rượu và em
10 giờ đêm nơi Sài Gòn nhộn nhịp, đâu đó ở một góc đường vắng bảng hiệu của quán rượu "J" sáng đèn là dấu hiệu của việc quán đã sẵn sàng đón tiếp những vị thượng đế tới thưởng rượu.
Phạm Duy Thuận chủ quán rượu từ lối đi riêng bước vào quán đưa mặt quan sát nhanh một vòng quán sau một tuần bản thân vắng mặt. Vì mới bước qua 10 giờ nên quán còn vắng khách, không gian khá yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc du dương từ máy phát vang lên.
Chợt Duy Thuận bị thu hút bởi một bóng hình nhỏ nhắn với cái đầu hồng nổi bật trong không gian toàn những màu sắc trầm của quán.
-Đã đủ tuổi chưa mà vào đây?
Nhìn gương mặt có vẻ "hơi non" của người kia làm Duy Thuận phải cất tiếng hỏi.
Giọng nói trầm ấm của hắn thành công thu hút sự chú ý của cậu trai với mái tóc hồng ngồi ở quầy.
Cậu trai ngước lên giương đôi mắt phượng nhìn hắn vài giây không đáp mà lẳng lặng lấy trong túi ra cái giấy căn cước đặt lên bàn.
-Được rồi.
Tăng Vũ Minh Phúc, 22 tuổi. Duy Thuận đã âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Gương mặt sắc sảo với điểm nhấn là nốt ruồi nhỏ ngay cằm, mái tóc hồng hơi xù rũ gần mí mắt cùng với đôi khuyên tai bạc lấp lánh. Nhìn có vẻ hơi gai góc nhưng rất hợp gu hắn.
Ánh mắt hắn lại dời xuống đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đang nhấm nháp ly rượu của đối phương.
Xinh thật!
-Làm đéo gì mà nhìn hoài vậy?
Thấy bản thân đang bị Duy Thuận nhìn chằm chằm nãy giờ nên Minh Phúc lại khó chịu liếc nhìn hắn cất tiếng.
-Xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi.
Biết mình thất thố nên Duy Thuận nói xong thì quay vào trong tiếp tục công việc của mình. Nhưng Duy Thuận không biết rằng bản thân giờ lại trở thành người bị "nhóc đầu hồng" kia đánh giá.
Dáng người cao ráo có hơi vạm vỡ, khoác lên mình áo sơ mi tay dài và quần âu thẳng thớm trông có vẻ đứng đắn thanh lịch nhưng cái đầu lại nhuộm trắng cùng một bên chân mày có một đường rạch và mấy cái khuyên tai lại như mấy thằng boy phố.
Trông hợp mắt Minh Phúc đó.
Duy Thuận quay đi loay hoay làm việc một hồi quay lại thì thấy "đầu hồng xinh đẹp" đã rời đi lúc nào không hay. Hắn thấy hơi thất vọng và hụt hẫng nghĩ rằng sẽ rất khó để có cơ hội để gặp lại người nọ.
Nhưng có vẻ ông trời đã rộng lòng khi ngay sáng hôm sau ngay tiệm bánh của gã bạn thân của Duy Thuận hắn đã lại thấy bóng lưng nhỏ với mái đầu hồng quen thuộc. Minh Phúc đang ngồi vẽ tranh, hai chân đung đưa qua lại điệu bộ trông vui vẻ lắm.
-Bán bánh cho anh đi người đẹp.
Duy Thuận đứng sau lưng Minh Phúc cất tiếng khiến em giật bắn mình quay lại.
-Thân chưa mà gọi kiểu đó?
Minh Phúc không thân thiện đáp.
-Rồi sẽ thân thôi, em là nhân viên ở đây à?
-Thì?
-Trùng hợp thay thằng chủ quán này là bạn thân anh.
-Ai hỏi? Mua bánh gì nói lẹ đi đừng có nhiều chuyện.
-Khó chịu thế, cho anh một phần macaron đi.
-100.
Minh Phúc ngước mặt lên sau khi lấy bánh thì thấy Duy Thuận lại đang nhìn chằm chằm mình, đối diện trước ánh mắt của hắn em không hề lúng túng mà cũng nhìn chằm chằm lại hắn, cả hai như đang thi xem ai nhìn được lâu hơn.
Chợt Duy Thuận bước chân tiến lên như muốn rút ngắn khoảng cách của cả hai, lần này Minh Phúc mới thật sự lúng túng, em lùi lại cho đến khi lưng đã chạm tường và không thể lùi được nữa. Ở khoảng cách gần như thế này cảm thấy Duy Thuận đưa tay lên sắp làm gì đó thì Minh Phúc đã phản ứng nhanh hơn lên gối vào "chổ hiểm" của hắn để bản thân thoát ra.
-Đm! Em làm cái gì vậy hả?!
Duy Thuận mặt cau mày có ngồi thụp xuống ôm lấy chổ vừa bị tác động vật lý mà hỏi Minh Phúc.
-Ai biểu anh tính làm chuyện bậy bạ với tui?!!!
Minh Phúc như muốn hét vô mặt người trước mặt.
-Bậy bạ gì? Anh tính lau vết màu trên mặt dùm em thôi mà?!
Nghe Duy Thuận nói Minh Phúc lập tức quay qua nhìn vào kính thì đúng như lời hắn nói nơi gò má của em đang bị dính một vệt màu.
Quay lại nhìn người đang đau đớn ngồi dưới sàn nhất thời Minh Phúc khẽ nuốt nước bọt, mặt đơ ra, thầm nghĩ chuyến này bản thân tiêu rồi.
____
Có gì mọi người cmt góp ý nhaa 🤲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro