12

Dạo này Đức Duy lại bị mất ngủ, sức khỏe tuột dốc và sút cân liên tục.

Khẩu vị cũng đột ngột thay đổi, hại chính hắn chẳng ăn được gì quá nhiều trong một ngày.

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân với Đức Thanh, công việc của hắn ngày một nhiều lên trông thấy. Với dáng vẻ mệt mỏi và lượng thuốc bác sĩ kê hàng ngày, sớm muộn gì hắn cũng phải nằm viện.

Hoàng Đức Duy chỉ cảm thấy đời mình vừa đủ, và vẫn luôn đối xử tệ với tình yêu.

-

Dạo này cuộc sống Quang Anh tốt đẹp hơn rất nhiều, ít nhất là so với quá khứ.

Anh đã học được cách cởi mở với hàng xóm xung quanh, xây cho mình một tiệm bánh ngọt nhỏ, có được mối quan hệ đáng yêu với cậu hàng xóm gần nhà.

Nhưng chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu mà thôi, anh thực sự không chắc về tình cảm hiện tại của mình cho lắm.

Nguyễn Quang Anh có tất cả cho riêng mình, nhưng cũng đã đối xử tệ với chính trái tim mình.

--

Công việc hắn dạo này không suông sẻ cho lắm, nói trắng ra là cổ phiếu bị rút ngày càng nhiều.

Chẳng biết là do sự can thiệp của cha hắn hay đối thủ tầm cỡ nào, điều khiến hắn đau đầu bây giờ là hắn chẳng thể nào tập trung vào công việc được nữa.

Gần đây Đức Duy hay bị hoa mắt.

Cứ hễ thấy ai có mái tóc nâu xù, hay dáng người nhỏ bé, hắn lại nhìn nhầm. Và hắn ghét cái cảm giác này kinh khủng, vì nó khiến hắn tốn thời gian chật vật thoát khỏi quá khứ.

Toàn những chuyện không đâu.

Hoàng Đức Duy đau đầu ghê gớm ấy, chả biết trong đầu đang chứa cái gì nữa.

-

Tiệm bánh ngọt nhỏ của anh dạo này đông khách lắm, thật vui vì mọi người đã ủng hộ và vẫn luôn dành những lời khen đáng yêu cho anh.

Có phải cuộc đời anh dạo này suông sẻ quá rồi không?

"Quang Anh, lại ngồi nghĩ vẩn vơ gì đấy?"

"Du- Dương đấy à? Hôm nay ghé sớm thế"

Anh nghe Đăng Dương gọi tên mình thì quay sang, quen miệng nói lên cái tên đã cũ.

"Dọn đồ rồi đi hóng mát nè"

"Biết sồii"

Gần đây Quang Anh hay bị quen mồm.

Chỉ cần ai đó gọi tên anh, anh sẽ đáp lại cái tên cũ trong vô thức. Nó cứ như một thói quen, dù rằng anh đã cố gắng loại bỏ từ bao giờ. Tại sao lúc nào cũng là cái tên ấy? Anh ghét cái quá khứ mà anh đã từng chôn vùi nó.

Sóng biển cuốn đi hộ nhé.

Nguyễn Quang Anh có một thói quen khó bỏ.

--

Đức Duy dạo này vẫn hay từ chối tìm hiểu một ai đó.

Đơn giản là hắn chẳng cảm thấy hứng thú với bất kì thứ mùi hương nào trên đời. Hắn cho rằng những điều rẻ mạt ấy không đủ để hắn phải bận tâm.

Hắn vẫn không muốn yêu ai, vì chẳng ai lung lay được trái tim hắn cả.

Suy cho cùng, hắn cũng chẳng cần tình yêu cho lắm.

Nếu hắn muốn, hắn vẫn có thể mua tình yêu bằng tiền tài và quyền lực. Mua một cách dễ dàng và vứt bỏ cũng dễ dàng.

Nhưng vốn dĩ hắn không cần thứ ảo mộng rách rưới ấy.

Hoàng Đức Duy vẫn cho rằng mình chẳng cần phải có tình yêu.

-

Dạo này Quang Anh đã từ chối tất cả những yêu thương đang bủa vây lấy mình.

Bởi vì anh không nghĩ mình và họ sẽ có thể đủ chính chắn đi cùng nhau đến hết cuộc đời này.

Người ta thường bảo tuổi trẻ là để yêu, để trải nghiệm.

Nhưng anh không cần thứ gọi là yêu để trải nghiệm ấy.

Anh cần một tình yêu bền vững và lâu dài, vì những đổ nát trong quá khứ đã đủ để anh dựng nên lớp phòng ngự kiên cố bảo vệ trái tim chính mình.

Anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng để mở lòng cho bất kì một ai khác. Và anh cũng không đủ tự tin để nhìn mình trong gương của những ngày tháng trước kia hay kể cả sau này.

Sự thay đổi choáng ngợp về tư duy nơi lồng ngực khiến anh chưa kịp thích nghi nổi.

Nguyễn Quang Anh nghĩ mình vẫn cần thời gian cho những yêu thương đã ngủ quên tự bao giờ.

--

Cứ mỗi đêm đến, Đức Duy lại hay nằm ngẫm nghĩ.

Dạo này cuộc sống vùi dập hắn tan tát như quả báo trước kia của hắn vậy. Dù rằng hắn thề trong quá khứ mình chẳng làm gì sai cả.

Hắn đã đứng trên cuộc đời này, một cách thẳng thắng và trung thực. Hắn cũng chưa từng lừa dối hay phản bội ai bất cứ điều gì.

Chỉ là, lồng ngực hắn bỗng nhiên cảm thấy nhói đau mỗi khi nhìn về dáng hình của quá khứ.

Có một tội lỗi mà hắn chưa thể thừa nhận rằng mình đã gây ra.

Về những ngày tháng trước kia, hắn có sai lầm không?

Hắn không rõ.

Chỉ là hắn cảm thấy trống vắng, nuối tiếc, thất vọng và nhớ nhung.

Về điều gì?

Điều mà ngày tháng sau này, chỉ sợ hắn chẳng bao giờ có lại được nữa.

Hoàng Đức Duy cảm thấy trái tim mình đã bị khoét một lỗ sâu hoắm.

-

Mấy đêm gần đây Quang Anh không chợp mắt được.

Anh chưa từng bị mất ngủ như thế này, chắc tại khí trời Lisbon đột nhiên thay đổi.

Hoặc là do tâm trạng anh cũng thay đổi đi rồi.

Anh lại nằm suy nghĩ ngẩn ngơ trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Cuộc đời anh cứ thế mà trôi qua một cách chóng mặt. Anh không kịp thích ứng với những may mắn mà cuộc đời mang lại. Ngày cũ vẫn còn ở đấy.

Vẫn là cảm giác của những ngày đầu rời sân bay giữa lòng thành phố, thiếu vắng và đớn đau.

Về những ngày tháng trước kia, đều chỉ gói gọn trong một chuyến bay rời quê hương.

Anh đánh mất điều gì rồi?

Anh chẳng rõ được, mọi thứ cứ trống rỗng và mục rữa đi về vết xe đổ của thời gian.

Về những ngày tháng sau này, chỉ sợ anh lại thay đổi.

Có thể quay lại không?

Nguyễn Quang Anh, ngày dài tháng rộng, vô định, lại bắt đầu rơi.

---

Hoàng Đức Duy cảm thấy rồi, thật sự là chẳng thể nào chối bỏ được nữa. Nó âm ỉ, khắc khoải và đợi chờ lời hồi đáp từ một phương vô định.

Hắn thấy mình bỗng nhiên nhớ anh đến lạ, nhớ một cách công khai và không hề chối bỏ.

Rằng, trái tim hắn biết đau ngày anh rời đi.

Rằng, hắn mất anh ngày anh rời đi.

Và rằng, Hoàng Đức Duy đã yêu Nguyễn Quang Anh, không dối nửa lời.

-

Nguyễn Quang Anh thật sự chẳng muốn trốn tránh nữa, nó chẳng được tích sự gì ngoài mệt mỏi và khốn nạn với bản thân mình làm sao. Tình yêu này, anh chẳng thể nào ích kỉ được.

Anh đã hận hắn, suốt ngần ấy năm chỉ biết chạy theo hoang tưởng ảo mộng của đời mình.

Rằng, trái tim anh đã vỡ ngày hắn làm nhục anh.

Rằng, anh đã đánh mất chính mình ngày anh chấp nhận ở lại.

Và rằng, Nguyễn Quang Anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro