19
"Làm ăn kiểu gì vậy?"
"Tôi-..."
"HẢ?"
Đức Duy tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn cậu thư kí đứng khép nép cạnh mình.
"Có từng đấy việc cũng làm không xong"
"Xin lỗi...- nhưng mà-"
"Nhưng mà cái gì?"
"Dạ- tôi sai ạ...tôi xin lỗi sếp"
Hắn rất ghét kiểu người biện hộ, nhất là biện hộ cho những lỗi sai của mình.
"Còn gì nữa không?"
"Về buổi tiệc ngày hôm nay..."
"Tôi biết rồi"
"Vậy tôi xin phép"
Cậu thư kí riêng cúi mình, sau đó rón rén ra về. Hôm nay là một ngày cực kì xui xẻo đối với hắn, đã thế lại còn phải vác sự tức giận này đi gặp đối thủ của mình. Nếu như không kịp chỉnh đốn bản thân, không biết hắn sẽ lại làm ra loại chuyện gì nữa.
Công cuộc tìm kiếm Quang Anh thì đi vào ngõ cụt, như thể anh đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Người mà hắn nghi ngờ thì vẫn lặng mất tâm không hề có động thái gì. Chỉ sợ là một kẻ xa lạ có mưu đồ không tốt với anh.
Nghĩ đến cái cảnh anh bị hành hạ, dày vò khi đợi hắn đến cứu, hắn không thể nào giữ bình tĩnh được.
Đừng có để hắn tìm ra quá sớm, tốt nhất là trả anh về và chạy trốn thật xa đi.
Động vào anh, giết không tha, sống cũng chẳng toàn mạng.
Hắn thề đấy.
--
Xe hắn đang lăn bánh trên một đoạn đường rộng lớn, tiến thẳng đến nơi tổ chức tiệc của đối thủ. Có vẻ đây là sau lưng dinh thự, nhìn từ xa thì biết kẻ này không phải dạng vừa gì.
Chiếc xe rẽ phải, hắn liếc mắt nhìn lên ban công của tầng lầu cao nhất.
"Quang Anh?"
Hắn trợn tròn mắt nhìn mái đầu nâu xù quen thuộc đang cố gắng đập cửa. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng hắn vẫn cảm nhận rằng đó chính là anh của hắn.
Chuyện này là sao đây?
-
Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, dàn khách mời máu mặt trò chuyện rôm rả ngoài sảnh, chờ đợi chủ nhân chính của buổi tiệc xuất hiện.
*Cạch*
Gã trai bước vào phòng, đôi mày nhíu lại nhìn chú mèo nhỏ cố gắng cào cáu vào cánh cửa ban công đang đóng chặt.
"Em làm gì vậy?"
Quang Anh giật mình xoay người lại, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.
"T-thả em ra...!"
"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Sao em cố chấp quá vậy?"
"Có anh mới cố chấp ấy!"
Minh Hiếu lại gần, vồ lấy ôm anh vào lòng. Gã gục đầu xuống vai anh, bắt đầu nức nở.
"Anh...tại sao vậy? Em không còn yêu anh nữa...tại sao?"
"Này...sao anh lại khóc rồi"
Anh hoảng loạn, đáp lại cái ôm của người lớn hơn, xoa xoa lưng vỗ về.
"Em còn yêu nó, đúng không? Em vẫn còn tình cảm với nó..."
"Em...em- em không..."
"Vậy tại sao lại không yêu anh? Tại sao lại từ chối anh?"
"Vì em...em...em chỉ coi anh là anh trai thôi..."
"Em nói dối!"
"...em-"
"Duy nó có người mới rồi...!"
"Hả?"
"Anh nói, Duy nó có người mới, nó chuẩn bị đính hôn với người ta, nó bị nhà báo chụp lại cảnh đi hẹn hò tình tứ...em đừng có trông mong gì ở nó nữa"
"...thật- anh?"
-
Đức Duy nhăn mặt, cố gắng tránh tiếp cận với nhiều người nhất có thể. Nhưng biết sao được, hắn ta đã làm ăn không biết bao nhiêu vụ, chẳng trách lại được nhiều người đến chào hỏi như vậy.
Nhưng điều hắn quan tâm nhất lúc này là đối thủ, chủ nhân buổi tiệc này đang ở đâu.
Đúng lúc mọi người đang xì xào bàn tán, chủ nhân buổi tiệc cuối cùng cũng lộ diện.
Có lẽ, hắn là người bất ngờ nhất.
Vì anh đang khoác tay sánh bước bên cạnh đối thủ của mình.
Trần Minh Hiếu.
Những lời bàn tán bắt đầu nhiều hơn, anh sợ hãi nép sát vào người gã. Gã biết anh sợ, liền ra hiệu cho mọi người giảm nhiệt, nhận lấy mic từ phục vụ.
"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đến với buổi tiệc tại gia của tôi ngày hôm nay! Nếu như có gì sai sót, mong mọi người rộng lượng bỏ qua, chúng ta sẽ hướng đến việc hợp tác và phát triển lâu dài nhé!"
Cả sảnh lớn vỗ tay như sấm, những âm thanh hỗn loạn va đập vào nhau, khiến hắn đinh tai nhứt óc. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cứ như vòng xoay vậy.
"Sẵn đây, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người về một người rất đặc biệt đối với bản thân tôi! Đó chính là người bạn đời Nguyễn Quang Anh đang đứng cạnh tôi đây! Và chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn vào hai tháng tới"
Từng lời nói chua cay chạy nhanh vào lỗ tai hắn, rồi cứ kẹt lại trí óc không chịu thoát ra. Hôm nay anh bận áo sơ mi trắng, quần túi hộp, cười gượng trong rất xinh.
Và ừ, anh sánh đôi bên người khác không phải hắn,
Trớ trêu thật đấy.
"Vậy nên, động vào em ấy, chính là động vào tôi, tôi không mong sẽ có những điều không hay xảy ra, và cũng mong rằng những người nào vẫn còn đang mơ tưởng về vị trí của mình thì hãy tỉnh táo lại! Nguyễn Quang Anh là của Trần Minh Hiếu tôi đây, rất mong mọi người chú ý giúp"
Hắn liếc mắt nhìn gã, và đáp lại cái liếc mắt lạnh sống lưng ấy, một nụ cười cợt,
Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Hoàng Đức Duy chỉ hận bản thân không thể lao đến và xé xác Trần Minh Hiếu ngay lúc này.
-
Hắn nán lại buổi tiệc lâu thêm một chút chỉ vì muốn nhìn ngắm người thương của mình. Hắn đinh ninh rằng anh bị ép buộc, chắc chắn là như thế.
Hắn đã nốc không biết bao nhiêu loại rượu vang đắt tiền vào người, chỉ biết rằng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để quan sát cặp đôi gắn mác hạnh phúc ấy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, gã tiếp cận hắn.
"Chào chủ tịch Hoàng, cậu có tâm sự gì hay sao mà uống nhiều vậy nhỉ?"
Hắn cụng ly với gã, liếc nhìn anh một cái rồi nâng ly mời anh, một ngụm đã cạn sạch. Anh đang lúng túng không biết làm gì thì có người khách nữ lại bắt chuyện nên buông tay gã, quay sang trò chuyện với người phụ nữ ấy.
"À không, chỉ là tôi đang đợi chủ tịch Trần đây đến bắt chuyện ấy mà"
"Ồ, vậy cậu có muốn hợp tác gì không? Tôi nghĩ cũng khá thú vị đấy"
"Tôi không chờ để hợp tác đâu, tôi và chủ tịch Trần có gì mà hợp tác nhỉ?"
"Vậy...cậu chờ tôi đến để ngắm vợ tôi nhỉ? Haha, buồn cười thật đó"
Hắn đặt ly rượu cạn khô xuống bàn, bắt tay gã một cái. Người phụ nữ lúc nãy cũng rời đi, anh quay sang nép vào lưng gã.
"Chủ tịch Trần đoán đúng rồi đó, ai bảo vợ cậu rên rỉ dưới thân tôi ngon quá làm gì?"
Hắn nói, âm lượng vừa đủ để cả ba người nghe.
"Tôi về nhé"
Mặt mày anh đỏ lựng, gã nghiến răng cười cợt.
"Mày chỉ được mỗi thế thôi à, Hoàng Đức Duy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro