➋⓿➒

Fourth tỉnh dậy cũng là gần trưa, em xuống nhìn thấy giấy ghi chú được dán ở trên bàn với mấy lời dặn dò, khóe môi em tự động nâng lên cao. Bạn nhỏ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra chuẩn bị bữa trưa, vì nay cũng không muốn nấu ăn cho lắm nên bạn nhỏ chỉ ăn đồ đông lạnh.

Bữa ăn trưa được chuẩn bị chỉ có tầm mười lăm phút, em mang đồ ăn ra bàn ngồi rồi lấy điện thoại tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ, đến khi thấy rồi thì nhanh chóng nhấn vào.

Gemini lúc này đang ở trong phòng khách sạn, anh đang nằm nghỉ ngơi trên giường, chiều sẽ sang trụ sở để làm việc. Đang nằm, anh nghe tiếng điện thoại nên gấp rút cầm lên, khi thấy tên trên màn hình liền bật dậy bấm nghe.

- Chồng nghe nè. Xinh đẹp nhớ anh rồi hửm?

" Nhớ chứ! Chồng có nhớ em không á?"

- Tất nhiên là nhớ rồi! Nhớ lắm lắm luôn á.

Gemini môi trề ra nhõng nhẽo với người ở phía bên kia màn hình, bạn nhỏ nghe được câu trả lời mình muốn nghe thì mỉm cười rất vui vẻ, nhưng mấy giây sau đó cũng chu môi ra. Anh nhìn khuôn mặt tươi tắn kia bỗng chốc ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, không cần nói là cũng biết ngay xinh đẹp nhà mình đang nhớ mình như nào rồi.

- Xinh đẹp ơi...

" Dạ..."

Cái giọng này chắc chắn là đang tủi thân lắm rồi này, nhưng vì sợ anh lo nên cứ gượng cười trả lời lại.

- Đợi anh vài ngày, anh sẽ về với xinh đẹp ngay. Chồng sẽ kịp về tham dự lễ tốt nghiệp của em.

" Dạ... Chồng cứ lo công việc đi, em hiểu mà. Nghề cảnh sát có lúc nào ngồi yên đâu. Mà anh cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ nha."

- Dạ, chồng nghe lời rồi. Nhưng mà... Anh muốn về với xinh đẹp à.

Lần này là tới lượt cảnh sát Gemini mếu máo nói nhớ em, còn ôm cái gối ôm đưa qua đưa lại như hệt đứa con nít. Lần này là tới Fourth phải dỗ dành anh, nhưng chưa kịp mở cửa phòng nữa là Kon đã mở cửa bước vào.

- Cảnh sát Gemini, anh có...

Kon vừa mở cửa là thấy anh đang ngồi ở trên giường mè nheo với ai đấy, cơ mặt của Kon tự nhiên cứng đờ ra không biết biểu hiện sao, cho đến khi anh là người lên tiếng trước.

- Có chuyện gì hả?

- À... Em tính hỏi anh có xuống ăn trưa không? Hay là bảo khách sạn mang bữa trưa lên đây cho anh.

- Tôi sẽ xuống ăn sau. Cảm ơn cậu!

Kon gật đầu nhìn thấy khuôn mặt lấp ló ở trên điện thoại thì cũng đủ hiểu, lặng lẽ rút lui để cảnh sát Gemini có thời gian riêng tư. Kon vừa đi vừa nghĩ đến việc khi nãy anh làm nũng với Fourth, da gà tự nhiên nổi hết cả lên. Vì anh có bao giờ làm như này với ai đâu, chỉ có luật sư Fourth mới được ngắm ngía dáng vẻ đấy.

Kon thở dài. Trong đầu lại xuất hiện tới câu nói, mình không có nên mình không thể nào hiểu được.

Trong phòng cả hai cứ ngồi nói chuyện này kia với nhau, cho tới khi bạn nhỏ nhắc nhở anh đi ăn trưa vì sợ anh bị đau dạ dày. Gemini mới đầu vẫn chưa chịu tắt điện thoại cứ muốn nói chuyện với em, Fourth phải khuyên hết lời anh mới chịu đi. Trước khi tắt, cả hai phải hôn nhau qua màn hình mấy cái nữa. Kon mà bước vào thấy thêm lần nữa, thì chắc chắn sẽ bảo hai người này sến cho mà xem.

Nói vậy chứ, có người để sến như vậy thì cũng mừng à.

Fourth thấy anh đi ăn cơm rồi thì cũng bắt đầu ăn bữa trưa khi nãy mình nấu, nãy giờ ngồi nói chuyện nên em cũng quên luôn dĩa gà xào thơm phức. Giờ nó cũng nguội đi đôi chút rồi, nhưng em nghĩ không cần hâm nóng lại vẫn ngon như thường.

Đang gặm thịt của miếng đùi gà, em nghe điện thoại mình thông báo một tiếng rồi im lặng rất nhanh. Mới đầu em cứ tưởng là tin nhắn rác, nhưng rồi lại nghe thêm vài tiếng nữa liền lấy khăn giấy lau tay cầm lên xem. Fourth mở lên thì sửng sốt, cứ xem đi xem lại mấy lần. Gemini gửi tin nhắn cho em, đã thế còn có món quà an ủi cực kỳ lớn nữa.

" + 100000 bath vào tài khoản.

Nội dung: Tiền để xinh đẹp đi mua sắm"

Fourth kiểm tra tài khoản ngân hàng xong, thì lại xem tin nhắn của anh.

" Mỗi ngày anh sẽ gửi tiền để dỗ em, cho đến khi nào anh về nhà. Tiền sẽ được tăng lên, tương ứng số ngày anh đi công tác. Xinh đẹp của anh nhớ thì gọi, chứ đừng khóc, anh sẽ xót lắm đấy."

Bạn nhỏ phì cười, thầm nghĩ sao mà chồng mình giống mấy anh tổng tài mà hay thấy trên phim quá, nhưng em thấy chồng em đẹp trai với giỏi giang hơn họ nhiều. Fourth nhắn tin trả lời lại anh, rồi tiếp tục ăn cơm.

" Chồng thật là... Em có xài nhiều đến thế đâu. Nhưng nếu chồng đã có tấm lòng như thế, thì em xin phép được nhận ạ."

Gemini nhìn thấy tin nhắn đầy lém lỉnh của em thì cười ngây ngốc, thiếu điều muốn hôn lên màn hình điện thoại mấy cái, nhưng còn nhận thức được mình đang ở phòng ăn của khách sạn, nên điều đó được dẹp sang một bên.

Bạn nhỏ nghĩ mình nên lấy số tiền này để mua một ít đồ cho lễ tốt nghiệp sắp tới, nói là nói vậy, chứ em đâu có biết mình muốn mua gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, em lấy nó đi mua sách thì hơn.

Cứ như vậy, ngày nào Gemini còn đi công tác thì ngày đó em sẽ được anh chuyển tiền vào tài khoản. Số tiền chỉ có tăng lên, chứ không hề giảm đi.

Mấy ngày trôi qua, mà Gemini vẫn chưa đi công tác về. Mai là lễ tốt nghiệp diễn ra rồi, mà bạn nhỏ vẫn chưa nhận được tin nhắn trong hôm nay anh sẽ về nhà. Fourth cứ trông ngóng ra ngoài cửa, nhưng mà vẫn chẳng có ai ra vào ngoài em.

Bỗng, điện thoại của em đổ chuông. Bạn nhỏ nhanh chóng bắt máy, khuôn mặt cũng hớn hở hơn mọi ngày.

- Em nghe ạ! Chồng ơi, khi nào chồng về?

" Fourth này, hôm nay anh vẫn chưa về được."

- Chưa về được ạ...

Gemini nghe thấy bên kia đột nhiên im lặng, anh hơi hoảng nhanh chóng hỏi vài câu.

" Xinh đẹp, em có còn ở đấy không? Xinh đẹp ơi... Em giận anh rồi sao?"

- Dạ... Không có đâu ạ! Nhưng anh không về, thì chắc không kịp tham dự lễ tốt nghiệp của em đâu nhỉ?

" Xinh đẹp đừng lo, anh sẽ về ngay trong ngày mai. Buổi tốt nghiệp của em, sẽ không thể nào thiếu chồng em được."

Gemini khẳng định một câu chắc nịch như vậy khiến em cười khẽ, rồi dạ một tiếng rõ to cho người bên kia nghe. Cả hai nói chuyện thêm một lát thì anh phải đi làm việc tiếp, trước khi đi, cũng không quên dỗ dành em nhỏ nhà mình. Fourth nhìn thấy màn hình chuyển về danh bạ thì thở dài, nhưng rồi cũng lấy lại sự phấn chấn đi soạn đồ cho lễ tốt nghiệp ngày mai.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui nghĩ là hôm nay sẽ hong ra chap kịp, mà cũng ra được vài chap cho mọi người nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro