Hoà Quyện
Tuyết vẫn lặng lẽ đổ xuống, âm thầm cắt những vệt dài nhỏ trên dải sáng vàng lạnh lẽo của đèn đường đang bình lặng chiếu qua cửa sổ phòng Izuku.
Em nhìn ngắm khuôn mặt được điểm tô một nửa của Katsuki, nhìn cái cách gò má cao cùng xương quai hàm góc cạnh được vệt ánh sáng dịu dàng ôm ấp lấy, tôn lên đầy xinh đẹp. Mái tóc vàng như được rắc lên một lớp kim tuyến mỏng lấp lánh, khẽ rủ xuống đồng tử đỏ rực rỡ đang nhìn em đầy chờ mong cùng yêu nhớ vô ngần.
Kacchan của em vẫn luôn đẹp đến nao lòng như thế. Đẹp đến mức tim em khẽ nhói đau.
"Kacchan à..."
Ôi, em ước mong đến quằn quại được muôn đời ngắm nhìn hắn như hiện tại, trực diện, vô tư, không giấu diếm, chứ không phải qua những cái liếc trộm nhớ thương đầy xấu hổ.
Izuku khẽ đưa tay ôm một bên má hắn.
"Em yêu anh. Yêu nhiều lắm. Yêu đến vô cùng."
Đôi đồng tử em hằng thương dần mở to, sắc đỏ sáng long lanh như có điều gì chợt vỡ oà trong đó. Hắn vội mở miệng, nhưng bị ngón tay em lập tức chặn lại.
"Nhưng Kacchan à, chúng mình trót bỏ lỡ nhau mất rồi."
Nước mắt lăn dài trên má, em khẽ nuốt tiếng nức nở rồi mỉm cười:
"Ngày mai, anh sẽ trở thành rất nhiều điều. Anh sẽ là một người chồng, là người gánh vác trên vai bộ mặt của nhà Bakugou, và hơn thế nữa, là một tài năng với con đường sự nghiệp được mở rộng đến vô cùng. Mọi rào cản trước đây ngăn anh trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình sẽ bị phá vỡ, và Kacchan, em xin thề, anh sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, tuyệt vời hơn tất thảy những gì hiện giờ em có thể tưởng tượng ra."
Em nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ khàng:
"Trong tất cả những điều anh trở thành, sẽ không bao giờ có 'Kacchan của em' nữa."
Hắn không kìm được tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng rung lên trong lồng ngực. Đôi mắt đau đớn như cầu xin em đừng nói nữa. Em nâng tay ôm ấp đôi má hắn, run rẩy:
"Có thể anh không quan tâm đến việc giữ gìn danh thế gia đình, nhưng cầu xin anh hãy quan tâm đến chính mình. Anh không thể vì tình cảm cá nhân mà huỷ hoại đi con đường sự nghiệp, không thể vì một mối bận tâm hiện tại mà đánh đổ cả tương lai rạng ngời phía trước. Anh không thể làm thế với bản thân được! Em không cho phép anh làm thế! Em không xứng đáng để anh đánh đổi tất cả những điều đó!"
"Nhưng-"
"Shhh, nghe em nói. Nghe em này, Kacchan. Chúng ta vẫn có thể làm bạn. Anh và em vẫn sẽ có nhau trong đời. Chỉ là không phải trên danh nghĩa người yêu. Dù đau đớn đến thế nào, em vẫn sẽ hoàn toàn ổn với điều đó. Chỉ cần anh còn là một phần trong cuộc sống của em, thì em sẽ không khát cầu thêm gì nữa."
Chết thật, giờ em không thể ngừng được tiếng nức nở nữa rồi.
"Em sẽ vẫn luôn yêu anh. Đoạn tình cảm này, dù không thành, em vẫn sẽ mãi ôm chặt, mãi trân quý, như cách mà em trân quý Kacchan vậy. Em sẽ luôn ở cạnh bên anh, và em sẽ chỉ đi khi anh không còn cần em nữa. Em mong rằng, nếu có gặp lại nhau trong một cuộc đời khác, chúng mình sẽ về được với nhau. Còn hiện tại... chỉ cần ngắm anh ở đằng sau cũng là đủ với em rồi."
Đặt lên trán hắn một nụ hôn sau cuối, em mỉm cười:
"Ngày mai là ngày trọng đại. Anh ngủ sớm đi. Em nằm ngoài sofa. Sáng em sẽ gọi anh dậy."
Dường như cơn say vẫn đang xoay vần trong não hắn, hay nỗi đau đến khôn cùng đã kìm chân hắn lại, mà hắn chỉ ngồi đó, nhìn em bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, em quay lại nhìn hắn:
"Ngủ ngon, Kacchan."
...
...
...
Hắn nhìn đôi mắt xanh trong veo sáng bừng lên rạng rỡ. Khuôn miệng đáng yêu nở rộng thành một nụ cười chói lọi làm tim hắn khẽ chông chênh.
"Oaaaa! Đây là bài tốt nghiệp của Kacchan à? Đỉnh quá điiii!"
Em kêu lên, nhảy ton tót về phía bộ trang phục được mặc cẩn thận trên mannequin. Bộ âu phục với đường viền óng ánh như cực quang được may cẩn thận ở tay áo, hoà quyện hai sắc cam xanh đầy mê hoặc. Họa tiết hoa hồng uốn lượn trên vải áo gile đắt đỏ, nổi bật dưới lớp vest đuôi tôm đầy quý phái.
"Bé yêu này đứng nhất dàn trang phục cả khoá đấy. Trưởng khoa, cái bác người quen của mẹ tao ấy, sau buổi đánh giá có gặp tao, đề nghị đầu quân cho hãng của bác để may bộ này. Đỉnh chưa?"
"Hãng Ryuku đúng không?! Trời ơi đồ của họ đắt lắm á!" Em hiện tại như con sóc nhỏ hào hứng, chân nhún nhảy và hai mắt long lanh nhìn chăm chú bộ trang phục. Rồi em quay ngoắt ra phía hắn, hỏi đầy mong chờ:
"Vậy thế nào? Cậu chắc phải đồng ý ngay nhỉ? Nhỉ?"
"Tao có đồng ý về làm cho bác ấy-" Miệng em cười còn tươi hơn nữa "-nhưng từ chối không trao đổi thiết kế này." và ngay lập tức lại xìu xuống thất vọng.
Em bĩu môi hằm hằm dơ tay đánh hắn, làm hắn cười như nắc nẻ.
"Đồ ngốc! Cậu bị làm sao thế? Chẳng phải nếu debut càng sớm thì càng tốt hay sao? Cậu lại định dành vài tháng nữa để lên một bộ sưu tập hoàn toàn mới à? Tại sao không dùng luôn bộ này cơ chứ?"
Hắn nhìn em một lúc, rồi nhún vai:
"Chỉ là không muốn tâm huyết của tao bị sản xuất hàng loạt thôi."
"Cậu đừng có giấu! Còn có lý do khác nữa. Nhìn cậu là tớ biết ngay. Nói mau!"
"Khồng."
"Nói!"
"Nah."
"..."
Hắn quay lại nhìn em. Cậu trai nhỏ đang xệ mặt ỉu xìu. Hai cái má phúng phính hơi phồng lên, và đôi môi bụm lại đầy hờn dỗi. Em đảo mắt, lầm bầm:
"Thế mà tớ cứ tưởng tớ quan trọng với cậu lắm."
Mắt hắn long lanh. Rồi một nụ cười bất lực không kìm được mà bật khỏi môi. Đưa tay xoa mái đầu xanh bù xù, hắn chịu thua, nói:
"Thôi được rồi. Nể tình mày là bạn siêuuuu thân của tao, tao sẽ nói cho mày lý do. Nhưng mà cấm không được hó hé với ai đấy! Không là tao banh hai cái má mày ra!"
Ngay lập tức gương mặt em sáng bừng trở lại. Em gật đầu liên tục, rồi nhìn hắn đầy mong chờ.
"Điều lúc nãy tao nói với mày là thật. Tao thực sự không muốn đứa con tinh thần của tao bị thương mại hoá. Tao đổ vào nó cũng nhiều tâm tư lắm. Và còn... Mày nhớ chủ đề của bài tốt nghiệp chứ?"
"Ừ, là trang phục cưới."
Hắn im lặng nhìn sâu vào mắt em, mỉm cười. Em ngơ ngác khó hiểu, và qua đôi mắt xanh lấp lánh, hắn có thể thấy ngay giây phút các mảnh ghép trong não em khớp vào một chỗ đến "cách" một cái. Đồng tử em mở to, tròn vo như khuôn miệng em hiện tại.
"Cậu... Cậu định mặc nó trong đám cưới của mình."
Không phải là một câu hỏi chờ sự xác thực. Đây là lời khẳng định của em. Hắn cười tươi đầy tự hào:
"Bingo!"
"Aaaa Kacchan của tớ mà lại lãng mạn đến thế này á hả? Kacchan cục súc mất dạy đâu rồiii? Trở về đi thôii!"
"Mẹ cái thằng chết tiệt!"
Hắn cười gằn, vòng tay khoá cổ em rồi dùng nắm đấm xoay mấy vòng trên đỉnh đầu cậu trai nhỏ. Em cười giòn giã, giả vờ kêu đau rồi cố giãy giụa trốn thoát khỏi giam cầm của hắn. Rồi em chợt ngửa đầu lên, khúc khích:
"Sau này nhớ mời tớ làm khách mời danh dự đấy nhé! Tớ muốn được ngắm cậu mặc nó."
Hắn nhìn xuống cục bông đáng thương đang bị mình kẹp trong lồng ngực. Hơi ấm toả ra từ cơ thể mềm mại áp sát vào hắn như đang ngấm dần vào da thịt. Đắm mình trong sắc xanh trong trẻo như mặt hồ thu nơi mắt em, hắn đê mê đáp lại:
"Mày sẽ là khách mời đặc biệt luôn."
...
...
...
Không gian lễ cưới ngập tràn hoa. Ánh đèn sáng dịu dàng chiếu khắp căn phòng rộng lớn. Dàn nhạc giao hưởng nhỏ say mê ngân lên những giai điệu dịu dàng theo tiết tấu đưa tay mềm mại của người nhạc trưởng. Giữa hàng trăm người tới dự là xì xào tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng là những âm thanh trầm trồ nho nhỏ, cùng tiếng máy ảnh nháy lên liên tục.
Đứng trên sân khấu, tâm điểm của mọi sự chú ý, là Katsuki. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục trắng đơn giản được đặt may riêng. Mỗi tấc vải đều ôm gọn gàng vào thân hình của hắn, vừa che đậy, vừa tôn lên những đường cong nam tính đầy quyến rũ. Mái tóc hắn được vuốt keo gọn gàng ra sau, để lộ ra vầng trán rộng thông minh, khiến khuôn mặt điển trai được trang điểm cẩn thận lại càng thêm thu hút. Đôi mắt hắn được đặc biệt chăm chút, phủ một lớp khói ma mị ở phần đuôi được kẻ sắc sảo, khiến cho sắc đỏ quý phái của đôi đồng tử như nổi bật lên, cháy rực. Mọi thứ về chú rể hôm nay đều trông thật hoàn mĩ.
Ngoại trừ gương mặt vô cảm của hắn.
Eijirou cùng dàn phù rể bối rối đứng ở sau lưng hắn. Biểu cảm này đã giữ nguyên như thế từ sáng nay rồi. Ai hỏi gì hắn cũng chỉ ậm ừ. Phần lớn thời gian hắn đều ngồi im lặng trên ghế, để mặc cho nhân viên trang điểm làm việc của mình, đôi mắt nhìn vô định về phía trước. Cậu đoán thế này thì tốt hơn nhiều so với một Katsuki gào lên vì bị phấn rơi vào mắt, nhưng cái sự im lặng này còn khó chịu hơn gấp ngàn lần những lời càu nhàu inh ỏi. Điều này... chỉ đơn giản là không giống Katsuki một chút nào. Nó làm cậu cảm thấy bất an.
Eijirou khẽ vỗ vai Izuku đằng trước:
"Này Izuku, tớ không muốn tọc mạch đâu. Nhưng... hôm qua đã có chuyện gì vậy?"
Cậu biết em hiểu ý mình. Izuku vẫn luôn rất nhạy cảm. Em khẽ thở dài, rồi quay ra sau nhẹ cười bối rối:
"Không sao đâu Kirishima. Mọi chuyện giờ ổn thoả rồi. Chỉ là... có lẽ Kacchan quá hồi hộp nên đang phải cố khiến bản thân bình tĩnh lại chăng?" Em quay lên, cúi đầu thở dài. "Mong rằng hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh."
Câu trả lời của em càng khiến Eijirou khó hiểu hơn nữa. Chưa bao giờ, thực sự là chưa lần nào cậu thấy em nghi ngờ bản thân như vậy. Em gần như là người duy nhất sau dì Mitsuki hiểu được hắn đang nghĩ gì chỉ qua nét mặt. Điều này làm cậu như ngứa ngáy ở chỗ nào đó cậu không thể với tay gãi. Nó khiến cậu có cảm giác như chuyện gì xấu sẽ xảy ra.
"Và bây giờ, mời cô dâu bước vào lễ đường!"
Tiếng thông báo cất lên làm cậu hơi giật mình. Mọi người đều hướng về phía cửa ra vào vẫn đang đóng kín, hồi hộp chờ sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp nhất ngày hôm nay.
Cánh cửa gỗ dần dần mở ra. Hoà cùng tiếng nhạc du dương, một bóng người kiều diễm ẩn hiện trong luồng ánh sáng trắng mơ màng ngoài khung cửa. Chiếc giày cao gót tinh xảo bước vào trước, rồi đôi chân trắng nõn thon thả đưa cả thân hình ngọc ngà của cô dâu tiến vào lễ đường.
Mọi người đều yên lặng tuyệt đối, hoàn toàn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của Ryuku. Cô mặc một bộ váy cưới cúp ngực trắng tinh khôi, tà váy lụa dài miên man xẻ cao quá đùi, làm da thịt nõn nà như ẩn như hiện dưới ánh đèn lung linh. Khuôn mặt vốn đã kiều diễm, nay được trang điểm nhẹ nhàng lại càng thêm lộng lẫy, mang trên đó là môi hồng cười nhẹ yêu kiều cùng đôi mắt si mê đang chăm chú nhìn về phía tình yêu của đời mình. Bàn tay thon dài cầm bó hoa trắng có hơi chặt, mang theo biết bao hồi hộp cùng hạnh phúc. Cũng đúng thôi. Cô đã đợi suốt sáu tháng đằng đẵng để đến được giây phút chính thức thuộc về anh mà. Người bố đi bên cạnh như phần nào hiểu được tâm tư con gái, khẽ nắm lấy bàn tay trắng nõn đang run run khoác trên tay mình, mỉm cười động viên. Cô ngước lên nhìn ông, mắt phượng hơi rưng rưng, rồi lại đầy mong chờ hướng về phía người đàn ông mà cô sắp gọi là chồng, hạnh phúc đến khôn nguôi.
Izuku như bị bóp nghẹt trong bầu không khí này. Mọi thứ, từ tiếng nhạc bay bổng, hương hoa nồng nàn, cho đến nàng công chúa xinh đẹp đang dần đứng về vị trí của mình trước mặt người cô yêu, nguồn năng lượng ấm áp đầy mãn nguyện mà cô toả ra, mọi thứ đều quá nóng đối với Izuku. Em cảm giác như mình đang bị giam trong một cái nồi, bất lực nằm chờ bị luộc cho đến chết. Nhưng em vẫn phải cố đứng thẳng, hít những hơi sâu đầy vội vàng để khiến bản thân bình tĩnh lại. Cố lên nào Izuku! Hãy mạnh mẽ lên! Vì Kacchan!
Người chủ hôn khẽ hắng giọng, cất tiếng nói nhẹ nhàng mà âm vang:
"Ngày hôm nay, tất cả chúng ta ở đây để được chứng kiến một câu chuyện cổ tích bước sang chương mới đầy mong ước, một chuyện tình đẹp chính thức đơm hoa, và hai con người, tựa như hai đường chỉ đỏ uốn lượn, quấn quýt bên nhau, chính thức hoà vào làm một như định mệnh đã an bài.
Cô - tiểu thư vàng ngọc của đế chế Ryuku, mang theo trọn đời cái tên hai mươi năm tâm huyết của nhà mốt hàng đầu ngành thời trang Nhật Bản nói riêng và quốc tế nói chung. Cô - người con gái tài năng đã không vì cuộc sống nhung lụa mà ngăn bản thân lăn xả vào tìm tòi cùng học hỏi, cố gắng hết sức để xứng với kỳ vọng của những anh tài trong giới, vượt qua biết bao gian nan để trở thành chủ nhân tương lai tài năng nắm giữ gia sản đáng giá hàng tỷ đô của cha mình.
Và anh - con trai độc tôn của vợ chồng thiết kế thiên tài nhà Bakugou, thừa hưởng trực giác tinh tế từ mẹ và những rung động nghệ thuật chạm thấu lòng người từ cha, đã xuất sắc đầu quân cho đế chế Ryuku ngay khi vừa bước chân khỏi cánh cổng đại học. Anh - người đã cống hiến cho ngành thời trang sáu bộ sưu tập thành công nhất liên tiếp trong vòng hai năm, chính thức phá vỡ mọi kỷ lục trước đây khi mới tròn hai mươi lăm năm tuổi đời.
Anh và cô - hai con người tài sắc vẹn toàn, biết đến nhau, làm việc cùng nhau, rồi yêu nhau, thời khắc này đang cùng nhau chuẩn bị để chính thức về chung một mái nhà, chính thức cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng nhau nắm tay xây dựng một tương lai mới rực rỡ cho ngành thời trang Nhật Bản và đưa Ryuku vươn xa hơn nữa. Thật không còn gì tuyệt vời hơn như thế!"
Dưới đám đông nấc lên vài tiếng thút thít. Gương mặt mọi người đều mềm đi trong sự cảm động, ngắm nhìn đôi trẻ đang ân cần nắm lấy tay nhau.
Còn Izuku, em đứng yên, mất hồn, chợt hiểu ra mình kém cỏi đến thế nào khi đứng cạnh anh. Không phải là trước đây em không biết, hay là từ chối không muốn biết. Chỉ là giờ đây, sau bài diễn văn bắt đầu kia, em bỗng hiểu đến đau đớn rằng anh nằm ngoài tầm với của mình đến mức nào. Cảm giác bản thân trèo cao nở rộ trong ngực như nấm mọc sau mưa làm em khó thở. Bước đi là lựa chọn đúng đắn, em nén đau nghĩ, Kacchan xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, chứ không thể là một nhà thơ quèn như em.
"Nakagawa Ryuku," vị chủ hôn cất giọng, "cô có đồng ý lấy Bakugou Katsuki làm chồng hợp pháp của mình? Cô có thề sẽ yêu thương và trân trọng anh ấy, cả khi ốm đau cũng như khi khoẻ mạnh, cả khi giàu sang cũng như khi nghèo khó, lúc thăng cũng như lúc trầm, chung thuỷ với một mình anh ấy, mãi mãi đến khi đầu bạc răng long?"
"Tôi đồng ý!" Giọng cô cất lên đầy ngượng ngùng cùng hạnh phúc, ánh mắt say đắm chỉ chăm chú nhìn người cô yêu.
"Bakugou Katsuki, anh có đồng ý-"
"Tôi không."
!!!
Sự im lặng đến chết chóc như san bằng toàn bộ lễ đường. Toàn bộ những người tham dự đều quá sốc để có thể nói nên lời, mắt trợn trắng đầy kinh hoàng.
"...Ah ha... c-chắc là có nhầm lẫn gì đó-"
"Anh không nghe nhầm đâu. Tôi không đồng ý." Hắn lạnh nhạt đáp lời người chủ hôn.
Câu trả lời dường như đánh thức mọi người khỏi trạng thái kinh ngạc vừa rồi, tiếng xì xào nổi lên càng ngày càng lớn. Những ánh mắt đầy hoài nghi ném về phía cô dâu và chú rể, về cả phía gia đình hai bên đang hốt hoảng nhìn nhau.
Bỏ mặc những lời đàm tiếu dưới kia, Katsuki chân thành nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của Ryuku.
"Anh thực lòng xin lỗi em, Ryuku, vì đã làm xấu mặt em, gia đình em và bộ mặt chung của hãng như thế này. Anh biết anh là một tên khốn khi không dành được cho em sự tôn trọng tối thiểu. Nhưng anh không muốn chỉ vì quyết định của mình mà làm khổ đời một người con gái tuyệt vời như em. Em hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, và đó không phải là anh."
Ryuku vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ rực quyết tâm của hắn, hỗn loạn cùng náo động quanh cô dường như ù mờ hết đi, chỉ để lại một cái lỗ sâu hoắm trong trái tim yếu đuối đang tuyệt vọng run rẩy.
"Hãy thành thật với em, chỉ riêng lần này thôi Katsuki." Cô khẽ hỏi. "Suốt mười một tháng bên nhau, có lần nào anh thực lòng rung động với em không?"
Hắn âm trầm nhìn cô.
"Không. Anh thực sự xin lỗi."
Cô im lặng một khoảnh khắc, rồi bật cười tê tái. Dịu dàng gỡ tay khỏi tay hắn, cô khẽ khàng:
"Đừng xin lỗi nữa. Không phải lỗi của anh. Em tự biết bản thân đang đâm đầu vào chuyện gì mà." Cô đưa tay gạt một lọn tóc lỡ rủ xuống trán hắn. "Anh không giỏi che giấu đến thế đâu, Katsuki. Bởi trong tất cả những điều em yêu về anh, thì đôi mắt anh làm em say đắm nhất. Một đôi mắt đầy cảm xúc, những cảm xúc mà anh càng muốn giấu, nó lại càng đỏ lên rực rỡ. Đẹp vô ngần."
Cô khẽ liếc sau vai hắn, hướng về phía cậu trai tóc xanh đang hốt hoảng nhìn về phía họ.
"Em chắc chắn là cậu ấy cũng vậy. Vì tụi em giống nhau mà."
Buông tay khỏi gương mặt ngạc nhiên của hắn, cô mỉm cười:
"Em thật lòng chúc anh hạnh phúc, Bakugou Katsuki."
Nói rồi cô bước thật nhanh xuống lễ đài, hướng thẳng về phía cửa. Bố cô bối rối đứng bật dậy, nhìn về phía hắn, rồi ngay lập tức chạy theo con gái mình, để lại người vợ cùng con trai thứ đang thất thần ngồi trên ghế. Mitsuki dõi theo bóng "thông gia" của mình, rồi quay lại nhìn chồng, cười khổ:
"Đáng lẽ ra em không nên ép nó. Em đúng là một người mẹ tồi."
Masaru nắm chặt tay vợ mình.
"Ít nhất thì em cũng không nuôi dạy thằng bé trở thành một tên hèn."
Câu trả lời làm Mitsuki bật cười. Bà thở dài rồi đứng dậy, cố gắng trấn an đám đông và giải thích chuyện gì vừa xảy ra.
Izuku hộc tốc chạy lên lễ đài, bám chặt hai vai Katsuki rồi lắc mạnh:
"Cái đồ Kacchan ngu ngốc! Ngốc hết thuốc chữa! Ngốc ơi là ngốc! Đồ đần độn! Anh vừa làm chuyện đéo gì vậy hả? Hôm qua anh có để chữ nào em nói vào đầu không thế? Anh có đang nghiêm túc không thế hả Katsuki?! Hả hả hả?!"
Hắn ngây ngốc nhìn em, rồi bật cười âu yếm:
"Deku của anh chửi bậy kìa."
Chết tiệt! Đáng lẽ ra em không nên đỏ mặt lúc này chứ! Kacchan ngốc nghếch! Em kéo mạnh tay hắn.
"Đi! Mình đi chỗ khác nói rõ ch-"
BỐP!
Tiếng nắm đấm va mạnh vào mặt làm rúng động cả căn phòng lớn. Izuku kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, chưa nhận thức kịp chuyện gì vừa xảy ra.
"Là mày, phải không thằng điếm? Mày là con đĩ làm nhục mặt chị tao, làm nhục mặt gia đình tao đúng không? CÁI ĐỊ-"
BỐP!
Gã đàn ông bị đấm mạnh đến mức ngã dúi xuống đất, chưa kịp ngồi dậy thì bị cả thân thể cao lớn đè mạnh xuống. Từng nắm đấm điên cuồng giáng xuống bản mặt hoảng hốt của gã. Hoà vào âm thanh kinh khủng của máu thịt lẫn lộn là tiếng gầm đầy thịnh nộ của Katsuki:
"MÀY BẢO AI LÀ ĐIẾM HẢAA???!!!"
Không ổn rồi! Phải ngăn anh lại. Nếu không thì có án mạng mất! Em đã từng thấy hắn đánh nhau hồi trung học. Không đùa được! Em nhanh chóng định mở miệng ra, nhưng một cơn đau xé toạc qua não bộ làm em rên rỉ. Sờ lên phần máu ươn ướt trên mặt, em mới nhận ra hình như... em gãy mũi mất rồi.
Denki, Sero và Eijirou hốt hoảng giằng con thú dữ tên Katsuki ra khỏi gã đàn ông xấu số, cố gắng kiếm chế hắn lại trong khi hắn vẫn điên cuồng cố lao xả vào kẻ dưới đất. Một bàn tay dịu dàng ôm lấy Izuku, dẫn em bước ra ngoài.
"Đi thôi Midoriya. Tớ đưa cậu đến bệnh viện."
Giọng Mina nghiêm túc hơn thường ngày, nhưng vẫn mang một sự êm ái mà cô vốn có khiến cho em lập tức bình tĩnh lại. Trên đường ra xe ô tô, em không nhịn được mà ngoái đầu lại, nhìn thấy hắn bị ba đôi tay gồng lấy giữ, khuôn mặt in hằn cơn thịnh nộ khôn nguôi đầy đáng sợ, miệng gào thét những câu chửi rủa đầy độc ác.
...
"Thế là... Ryuku... thực sự không giận hả?"
Hắn ngồi cạnh giường bệnh của em, cúi đầu gật gật. Tiếng thở dài của em làm hắn khẽ liếc mắt lên nhìn, rồi phụt cười sằng sặc.
Izuku tròn mắt bất ngờ rồi tát cái bốp vào đầu hắn, càu nhàu:
"Cười cái khỉ gì? Chưa thấy người bị gãy mũi băng bó bao giờ à?"
"Anh xin lỗi... hahaha... chỉ là nhìn em trông ngu quá-ÁI UI!"
Gõ thêm một phát vào đầu tên khốn ngồi cạnh mình, em khẽ thở dài, nằm ngả người ra thành giường, hướng mắt lên trần nhà nghĩ ngợi.
Hắn yên lặng nhìn em, rồi cất tiếng:
"Cô ấy thực sự không giận đâu. Ryuku... biết hết mọi thứ từ đầu rồi. Cảm xúc của anh ấy. Nhưng cô ấy vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ này."
Hắn khẽ với lấy bàn tay đầy sẹo của em, ve vuốt.
"Anh cũng đã từng như cô ấy. Muốn được tiếp tục ở bên em, cố hết sức mình bù đắp cho em, khiến em được vui vẻ. Trước đó, chỉ cần em nở một nụ cười thật lòng với anh đã là quá đủ. Nhưng rồi, anh không ngăn được bản thân tham lam khao khát có được tình yêu của em... Anh biết, anh đang đòi hỏi quá nhiều sau những chuyện đã qua, mặc dù anh hiểu em đã tha thứ cho anh rồi. Nên anh cố gạt cái suy nghĩ đó đi. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ nằng nặc quay lại với anh, đốt cho anh một tia hy vọng le lói rằng nhỡ đâu, dù chỉ một chút thôi cũng được, rằng em sẽ dần dần có tình cảm với anh."
Siết lấy tay em, hắn cười dịu dàng đến vô cùng:
"Và rồi hoá ra anh đúng thật!"
Izuku gằn một tiếng, quay qua bất lực nhìn hắn:
"Em không lo về mỗi điều đó đâu, đồ ngốc. Thứ em đang lo là cái khác!"
Em ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, tra khảo:
"Thực sự hôm qua anh không nghe em nói thật đấy à? Bao nhiêu điều em khuyên anh mà anh lại bỏ sọt rác hết như vậy sao? Anh có còn nghĩ đến tương lai của mình không thế hả? Nhỡ đâu anh bị đàm tiếu đến mất hết cả thanh danh thì sao? Nhỡ đâu ngài Nakagawa nổi giận với anh, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra, rồi khoá cửa mọi cơ hội làm việc của anh tại hãng thì sao? Tệ hơn nữa, nếu các hãng khác biết được chuyện này rồi không muốn đắc tội với ông lớn của ngành thời trang, đồng loạt từ chối anh thì sao? Đêm hôm qua không có gì đọng lại trong đầu anh hết hả Kacchan?!"
"Có chứ." Hắn bình thản đáp lại. "Là nụ hôn của chúng mình."
Em bỗng ngượng chín cả mặt, lúng túng định rút tay về thì bị hắn giữ chặt lại. Em ngượng nghịu cúi mặt xuống, mắt láo liên nhìn đi chỗ khác chứ nhất quyết không phải vào hắn. Nhìn vành tai dễ thương đang đỏ ửng lên kia, hắn bật cười âu yếm:
"Anh không đùa đâu Izuku. Chính nụ hôn ấy đã giúp anh nhận ra rất nhiều điều." Hắn nhìn xuống đôi tay em đang nằm gọn gàng trong tay mình, yêu thương ve vuốt. "Rằng thật đúng đắn lằm sao khi đó là môi em đang chạm vào môi anh. Thật đúng đắn làm sao khi người anh đang ôm ấp chính là em. Thật đúng đắn làm sao khi tiếng thở than bên tai anh trầm hơn một chút, mất hồn hơn một chút. Mọi thứ dường như trở về đúng với quỹ đạo của nó. Anh lại thấy mình đang hít thở khí oxy trở lại. Cảm giác như anh cuối cùng cũng ở đúng nơi mình thuộc về, và muôn đời sẽ không cần đi đâu nữa."
Hắn nhẹ nâng cằm em, xoay mặt em hướng về phía hắn, say mê nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh của người thương.
"Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vời đến thế, như thể anh đang đứng trên đỉnh thế giới vậy. Và anh hoàn toàn hiểu lý do tại sao. Bởi bên cạnh anh... có em."
À, em lại khóc rồi. Hắn gạt đi giọt nước mắt tròn xoe ấm nóng, khẽ véo má em:
"Em biết điều đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy ở phòng em là gì không? Là tập thơ em sáng tác suốt những tháng vừa qua. Anh biết mình hoàn toàn không có quyền xâm phạm vào riêng tư của em, nhưng anh vẫn cứ bất chấp cầm lấy chúng mà đọc. Chúng... đẹp, như em vậy. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức làm dạ dày anh quặn thắt theo cách không tự nhiên một chút nào. Đẹp đến mức anh không thể ngừng khóc được. Nước mắt cứ ào ào mà tuôn ra dù cho anh có gạt chúng đi biết bao nhiêu lần. Và anh bỗng nhận ra... mình không thể sống thiếu em được. Nếu anh chinh phục được biết bao nhiêu thử thách, bứt phá qua biết bao nhiêu vạch đích trong đời, mà đến khi nhìn xung quanh... lại không thấy bóng dáng của em đâu... Những điều anh có, tất thảy đều trở nên vô nghĩa."
Hắn yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt bị thương ngốc nghếch của em, rồi nhăn mày.
"Chính ra Izuku của anh cũng quá coi thường anh rồi. Em thật sự nghĩ anh, Bakugou con mẹ nó Katsuki, không thể trở thành tất cả trong một được sao? Anh sẽ vừa là gương mặt vàng của nhà Bakugou, vừa là trụ cột trong giới thời trang, và vừa là Kacchan của em luôn! Anh sẽ hiên ngang cầm tay em đứng trên đỉnh vinh quang! Cả hai ta sẽ cùng nhau chinh phục từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, cùng nhau liếc xuống cười thối mũi bọn thất bại đã từng chế nhạo chúng mình. Đi đến chân trời góc bể gì cũng được! Miễn là bên cạnh anh có emphfh?!"
Cái miệng liến thoắng của hắn bị một đôi môi mềm mại chặn lại. Hắn sững sờ ngồi im như chết máy, khuôn mặt ngây ngốc dần đỏ rực mỗi lần em ngượng ngùng mút nhẹ môi hắn. Rụt rè tách ra xa, em co gối lên che đi một nửa khuôn mặt đỏ lừ của mình, hằm hằm nhìn đi chỗ khác.
"Anh... nói hơi nhiều rồi đấy..."
Hắn nghệt mặt ra. Rồi từ khoé môi dần cong lên một nụ cười hạnh phúc. Sắc đỏ trên gương mặt vẫn tươi màu khi hắn nhào vào em, ôm trọn cục bông đáng yêu đang càu nhàu ngượng nghịu vào ngực hắn, đáp lên mái đầu bông xù vô vàn những chiếc hôn lưu luyến mà hắn nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ là đủ.
...
...
...
"Anh nghiêm túc với em đấy à?"
Izuku bất lực nhìn người đàn ông ngồi đối diện em, kẻ đang mang gương mặt cực kỳ quyết đoán.
"Ừ! Lấy anh nhé Izuku!"
Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn giữa những bát đồ ăn nghi ngút khói, em cảm giác như đó không phải là một câu hỏi. Izuku không ngăn được bản thân rùng mình với ý nghĩ hình như năm năm trước bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
"Tại sao... lại là lúc ăn sáng?"
"Em đẹp quá. Anh không chịu được nữa. Anh định đúng sinh nhật em mới cầu hôn. Nhưng cứ mỗi ngày nhìn em trong bếp nấu ăn, rồi nhìn em vừa ngái ngủ vừa ăn sáng thế này, anh cảm giác nếu không nói ra chắc tim anh nổ tung mất!"
Hắn đầy mong chờ nhìn em làm em bật cười. Rõ ràng biết câu trả lời rồi, thế mà vẫn tự ti không dám chắc chắn, phải đợi em khẳng định. Ngốc kinh khủng.
"Thôi được rồi. Em đồng ý."
"TUYỆT!" Hắn đứng bật dậy, giơ nắm đấm lên trời đầy chiến thắng trong khi em cười khúc khích, nhìn hắn đầy yêu chiều.
"Kacchan ra đường ai gặp cũng cúi đầu mà về nhà sao lại ngốc thế nhỉ?"
"Tại yêu em quá mà. Biết sao được?" Hắn nhìn mặt em đỏ lựng lên, cười khà khà.
"Anh cũng sẽ mặc bộ vest cưới trong bài tốt nghiệp của anh nữa. Có sửa lại vài chỗ để anh trông đẹp hơn rồi."
"... Sao anh cứ nói hết ra cho em biết thế? Không phải giữ bí mật thì sẽ lãng mạn hơn à? Em tưởng anh thích nhìn em bất ngờ rồi khóc sụt sùi vì xúc động?"
"Lo gì! Anh sẽ không cho em xem anh thử đồ cho đến ngày cưới. Em ngốc lắm, đâu có hình dung ra được. Nhỉ?"
"... Đồ khốn. Em muốn ly hôn."
"Đã cưới nhau đâu mà ly-ÁI UI!!"
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro