bức thư năm đó

Đây chỉ là một chap không có đề cập tới một cp nào, các bạn có thể tự tưởng tượng ra cp của bạn trong chap này
Đây cx là chap để mình muốn chúc cho mọi người có buổi bế giảng và những tháng nghỉ hè vui vẻ
_________________________________
" Này, cô không biết gì à? Nhỏ đó năm sau sẽ chuyển trường đấy"
Tôi ngước đôi mắt lười biếng nhìn vào người bên cạnh, tay huýnh mạnh vào eo nhỏ, làm nhỏ đó ôm bụng lại vì đau
" Đừng có đùa thế, không vui đâu"
" Thật là, tin hay không tùy cậu. Cần gì đánh tôi như thế...  Ui cha cái eo quý báu của tôi"
   Buổi học hôm đó dường như đã lơ đễnh thêm một chút, có lẽ vì câu nói kia. Tôi cũng sợ việc đó xảy ra, tôi không muốn cô ấy rời xa mình.
.
.
.
.
.
.
.
Cô ấy xuất hiện như một thiên sứ cứa rỗi cuộc đời tôi. Một người con gái luôn cười vui vẻ, lạc quan. Ấy thế giờ đây cô ấy lại đứng trước mặt tôi cười hì hì đưa tôi cái bút rồi bảo tôi kí vào cái áo cô ấy đang mặc.
Tôi cầm lấy bút rồi ghi một dòng chữ nhỏ, dưới đó kèm theo con số '520'
Chà, có lẽ tôi cảm thấy tiếc cho quãng thời gian tôi học và chơi cùng cô ấy. Giá như thời gian dừng lại để cô ấy và tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
" Này, cô có luyến tiếc gì về quãng thời gian nãy không"
tôi khẽ nói, giọng hơn run run như sắp khóc vậy
Đăm chiêu nhìn vào những món quà được tặng từ bạn cùng lớp, cô ấy trả lời
" Mình không biết nữa, chắc là có."
" Mình chỉ không muốn làm cậu buồn nhưng nhìn cảnh cậu khóc vì xa mình, mình cảm thấy như bản thân sắp mất gì vậy"
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống bàn tay đang nắm chặt áo khoác, khóc nấc lên. Cô ấy bỏ những món quà sang một bên ôm lấy tôi, nhịp đập của cô đều đều khiến tôi nín đi một chút.
Song nói:
" Đừng khóc, tôi hứa khki tốt nghiệp, tôi sẽ quay lại gặp cậu đầu tiên"
" Hứa nhé, ngoắc ngón út nha"
Từ đó, lời hẹn ước của hai người được lập lên. Cánh phượng rơi lên xung quanh nơi hẹn ước của hai ta. Bức thư tình bằng cách nào đó cũng được trao cho vào thời khắc cuối.
Tạm biệt, hẹn gặp lại









------------------
Lễ tốt nghiệp của tôi đã bắt đầu. Tôi vẫn thấp thỏm chờ người đó. Cô ấy không đến, lễ tốt nghiệp cũng đã đến lúc tổ chức.
Tại sao lại chờ người đó?
Dậy đi, quá đủ rồi
Cô muốn chết hay sao vậy? Thức dậy đi

Phải, tại sao lại chờ chứ, người đó cũng không quay lại đâu, lời hứa và bức thư cũng chỉ là kỉ vật còn sót lại thôi.
Tay cầm bức thư, tôi cảm giác trái tim này đã vỡ vụn thành từng mảnh-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro