➋➊➎
Fourth thấy anh không trả lời liền ngước mặt lên nhìn, em có thể thấy được gương mặt tối sầm của người lớn hơn, cứ nghĩ là anh đau lắm nên mới như thế.
- Đau lắm hả anh?
- Không... Anh đỡ đau hơn rồi.
- Mình về nhà nhé? Em nghĩ nên về sớm để anh nghỉ ngơi.
Gemini gật đầu, bám lấy cánh tay em để đứng dậy. Bạn nhỏ một tay cầm bọc thuốc, một tay ôm cánh tay anh để dìu đi. Trước khi đi Gemini trả lại cái ghế cho bà chủ bán kem, song, cũng không quên nói một lời cảm ơn. Nhưng mà anh vẫn chưa chịu đi, cứ nhìn chằm chằm vào kem rồi lại nhìn vào người nhỏ bên cạnh, Fourth liền làm lạ.
- Chồng sao thế? Anh muốn ăn kem sao?
- Không phải anh, mà là em. Xinh đẹp rất thích ăn kem mà. Em có muốn ăn không?
Fourth bây giờ mới nhận ra là anh muốn mua kem cho mình ăn, bạn nhỏ mỉm cười cạ đầu mũi mình vào đầu mũi anh qua lại, trả lời.
- Hôm khác cũng được ạ! Tay em dính đầy thuốc rồi, với lại chồng cũng đang mệt mà. Bữa sau hai đứa mình cùng nhau đi ăn kem, chồng nhé?
Gemini gật gù đầu mình, hôn lên cái má ửng hồng và mềm mại như một cây kẹo bông gòn. Cảm tưởng, chỉ cần chạm nhẹ một cái là mùi ngọt lan tỏa khắp xung quanh. Cũng phải, Fourth chính là một em bé bông gòn mang lại sự ngọt ngào cho cảnh sát Gemini mà.
Người lái xe bây giờ không phải là anh mà là em, Fourth không muốn anh hoạt động nhiều sẽ càng khiến chân thêm đau, cũng vì thế mà có một Gemini ngồi ở ghế phụ cứ ngắm nhìn tài xế xinh đẹp suốt.
Về đến nhà rồi là cả hai đi thay đồ ngay, lúc em còn ở trong nhà tắm thì anh ở ngoài này đang suy nghĩ lại chuyện khi nãy. Fourth bước ra thấy anh cứ ngồi suy nghĩ gì đấy, tiến tới leo lên giường ngồi cạnh.
- Chồng suy nghĩ gì thế? Anh còn đau chân lắm sao?
- Không! Xinh đẹp nè...
- Dạ! Xinh đẹp nghe.
Gemini thở dài ra một hơi, nói ra một câu với giọng điệu nghe rất phiền não.
- Hình như anh già thật rồi em ạ.
Fourth ngạc nhiên quay mặt qua nhìn anh, ngay lúc đấy, Gemini không hẹn mà cũng quay mặt qua xem thử phản ứng của em như nào. Cả hai đối mắt nhau rất lâu, đến khi người nhỏ mím môi, phì cười một tiếng.
- Xinh đẹp cười gì vậy?
- Anh sao tự nhiên lại nói như vậy?
- Anh nhận ra mình đã ba mươi mấy rồi, không còn trẻ như trước nữa. Đau nhức người khắp nơi.
Gemini ỉu xìu, lại thở dài thêm một lần nữa. Em vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà trèo lên đùi anh ngồi, hai chân để sang hai bên quấn chặt vào hông của người lớn hơn, cánh tay cũng vòng qua ôm lấy cổ bắt đầu dỗ dành.
- Em cũng có đau nhức vài chỗ mà. Do công việc nhiều quá, nên làm anh mệt mỏi như thế. Còn về tuổi tác, thì đúng là chồng em có lớn thật. Nhưng mà chồng vẫn đẹp trai, vẫn phong độ ngời ngợi nhá. Làm gì có ai đẹp trai bằng chồng của em đâu.
Fourth nói xong, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe miệng của anh. Gemini nghe những lời đầy mùi mẫn đó liền vui vẻ trở lại, miệng thì cười tủm tỉm. Còn mặt anh bây giờ thì không cần nói nữa, được xinh đẹp khen thì phải sĩ, phải ngước mặt lên nhìn đời chứ. Cỡ này là cảnh sát Gemini không biết mặt đất màu gì luôn rồi.
- Giờ chồng đã hết nghĩ chuyện tuổi tác chưa?
- Hì hì... Anh hết nghĩ rồi.
- Không nghĩ nữa, thì nằm xuống ngủ với em nha. Xinh đẹp mắt mở sắp không lên rồi này.
Gemini nhanh chóng đỡ em nằm xuống, đắp chăn, chỉnh cho em thoải mái đàng hoàng xong mới nằm xuống bên cạnh. Anh tắt đèn đi, Fourth theo thói quen rúc vào lòng anh như mọi lần, ngửi mùi hương của chồng mình khiến em yên tâm mà ngủ ngon hơn. Chỉ sau năm phút, là em với anh đều chìm vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau cả hai đều đi làm sớm, Fourth thì phải gặp mặt khách hàng, còn Gemini thì phải họp điều tra cho vụ án vừa xảy ra mới đây.
Khi tới toà án, việc đầu tiên em làm là đi thẳng tới phòng để gặp người thuê em làm luật sư cho họ. Vừa mới mở cửa bước vào, em đã bắt gặp ngay ánh mắt của người đó nhìn mình. Một cảm giác nhói lòng xẹt ngang qua, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ và mong muốn được giúp đỡ. Fourth đóng cửa lại, tiến tới bàn mà người kia đang ngồi. Em cúi đầu chào rồi ngồi xuống phía đối diện, đặt túi mình sang cái ghế trống bên cạnh và mở ra lấy vài tờ giấy, kèm thêm một xấp hồ sơ.
- Chào anh! Tôi là luật sư Fourth. Tôi có thể hỏi tên anh không?
- Chào... Chào luật sư! Tôi là Janis.
- Anh cần tôi đảm nhận việc gì cho anh?
Người kia khi được hỏi thì lộ rõ ra vẻ tâm tư, mắt cụp xuống, cả người đang run rẩy như đang kìm nén sự xúc động ở trong lòng mình. Fourth đứng dậy đi lại bình nước, rót một ly nước đầy rồi mang lại đặt trước mặt Janis, từ tốn bảo.
- Cứ từ từ, không sao cả.
Janis cầm lấy cốc nước lên uống một ngụm, hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó mới ngước mặt lên bắt đầu kể câu chuyện của mình.
- Tôi có một đứa con trai năm nay được mười sáu tuổi, thằng bé là một học sinh giỏi, tính tình thì lại hoạt bát, rất năng động chạy nhảy. Cũng rất thân thiện với mọi người xung quanh, gặp ai cũng cười, cũng giúp đỡ. Nhưng mà... Hình như sự thân thiện và nhiệt tình đó đã khiến cuộc đời con tôi trở nên bế tắc...
- Đã có chuyện gì xảy ra với em ấy?
- Thằng bé bị... Bị... Cưỡng hiếp.
Fourth ngạc nhiên khi nghe câu nói của người đàn ông này. Trong suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên em đảm nhận vụ cưỡng hiếp, mà nạn nhân là nam. Trong nhận định của mọi người, ngay cả cảnh sát hay luật sư thì cũng sẽ nghĩ rằng nạn nhân trong những vụ này, đều sẽ là nữ giới. Mặc dù xác suất này không phải là không có, chỉ là rất ít xảy ra hoặc là nạn nhân không muốn tố cáo nó. Bởi vì trong nhận định của mọi người nghĩ rằng, nam giới mạnh mẽ như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện đó được. Nhưng một người mạnh cũng có thể gặp một người mạnh hơn, lại có thủ đoạn nữa, thì nó vẫn xảy ra như thường. Fourth bấm ngòi bút xuống, đầu bút được hiện ra đặt gần tờ giấy trắng.
- Anh hãy kể tiếp đi.
- Ba tuần trước, con trai tôi đang trên đường đi học về. Bữa chiều ngày hôm đó thằng bé phải chuẩn bị gì đấy cho hoạt động tổ chức ở trường, nên có xin tôi về trễ. Tôi đồng ý vì biết con mình thích tham gia hoạt động, cũng chỉ dặn dò đi đường cẩn thận. Thằng bé trong lúc cùng bạn bè chuẩn bị, còn chụp rất nhiều hình qua để khoe tôi, điều đó cũng khiến tôi yên tâm hơn. Khoảng bảy giờ tối tôi vẫn chưa thấy con mình về nhà, dù đã nhận được tin nhắn một tiếng trước nó còn báo tôi đang trên đường về. Đường từ trường về nhà thì chỉ có mười lăm phút, tôi lo lắng nên gọi con mình liên tục, nhưng đều bị tắt máy. Điều đó khiến tôi nhận ra con mình không ổn, vì từ trước tới giờ nó chưa tắt máy tôi lần nào, nếu có gì cũng nhắn cho tôi một tiếng chứ không như này. Tôi là ba, tôi biết con mình chắc chắn có chuyện gì đó nên lập tức đi tìm. Tôi tìm đến tận hai tiếng mới thấy thằng bé nằm trong một khu nhà bỏ trống... Nhưng... Nhưng...
- Nhưng trong tình trạng lõa lồ, nhiều dịch tinh trùng vương vãi khắp người, quần áo được ném sang một bên và thằng bé đang nằm ở đó sợ hãi.
Janis bất ngờ trước những lời nói của em, miệng tự động há to ra, đôi mắt là hiện rõ nhất sự kinh ngạc. Fourth biết mình đã nói đúng, em ngay lập tức giải thích cho người kia hiểu.
- Trường hợp này, được cảnh sát và luật sư chúng tôi đã thấy rất nhiều lần rồi. Đa số các nạn nhân ở trong vụ này, đều có chung tình trạng khi được phát hiện.
Janis gật nhẹ đầu, mím môi mình lại không dám để tiếng nấc phát ra, nén nó lại trong cổ họng mình. Fourth đợi người đàn ông này bình tĩnh đôi chút, lại tiếp tục hỏi.
- Anh đã trình báo cho cảnh sát chưa?
- Tôi đã trình báo với họ rồi, nhưng từ lúc tới giờ họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi không biết là họ đang chậm trễ, hay là họ xem việc này là chuyện đùa nữa. Tôi không biết làm sao, nên mới tới đây nhờ cậu giúp. Cậu làm ơn... Làm ơn đòi lại công lý cho con tôi. Tôi... Tôi...
- Anh bình tĩnh, tôi phải làm đúng quy trình và có đủ bằng chứng mới đưa thủ phạm ra trừng trị được. Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.
Janis gật đầu thêm lần nữa, dường như mỗi câu hỏi của em đều chạm đến nỗi đau của người cha. Tình thương con khiến ông không thể nào ăn nói một cách bình thường được, khi chứng kiến con mình rơi vào tình trạng đấy. Fourth hiểu, mấy năm đứng trên tòa án với cương vị là một luật sư, ngoài nạn nhân ra, thì còn có người nhà của nạn nhân cũng rơi vào tình trạng đau khổ như họ, vừa xót con và vừa tự trách chính bản thân mình.
------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Tui dạo gần đây đọc lại fic tui viết, có vài chỗ sai chính tả, cũng có vài chỗ viết chưa hay cho lúm á. Khi nào tui rảnh, tui sẽ chỉnh lại, mà nhìn đống chap này hong bít chỉnh chính tả lúc nào mới xong lun nha.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro