu, trán chạm trán Wangho.
Tay anh chống nhẹ lên tường, như thể nếu buông ra, anh sẽ gục xuống.
"Tôi không thể làm bạn với cậu nữa," anh nói, khàn giọng.
"Tôi muốn nhiều hơn thế. Lâu rồi. Rất lâu rồi."
Wangho không đáp. Cậu vẫn còn sững người như thể vừa bị một làn sóng cuốn phăng tất cả điểm tựa quen thuộc.
Trước giờ... Wangho vẫn nghĩ mình là người giữ cân bằng.
Là người phân định được đâu là bạn, đâu là tình cảm.
Nhưng Jaehyuk... với ánh mắt như thiêu đốt này, với nụ hôn đầy rạn vỡ ấy... đã xóa nhòa tất cả.
Cậu quay mặt đi, lùi nhẹ một bước.
"Jaehyuk... tao không biết phải nói gì."
"Không cần nói gì cả."
Giọng anh dịu lại, nhưng mắt vẫn không rời cậu.
"Chỉ cần cậu đừng làm như chưa có gì xảy ra. Tôi không thể chịu nổi điều đó."
Nói rồi Jaehyuk luồng tay vào chiếc áo thun Wangho, môi lại không kiềm được hôn ngấu nghiếng đôi môi nhỏ. Tay còn lại ôm vòng eo nhỏ mà xoa lên xuống.
"Wangho à, tớ muốn, tớ muốn cậu phát điên lên"
Wangho lúc này ngơ ngát, Jaehyuk đã từng nói rồi, nếu không thích cậu có thể chống cự nhưng lúc này cậu chỉ để mọi thứ thả trôi.
Jaehyuk thấy vậy càng bạo hơn, đầu lưỡi tiếng sâu hơn, tay đã lột phăng cái ảo mỏng đi. Tay ngắt véo đầu vú nhỏ.
"Ưm...hư... Jaehyuk ah đừng..."
"Hử? Em nói gì cơ?" Jaehyuk cố tình bỏ qua, đầu lưỡi điêu luyện vòng quanh vòng miệng, mút mát đôi môi mềm. Tay và chân kẹp Wangho lại đẩy cậu xuống giường.
"Ah...ah Jaehyuk, tớ chưa...."
"Nhưng mà tớ nứng lắm, Wangho nhìn cậu em tớ này" Jaehyuk chặng miệng Wangho lại, tay với lấy tay Wangho sờ cậu em mình, miệng thì nhịn hết nổi trường xuống dưới mút ngực nhỏ. Đầu vú hồng hào này, càng mút càng hăng.
"Ah... ah đừng mà... tớ không muốn"
Wangho lúc này sợ rồi muốn dừng lại. Jaehyuk nhìn cậu thật lâu không muốn tổn thương người yêu bé nhỏ này. Đành thoả hiệp.
"Wangho à, thế thì giúp tớ bắn nhé" nói rôi Jaehyuk vẫn dùng tay Wangho mà thoả mãn, Wangho ngại chính mặt mặc sức để Jaehyuk điều khiển.
"Wangho à, cậu thật đẹp, tại sao cậu không chấp nhận tớ, tớ muốn bắn vào người cậu chết đi được" Jaehyuk vừa thủ dâm vừa không kiềm nén được nói là dâm đãng.
"Đừng... cậu đừng nói nữa, ưm...ư..." Wangho ngượn ngùng cầu cin Jaehyuk dừng lại nhưng đáp lại là cái hôn mạnh bạo. Jaehyuk còn trường lên người cọ sát dương vật vào đầu vú. Mất 1 lúc sau mới bắn được.
"Ha...ha... tớ sướng quá... Wangho làm tớ sướng quá... tớ bắn lên ngực cậu nhé... lần sau để tớ bắn vào trong cậu nhé"
Trên ngực Wangho lúc này là tràng đầy tinh trùng của cậu bạn thân.
Jaehyuk và Wangho lúc này đã tỉnh táo lại. Jaehyuk chỉ xin lỗi cậu nhẹ nhàng, còn Wangho đã hiểu, bản thân dần chấp nhận cậu bạn này rồi.
"Wangho à, chấp nhận tớ nhé"
Wangho cắn môi.
Cậu không giận. Nhưng cũng không thể gật đầu.
Chỉ là trong lòng đang lật tung từng ngăn cảm xúc — một phần muốn giữ lấy Jaehyuk, một phần lại sợ... nếu bước thêm nữa, sẽ chẳng còn đường lui.
"...Mai còn tập team, mày vào wc tắm rồi nghỉ ngơi đi"
Cậu nói nhỏ, mắt không nhìn thẳng.
"Được."
Jaehyuk gật, giọng thất vọng
"Nhưng Wangho à... nếu cậu chưa thể yêu tôi, tôi sẽ chờ. Chờ đến khi nào cậu biết rằng mình cũng không thể để tôi đi."
Jaehyuk quay lưng, đi ra phía cửa.
Tay anh đặt lên nắm cửa, ngập ngừng một chút.
Cửa đóng lại sau lưng Jaehyuk.
Wangho ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ lên môi mình. Nơi đó... vẫn còn vương hơi ấm của nụ hôn ban nãy.
Trái tim cậu đập mạnh.
Không thể làm bạn nữa...
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu.
Không phải vì cậu không thích Jaehyuk.
Mà là... cậu đang sợ.
Sợ rằng một khi bước sang bên kia ranh giới, cả hai sẽ không còn là nơi an toàn của nhau nữa.
Cậu nằm quay mặt lại phía tường, cảm nhận Jaehyuk tắm xong ra nằm kế bên mình, nhẹ nhàng và im lặng, nhưng cũng vào lúc ấy, giữa không gian lặng như tờ, điện thoại cậu rung nhẹ.
[Jaehyuk]: "Chỉ cần cậu muốn mở lời... thì nhắn. Dù là giữa đêm đi nữa, thì càng tốt.
Wangho đọc tin nhắn mà tim đập tay run, cái tên cún bự này, điên hả?
Hai ngày.
Wangho tránh mặt Jaehyuk đúng hai ngày.
Không tin nhắn. Không trò chuyện. Không một ánh nhìn thừa ra trên sân tập.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân quen thuộc lại gần, cậu tự động rẽ hướng. Mỗi lần cả team ngồi ăn chung, cậu chọn ghế xa nhất có thể.
Không ai nói gì. Nhưng ai cũng cảm nhận được điều gì đó đang căng giữa họ — như một sợi dây đàn kéo đến cực điểm, chỉ chờ một cú chạm sẽ bật ra tất cả.
Tối muộn, sau giờ scrim.
Căn phòng tối đen. Đèn đã tắt, rèm cũng kéo lại. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn chập chờn bên ngực Wangho.
"Ngủ chưa?"
Tin nhắn từ Jaehyuk, cách đây ba phút.
Cậu không nhấn trả lời. Chỉ nằm yên, mắt mở to trong bóng tối.
Một bên ngực đau âm ỉ — nơi con tim cậu chưa bao giờ dám để ai bước vào... cho đến hôm đó.
Cậu nhớ.
Từng chi tiết. Từng khoảnh khắc.
Jaehyuk... đứng chắn gió cho cậu hôm trời mưa.
Jaehyuk... lúc nào cũng chuẩn bị khăn lạnh, luôn là người để ý đến những điều nhỏ nhất.
Jaehyuk... đắp chăn cho cậu giữa đêm, lặng lẽ như thể việc ấy vốn là chuyện đương nhiên.
Và...
Jaehyuk đã hôn cậu, thì thầm "Tôi yêu cậu" bằng giọng run nhẹ... như thể tình cảm đó nặng hơn cả vai trò, cả danh tiếng, cả eSports này gộp lại.Wangho cắn nhẹ môi dưới.
Điện thoại trên ngực vẫn sáng, tin nhắn vẫn hiện rõ.
Cậu không trả lời. Nhưng ngón tay lại chạm lên dòng chữ đó... rất lâu.
"Jaehyuk..."
Cậu khẽ thì thầm. Như gọi trong mộng. Như một nỗi nhớ bị nhấn chìm bởi niềm hoang mang.
Có lẽ... không phải cậu không thích Jaehyuk.
Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, tình cảm ấy đến quá gần. Gần đến mức, cậu không biết nếu đáp lại, liệu có còn giữ được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro