Chương 9
Từ sau đêm đó giữa Wangho và Jaehyuk không còn là tình bạn kiểu cũ.
Nhưng họ cũng chưa một lần ngồi xuống, chính thức nói "chúng ta là gì".
Không ai nói.
Chỉ là...
Jaehyuk bỗng dậy sớm hơn bình thường — để đợi Wangho ngoài hành lang mỗi sáng, cùng đi đến phòng tập.
Khi Wangho mệt, anh không nói nhiều, chỉ đưa sẵn chai nước và cái khăn lạnh.
Và khi Wangho than đói, Jaehyuk sẽ là người đầu tiên biến mất vài phút rồi trở về với một cái bánh mì nóng thơm mùi bơ.
Còn Wangho...
Cậu luôn chừa chỗ trống bên cạnh mình mỗi khi ngồi ăn. Dù ai có chen vào, cậu cũng nhỏ giọng nhắc, "Chỗ này có người ngồi rồi."
Và nếu ai hỏi "Ai vậy?"
Cậu sẽ cười. Không trả lời.
Có điều, cái không khí kia — dù chưa gọi thành tên, nhưng rõ ràng đến mức mọi người trong team đều bắt đầu để ý.
Cho đến một hôm, trong buổi stream đôi chung giữa Jaehyuk và Wangho — mọi thứ... bùng nổ.
Họ đang duo rank.
Wangho pick mid, Jaehyuk vẫn là xạ thủ quen thuộc. Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi một pha gank ba người đổ ập xuống bot — Jaehyuk bị vây.
"Ủa gì vậy?"
"Wtf, sao đông quá—"
"Chết rồi Ruler ơi, ba đứa luôn hả?!"
Wangho từ mid chạy như bay xuống.
Gần tới, thấy máu Jaehyuk còn một nửa, tim cậu đập mạnh. Không nghĩ, không kịp phân tích, không đợi team call.
Chỉ hét vào mic:
"TRÁNH RA HẾT ĐI — ĐÓ LÀ... CỦA TUI!!"
Cả chat Twitch như phát nổ.
"???????" "Cái gì của ai cơ???" "MẤY ÔNG NGHE GÌ CHƯA???" "WANGHO NÓI CỦA TUI KÌA" "Ủaaaaaaaaaa con trai tụi mình dậy thì cảm xúc rồi kìaaa 🫢"
Còn trong phòng scrim...
Một giây im bặt.
Rồi là tiếng cười rộ lên khắp nơi.
"CỦA TUI HẢ??" "Trời ơi Wangho sao mày lộ vậy??" "Ủa vậy giờ hai người..."
Jaehyuk thì ngồi đó, cười tới mức phải tháo tai nghe để thở. Mắt anh nheo lại vì không chịu nổi.
"Em... nói gì đó Wangho?"
Giọng anh lấp đầy trêu chọc.
Wangho thì ngồi yên, mặt đỏ như cà chua, quay sang nhìn màn hình với biểu cảm "tôi không tồn tại ở đây".
Giả vờ như mạng lag.
Giả vờ như mic lỗi.
Nhưng tai cậu đỏ bừng, cổ đỏ bừng.
Và... tim đỏ bừng.
Jaehyuk nghiêng sang, ghé nhỏ một câu:
"Vậy... tôi là của cậu rồi hả?"
Wangho không trả lời.
Cuối tuần, không scrim, không bootcamp, không drama nào trong team chat.
Chỉ có cả team cùng nhau xem phim tại căn phòng chiếu nhỏ ở gaming house — nơi tắt đèn chỉ còn màn hình nhấp nháy ánh sáng, và tiếng thở đều đều đan vào không gian yên tĩnh.
Wangho ngồi nép ở một góc ghế dài, đắp chăn lên tận cổ như một cục bánh bao lười.
Bên cạnh cậu, Jaehyuk ngồi sát vào — một cách rất tự nhiên, như thể từ đầu đã là như vậy.
Trong bóng tối, không ai thấy rõ ai. Nhưng giữa tiếng phim, tiếng gió điều hòa và tiếng cười rải rác của team, có một thứ rất nhỏ bé mà chỉ người ngồi gần mới cảm nhận được:
Bàn tay Jaehyuk đặt nhẹ ra sau lưng Wangho, không nắm, không kéo, chỉ đơn giản là đặt đó — như một lời nhắc dịu dàng: "Tôi ở đây."
Đến khi đoạn cao trào cảm động của bộ phim vang lên — tiếng nhạc nhẹ, một nhân vật bật khóc — thì cả phòng lặng đi.
Wangho đã lim dim từ lúc nào.
Mắt nhắm hờ, mái tóc hơi rũ xuống trán, môi hé nhẹ.
Mọi người dần rục rịch đứng dậy khi phim hết. Đèn không bật, nhưng ánh sáng từ màn hình cũng đủ để nhìn nhau lờ mờ.
Chỉ có Wangho, vẫn không nhúc nhích.
"Ngủ rồi hả?"
"Ừ, hôm nay tập lâu phết mà."
Jaehyuk ngồi yên, không đánh thức.
Anh đưa tay kéo lại mép chăn cho Wangho, rồi cúi sát xuống... thì thầm như thể sợ cả gió nghe được:
"Cậu cứ ngủ đi, bé đậu nhỏ."
...
Nhưng chưa kịp lui người, đôi mắt vốn đang nhắm kia lại... mở ra.
Chậm rãi. Ngập ngừng.
Wangho không ngạc nhiên. Không giật mình.
Cậu chỉ nhìn Jaehyuk — ánh mắt mơ màng, vẫn còn vương cơn buồn ngủ.
"Jaehyuk..."
Giọng cậu khàn nhẹ, như tiếng mèo con gãi cửa lúc nửa đêm.
"Ừ?"
Anh trả lời, nhích lại gần hơn, ánh nhìn dịu đi.
"Gọi tao là đậu nhỏ... vậy tao gọi mày là 'Hyukie' được không?"
Câu hỏi ấy khiến thời gian như đứng lại ba giây.
...
Jaehyuk sững người.
Rồi anh bật cười khẽ, như thể không tin vào thứ đặc quyền ngọt ngào vừa được trao.
"Gọi lại lần nữa coi?"
"Không. Ngại chết."
Wangho vùi mặt vào mền, hai tai đã đỏ ửng. Nhưng tay cậu lại vô thức nắm lấy một góc áo của Jaehyuk — không giấu, không trốn.
Jaehyuk không trả lời.
Anh chỉ nghiêng người sang, dụi đầu nhẹ vào vai Wangho như một chú mèo con vừa được chủ nhân khen ngoan.
Và thì thầm rất nhỏ, như dỗ dành một giấc mơ:
"Gọi vậy dễ thương lắm đó. Từ giờ bắt buộc luôn nha."
Wangho che mặt đến tận mũi. Nhưng ai cũng biết, bên dưới lớp chăn đó, là một nụ cười nhỏ đang nở rộ như hoa dại lúc ban mai.
Và trái tim bé đậu nhỏ ấy...
Không còn trốn chạy điều gì nữa rồi.
Mùa giải bắt đầu khốc liệt. Lịch luyện tập dày đặc, áp lực từ cả đội, từ kỳ vọng và từ chính bản thân họ.
Nhưng mỗi khi ánh mắt Wangho mỏi mệt lướt qua hàng ghế sau phòng scrim — Jaehyuk luôn ở đó, dựa lưng, gập tay gọn gàng, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Không cần nói gì cả. Chỉ cần có mặt.
Đêm trước trận chung kết thế giới.
Toàn team đã về phòng nghỉ từ lâu, giữ gìn sức khỏe cho ngày mai.
Chỉ có hai người lặng lẽ leo lên sân thượng khách sạn — nơi không một ai làm phiền, chỉ có gió lạnh, đèn thành phố lấp lánh, và một thứ không thể gọi tên đang len vào từng nhịp thở.
Wangho ngồi trên bậc thềm, hai tay vòng quanh đầu gối.
Jaehyuk đứng sau, nhìn cậu trong yên lặng vài giây... rồi cởi hoodie của mình khoác lên cho cậu, không hỏi han, không cần lý do.
"Mai cậu sợ không?"
Giọng anh vang lên giữa khoảng không đầy gió. Nhẹ, nhưng rõ — như một lời mời gọi bước vào khoảng lặng giữa hai trái tim.
Wangho ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời.
Không có sao.
Nhưng ánh đèn từ những toà nhà phía xa phản chiếu trong mắt cậu, như thể đang lấp lánh từ chính bên trong.
Cậu lắc đầu.
"Có mày bên cạnh thì... không."
Jaehyuk không nói gì. Nhưng môi anh hơi nhếch lên. Nhẹ thôi.
Như thể trái tim vừa rút ngắn được thêm một đoạn đường.
Wangho quay đi ngay sau câu nói đó, như thể tự nhận ra mình đã nói quá nhiều.
Nhưng chưa kịp thu tay vào tay áo thì — Jaehyuk đã nắm lấy tay cậu.
Một cái nắm chặt. Không rụt rè, không do dự.
"Vậy cho tao bên cạnh cậu... không chỉ trong trận đấu."
Giọng anh trầm xuống. Như gió xẹt qua lòng ngực.
"Mà là suốt sau này luôn. Được không?"
Wangho không đáp ngay.
Cậu nhìn bàn tay đang siết lấy tay mình. Dài, ấm, và run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
Là vì nghiêm túc. Và vì trái tim của người con trai kia đang treo lơ lửng bên bờ vực — chỉ cần cậu lắc đầu, nó sẽ rơi vỡ không thương tiếc.
Cậu nhìn ra ánh đèn phía xa. Rồi lại nhìn Jaehyuk.
Người vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ cậu.
Người đã vì cậu mà chấp nhận mọi lời bàn tán, mọi ánh mắt.
Người chỉ cần một chỗ nhỏ bên cạnh cậu — trong đời, chứ không phải chỉ trên bản đồ Summoner's Rift.
Một lúc sau, Wangho nghiêng người.
Cậu tựa đầu vào vai Jaehyuk — động tác nhẹ như gió thoảng, nhưng trái tim Jaehyuk gần như nổ tung.
Giọng cậu vang lên, nhỏ đến mức như tan vào gió:
"Ừ." Sau cái đồng ý Wangho chủ động hôn nhẹ vào má Jaehyuk.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro