➋➊➍

Nay em với anh sẽ đi dự tiệc khai trương quán ăn ở chi nhánh mới của ba Thomrak, ai nấy đều khoác lên mình bộ đồ chỉnh chu, cũng không kém phần thu hút ánh nhìn của người khác.

Sau khi Fourth tốt nghiệp thì quán của ba làm ăn càng ngày khấm khá, nay đã có hai chi nhánh nằm ở nhiều chỗ tập trung đông dân khác nhau, nay đã là chi nhánh thứ ba. Giờ không còn gọi là quán ăn như trước nữa, nhưng giá tiền vẫn không thay đổi gì quá nhiều. Thậm chí có những người khi đến ăn, cũng không nghĩ là có giá rẻ ở một nơi sầm uất như này.

Quán ăn đã được sửa chữa lại rộng rãi hơn, còn trang trí thì vẫn giữ nguyên như vậy. Mặc dù lúc trước quán ăn này được mọi người gọi là nhà hàng tầm trung, vì nó được trang trí vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ. Bây giờ thì đã trở thành nhà hàng cao cấp rồi, nhưng bên ngoài vẫn để nguyên quán ăn chứ không đổi lại. Vì ông Thomrak thích thế.

Em với anh bước vào ngồi xuống bàn một cách ung dung, nhân viên phục vụ thấy cả hai là tự động bưng nước tới và vào trong gọi ông Thomrak ra. Ở đây ai mà không biết đến con trai cưng với con rể cưng của ông đâu chứ.

Nói đến đây thì phải kể lại thêm một chuyện nữa, trước đây có một bạn nhân viên đến đây làm vì không biết Fourth là người đã có gia đình, nên đi theo tán tỉnh cũng chỉ vì mong ước có được con trai ông chủ. Dù em có từ chối cỡ nào cũng bám theo cho bằng được, cảm thấy người đó quá phiền, nên Fourth mách với chồng mình ngay. Gemini nghe em mách mà máu ghen trong người như được bơm đầy sôi sục lên tới tận não, ngay hôm sau là tới làm một trận ngay lập tức.

Nhân viên kia nhìn thấy mặt anh là đã tự động co rúm lại, Gemini không làm ầm ĩ lên quá chỉ gọi người kia lại nói chuyện với mình dăm ba câu, còn chưa tới ba phút nữa là tự động đứng dậy cúi đầu xin lỗi anh. Fourth cũng biết anh đến giúp mình để người kia không khỏi đeo bám nữa, khi hỏi anh nói gì, thì Gemini chỉ nhún nhẹ vai, mặt tỉnh bơ trả lời là chỉ nói mấy câu thông thường.

Một bên khóe môi của Fourth nhếch lên cao, vẻ mặt như biết tỏng hết tất cả mọi thứ. Thì em phải biết chứ, vì ba Thomrak đã kể lại cho em nghe mà. Chỉ là nói chuyện thông thường, mà chuyện thông thường phải cỡ như này.

- Cậu là người đeo bám xinh đẹp nhà tôi đó à? Tổng quan cũng được, nhưng khuôn mặt thì lại rất dày. Tôi là kẻ không thích nói nhiều, chỉ thích làm. Nếu cậu còn làm phiền đến cục cưng xinh đẹp nhà tôi một lần, thì tôi sẽ đến tìm cậu một lần. Bước chân nào đi tìm, đập chân đấy. Tay nào nhắn tin, đụng chạm vào cơ thể thì cắt luôn tay đấy. Miệng nói lời tán tỉnh, thì khâu nó lại. Sao nào? Cậu nghĩ tôi có dám làm không?

Đấy! Nói chuyện thông thường, mà người kia sợ đến mức phải xin nghỉ việc. Kể từ lần đấy, ông Thomrak luôn nói trước cho nhân viên mới vào biết mình có đứa con trai rất xinh đẹp, còn con rể rất ghen. Nếu ai có ý định nào đó thì bỏ ngay, nếu không kết cục như người kia thì đừng có nói tại sao số lại bạc như vậy.

Mỗi lần đến nhà hàng của ba Thomrak ăn, là em lại nhớ đến chuyện khi đó rồi tự cười một mình. Gemini thấy em cười nên thắc mắc, khẽ hỏi em.

- Xinh đẹp cười gì vậy?

- Em chỉ nhớ một vài chuyện á mà.

- Chuyện gì? Bộ nhớ đến trai trẻ nào à?

Fourth trợn tròn mắt, giả vờ kinh ngạc giống như anh đã đọc trúng suy nghĩ của mình. Gemini nhéo nhẹ má em kéo ra, giọng điệu hơi trầm của sự ghen tuông.

- Có anh ở đây, mà em nhớ trai trẻ nào thế hửm?

- Em giỡn á! Chứ em có dám nhớ ai ngoài chồng đẹp trai này của em đâu.

- Em đấy... Cái miệng này cũng khéo quá rồi.

Fourth chu môi hôn một cái chụt vào má anh, ôm lấy cánh tay làm nũng. Ông Thomrak nãy giờ đứng trước mặt hai đứa con mình, khoanh tay lại nhìn với ánh mắt đầy phán xét.

- Rồi định hôn nhau tới khi nào đây?

Nghe tiếng ông cả hai mới giật mình nhìn về phía ông, cười hề hề như mình không có làm gì cả. Ông Thomrak quá đỗi quen thuộc với hai đứa này, chỉ đặt thực đơn xuống bàn cho hai đứa chọn.

- Đã đi mừng khai trương trễ, mà tới đây hai đứa còn hôn nhau nữa. Ở nhà hai đứa hôn nhau chưa đủ hay sao?

- Không đủ đâu! Ba ganh tị với hai đứa con đúng không?

- Ông già này không thèm ganh tị đâu nhé! Ăn gì đánh dấu vào nhanh, rồi ba vào trong làm cho.

Gemini cầm bút lên đánh vào trong tờ thực đơn, những món nào em thích ăn anh đều nằm lòng cả. Sau khi thấy mọi thứ đã đủ, anh đưa lại cho ba Thomrak. Sau khi ông đi vào bếp, cả hai ngồi ở ngoài lại hôn nhau tiếp. Nhân viên phục vụ thì cũng có ngoái đầu lại nhìn, cũng có người thích thú mà nhìn suốt. Đến khi nào ông Thomrak đem đồ ăn ra thì cả hai mới không ngồi tình tứ với nhau nữa, nếu không là nhịn đói luôn không chừng.

Sau khi ăn xong cả hai gửi cho ba Thomrak một bao lì xì dày cộm, ông nhìn thấy liền đưa lại vào tay anh, nhưng bị anh nhét ngược trở lại tay mình. Gemini nhanh chóng kéo em chạy ra ngoài để ông không đưa lại nữa, đó là một chút quà mừng ông khai trương chi nhánh mới.

Hai đứa chưa về nhà hẳn mà đi dạo vài vòng ở phố cho tiêu cơm bớt, khi nãy có lẽ em với anh ăn hơi nhiều nên bụng căng hơn so với bình thường. Mà cũng đúng, do đồ ăn của ba Thomrak làm ngon quá nên có ai cưỡng lại được đâu.

Fourth lon ton chạy đi trước nhìn khắp mọi nơi, còn anh lẽo đẽo theo sau.

- Chồng ơi, nhanh lên ạ!

- Đợi đã nào, xinh đẹp!

Fourth cứ như vừa mới được uống một lốc tăng lực mà cứ chạy sang chỗ này rồi sang chỗ khác, anh thì cứ chầm chậm theo quan sát, chứ chân của anh không đi nổi nữa rồi. Bạn nhỏ không thấy anh đuổi theo kịp mình, chủ động chạy về phía anh rồi nắm tay anh đi từ từ.

- Chân chồng đau hả?

- Có hơi nhức một chút. Không sao đâu, lát nó sẽ tự hết à.

- Chồng đợi em một lát nhé!

Fourth nói xong là chạy bén đi đâu đấy, Gemini còn chưa kịp hỏi thì đã thấy dáng em chạy khỏi tầm mắt mình rồi. Anh đành đứng dựa vào bức tường ở phía bên chỗ bán bánh, nhìn thấy kế bên còn có một xe kem nhỏ, nghĩ thầm một lát sẽ mua cho em ăn.

Cô bán kem nhìn anh đấm vào chân mình vài cái liền biết anh như nào, cô lấy ra một cái ghế xếp nhỏ đưa cho anh.

- Con ngồi đi, đau chân không nên đứng đâu.

- À... Dạ không sao đâu ạ!

Gemini ngại nên đẩy ghế lại cho cô bán kem, nhưng sự nhiệt tình của cô khiến anh không thể nào không ngồi được. Tầm mười lăm phút sau em mới trở lại, trên tay còn cầm thêm một bọc màu trắng chứa thuốc đau nhức. Fourth thở hồng hộc ngồi chồm hổm xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo ống quần anh lên rồi nói.

- Chồng thả lỏng chân ra đi. Chỉ cho em chỗ anh đau luôn nhé.

Anh làm theo người nhỏ nói thả lỏng chân ra, đưa tay chạm vào phần bắp chân hơi cứng của mình. Fourth lấy trong bọc ra một chai thuốc xoa bóp, mở nắp đổ một ít ra tay, thoa đều lên vùng anh cảm thấy đau nhức. Bạn nhỏ dùng lực vừa đủ bóp lên phần thịt săn chắc đấy, mấy ngón tay di chuyển lên xuống để khiến anh được thoải mái. Gemini ngước nhìn khuôn mặt tập trung của em, còn thấy được những giọt mồ hôi còn đọng lại ở hai bên thái dương, phần tóc mái hơi ướt dính vào trán.

Thuốc xoa bóp bắt đầu ngấm dần vào bắp chân, anh có thể cảm nhận được sức nóng của nó tỏa ra. Nhưng điều đó không gây ảnh hưởng gì tới anh, vì có một thứ còn nóng hơn cả thuốc chính là trái tim anh. Gemini như vừa được bơm thêm sự ấm áp, nó chạy từng qua mạch máu, rồi rót đầy vào trái tim chỉ chứa mỗi một bóng hình của chàng trai nhỏ bé kia. Khóe môi anh nâng lên cao, nhưng cũng không để nó quá lộ liễu, vì anh biết mỗi lần cái gì liên quan tới Fourth là anh sẽ không nhịn được, mà cười như một chàng khờ vậy.

- Ở gần đây không có hiệu thuốc, nên em phải chạy đi hơi xa một chút. Chắc chồng chờ em lâu lắm đúng không ạ?

Fourth vẫn cúi đầu nhìn bắp chân để xoa bóp, nghe những lời như này khiến cho người đàn ông nghiêm nghị như anh phải đầu hàng, cảm thấy tim sắp được chảy thành nước vì sự ân cần.

Gemini lúc này chợt nhận ra, Fourth nhỏ bé ở trong mắt mình càng ngày lớn hơn. Không còn là một đứa nhỏ mười tám, mười chín non nớt như ngày nào. Giờ đã là chàng thanh niên ở độ tuổi hai mươi sáu có công việc ổn định, mang danh chức cao. Nhưng dù có bao nhiêu đi nữa, thì em vẫn là em nhỏ xíu xiu của anh, là người thương và gia đình của anh. Chỉ là em đã lớn và trưởng thành hơn.

Nghĩ tới đây Gemini cũng chợt nhận ra là mình đã ở ngưỡng ba mươi sáu. Cái độ sắp được gọi là trung niên tới nơi rồi. Chỉ trong phút chốc, anh đã thấy mình già hẳn đi.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui đi làm từ ba giờ sáng tới chín giờ tối mới về nhà, tui thấy tui cũng trâu bò dữ lúm á=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro