06

"Bệnh tình của cậu có tiến triển tốt hơn rồi"

Vị bác sĩ già nhấc kính, gật đầu một cái. Đức Duy ngồi trầm ngâm hồi lâu thì đứng dậy.

"Cảm ơn ông"

"Không còn gì nữa thì tôi đi về, xin phép"

"Ừm"

Vừa lúc quản gia tiễn người bác sĩ khỏi cửa, Quang Anh đã chạy vào với khuôn mặt lo lắng.

"Duy ơi Duy ơi"

"Tôi đây, gì thế?"

Hắn đỡ lấy anh, mỉm cười dịu dàng.

"Duy có sao không? Duy phải uống thuốc ạ?"

Anh nắm lấy tay hắn lay nhẹ, giọng nói như run lên.

"Tôi không sao, bác sĩ bảo tiến triển tốt hơn rồi"

"May quá!"

Quang Anh mừng rỡ ôm lấy hắn, lòng không kìm được mà bật ra tiếng cười đáng yêu. Đức Duy có hơi bất ngờ với hành động này, nhưng vẫn vô cùng hài lòng với sự thể hiện quá khích của anh.

Ê, tự dưng bây giờ hắn muốn trở về cái thời còn làm em bé ghê. Cái thời mà hắn vẫn còn ú ớ bú ti ấy.

"Ehem, dạo này anh lớn gan rồi nhỉ?"

"Ấy- anh xin lỗi..."

Quang Anh bĩu môi, buông hắn ra. Thật ra là hắn khoái chết, nhưng vẫn vờ thanh cao hằn giọng.

"Lần sau làm sai thì sẽ bị đánh mông đấy"

"Nhưng anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu!"

"Vẫn đánh mông được"

"Duy xấu xa ghê..."

"Hửm?"

"Anh đi hâm cháo cho Duy nhée"

Quang Anh vừa nói xong đã phóng nhanh đi mất, kẻo bị hắn bắt lại đánh mông thật thì chết dở. Hắn cười cợt, dạo này hình như người kia đã mở lòng với hắn rồi thì phải?

-

Quang Anh bật bếp, hâm nóng nồi cháo bào ngư vừa nấu lúc sáng cho hắn. Trong lúc đợi cháo sôi, anh đi pha ít sữa dinh dưỡng. Anh đã tham khảo ý kiến của bác sĩ về bữa ăn cho hắn, phải giảm bớt cà phê và thay vào đó là sữa dinh dưỡng với công thức chế biến riêng.

Đức Duy thấy anh hì hục làm bữa sáng trong bếp cho mình, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh anh ngồi nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò, lòng không kìm được cười một cái rõ tươi.

Dạo này người ta còn quan tâm đến mình nữa cơ.

Cũng đã một tháng kể từ đêm hôm ấy, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi đi rất nhiều. Quang Anh đã chịu trò chuyện và mở lòng mình hơn, vừa đủ lối để hắn có thể từ từ chậm rãi tiến vào.

Nhưng suy nghĩ của cả hai vẫn quá khác biệt. Thứ anh mưu cầu lúc này có lẽ là tình yêu, nhưng thứ hắn cần vẫn chỉ là thể xác.

Một tuần nữa thôi, thời gian của anh và hắn sắp hết hạn rồi.

Hắn đã xác định rõ ràng rằng, những hành động hắn dành cho anh từ đầu đến cuối đều chỉ là vì mục đích cá nhân. Chắc do anh hợp gu hắn nên anh đặc biệt hơn những mối quan hệ khác một chút.

Tình trường hắn sạch sẽ, không phải là không từng qua lại với ai. Nhưng anh đã đi quá giới hạn của hắn, và anh là người đầu tiên khiến hắn khao khát chạm vào. Hắn như vậy là đã quá tốt bụng và nhân từ với anh rồi, huống hồ gì anh là người đầu tiên được lên giường với hắn.

Ừ, và ý nghĩ của Hoàng Đức Duy sẽ không bao giờ thay đổi được đâu.

"Duy ơi lại ăn nè"

"Tới đây"

--

"Tối nay tôi không về đâu, đừng chờ nhé"

"Duy đi- anh biết rồi, Duy nhớ ngủ ngon"

"Anh tính hỏi gì sao?"

Đức Duy đeo lên tay chiếc đồng hồ đắt giá Rotonde De Cartier, quay sang nhìn anh. Quang Anh ngồi đung đưa chân trên chiếc giường trắng rộng lớn, trầm ngâm hồi lâu thì ngước lên mỉm cười với hắn.

"Không có gì hết á"

"...ừm, tôi đi đây"

*Cạch*

Hắn nhanh chân đi xuống cầu thang, dặn dò bác quản gia vài lời rồi ra xe.

Chiếc Mayback S650 đen tuyền nằm chễm chệ trước cửa, tài xế mở cửa sẵn mời hắn vào.

"Đi"

"Vâng thưa cậu chủ"

Xe cứ thế lăn bánh trong màn đêm đen. Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Rõ là lúc nãy anh muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng rồi lại ngoan ngoãn bày ra vẻ mặt vui vẻ chúc hắn ngủ ngon. Hắn rất ưa những kẻ biết thân biết phận của mình, nhưng điều anh làm lúc nãy lại khiến hắn cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong lòng.

Tạm gác lại suy tư sang một bên, hắn trở về dáng vẻ bình thường tiếp tục chờ đợi.

-

Quang Anh không tài nào ngủ được, anh cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi. Thế là anh lại mò qua phòng hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, một tháng nay hắn đã luôn ngủ cùng anh, có phải là do đêm nay không có hắn cạnh bên nên anh cảm thấy trống trãi không?

Một kẻ như anh dù cho có cố gắng cứng cõi đến mấy, khi đứng trước những yêu thương mà anh thậm chí còn không nghĩ mình nhận được, lẽ nào lại chẳng xiêu lòng?

Quang Anh đã quên mất cảm giác được cưng chiều, được ủ ấm trong vòng tay của một ai đó quá lâu, và giờ thì hắn lại dịu dàng với anh quá đỗi. Anh đã không thể chối bỏ nó, chối bỏ sự thật rằng anh đã yêu hắn mất rồi.

Anh thừa nhận rằng mình chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng dù lời nói hắn có hoa mỹ đến đâu, hắn vẫn luôn dịu dàng với anh, luôn cưng chiều anh hết mực. Chỉ bấy nhiêu đấy đã khiến anh phải gục ngã và chấp nhận rằng anh đã yêu tên lưu manh ấy, người mà anh từng ghét bỏ.

Và giờ thì biết làm sao đây? Khi anh không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này nữa, nó đã trở nên quá lớn trong tim anh, và vẫn đang từng ngày phát triển tươi tốt. Anh đã lún thật sâu vào hố tình ấy, và anh cũng chẳng có ý định thoát ra khỏi đây.

Giờ này chẳng biết hắn đang nơi đâu, đang đi với ai, đang làm gì. Một ngàn lẻ một câu hỏi bật ra trong đầu anh, và rồi hóa thành những ánh sao trời lấp lánh ngoài kia.

Nhớ hắn, thật sự rất nhớ, đầu óc của Nguyễn Quang Anh giờ đây chỉ toàn là hình bóng Hoàng Đức Duy.

Anh ụp mặt vào chiếc gối hắn nằm, quấn chiếc chăn bông hắn đã đắp. Bao trùm lấy anh là mùi hương thoang thoảng của hắn.

Vậy là anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Như thể thiêu thân lao vào lửa.

--

Hoàng Đức Duy đi gặp đối tượng xem mắt của mình, vào tối muộn.

"Nguyễn Ngọc Đức Trí?"

"A- xin chào cậu"

Mùi hoa hồng, rất thơm, nhưng không đặc sắc lắm.

"Anh gọi món đi"

"À không cần đâu, tôi đã gọi cho chúng ta rồi"

Trong một nhà hàng sang trọng, xung quanh toàn là những người có tiền ăn mặc lòe loẹt, Đức Trí chọn cho mình chiếc áo len ngắn bên ngoài cùng một chiếc áo tay dài bên trong. Họ ngồi ở một bàn riêng biệt thường dành cho quan chức cấp cao, cậu là người đã bao bữa ăn này.

"Bữa ăn này coi như tôi gửi lời xin lỗi đến cậu, tôi muốn hủy cuộc hôn nhân này"

"Thật ra tôi cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này lắm, anh khách khí quá"

"Tôi đã giải thích với gia đình rồi, không biết là cậu có cần tôi đến và nói chuyện với mẹ cậu không?"

"Nếu anh không phiền?"

"Được thôi, vậy ngày mai tôi sẽ đến"

______

Đồng hồ Cartier mà Duy đeo có giá thị trường tầm 246 củ.

Mayback S650 thì tầm ~14 tỏi, này là giá tham khảo thôi, tại một số nơi xe này có giá giao động từ 15-16 tỏi.

Ừ và đấy không phải lí do tôi đăng trễ đâu, đáng lẽ ra là hôm nay cũng không có chap luôn. Hôm nay tôi bực vãi l

Nhà háng xóm đám tiệc ca hát um xùm tôi không ngủ trưa được, đã thế còn hát dở🥰 mà tôi đ ngủ trưa được là tôi cọc vãi cả l mn ạ, mai tôi còn phải dậy sớm nữa👏

Việc thứ hai khiến tôi cọc là hôm nay con wattpad nó chạy chậm vcl, à mà thật ra là ngày đ nào tôi cũng cọc vì nó chạy chậm ấy.

Đáng ra chỉ có chap của "tam giác" thôi tại bản thảo bên đấy khá nhiều. Nhưng mà mn yêu thương em bé này quá nên tôi không nỡ để mn chờ.

Hãy tận hưởng những giây phút có trách nhiệm này đi, vì đ biết khi nào wattpad tôi lại lên cơn và tôi lên cơn nốt đâu🥳

Anh chị em đọc rồi cmt vui vẻ nhé, chúc mn ngủ ngon🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro