21
Từ đây đổi cách gọi của Quang Anh nhé, từ anh sang em.
----
"Đùa?" - Đức Duy.
/ "Làm quái gì? Bố bảo thật đấy thằng ôn con" / - Công Hiếu.
"Đệch mẹ" - Đức Duy.
Hắn tắt máy cái rụp, hoàn toàn mơ hồ trước những gì ông anh thân thiết của mình vừa kể lại.
Chưa đầy một tháng kể từ ngày Trần Minh Hiếu công khai đính hôn với Nguyễn Quang Anh và thu toàn bộ số cổ phần còn sót về tay gã, gã đã nhanh chóng thông báo hủy hôn, quay trở về công ty chi nhánh nước ngoài và giao việc tiếp quản tập đoàn cho đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Việc này thậm chí còn chẳng được đăng tin trên báo đài, nó là thông tin mật của gia đình tập đoàn nhà họ Trần bị rò rỉ.
Thế còn em của hắn thì sao?
Rõ là gã trai đấy không đơn giản buông tha em như thế, chắc chắn là có vấn đề gì đó nên mới phải đưa ra phương án như vậy.
Mà dù nó là cái gì thì cũng có quan trọng bằng em của hắn đâu, giờ em của hắn chúng nó tính thế nào rồi?
Thằng chó đấy, có ý đồ là cái chắc.
"Em trai? Có à?"
Đức Duy mù tịt về người em bí ẩn này của Minh Hiếu, không có bất kì một thông tin nào về người em cùng cha khác mẹ này, dường như gã đã giấu nhẹm nó đi chờ đến ngày hôm nay để công bố.
Hoặc là hắn đã từng nghe rồi, nhưng không nhớ là ai?
Hắn vò đầu, lục lọi trong đống kí ức cũ mèm đã cất tủ lâu năm chỉ mong tìm ra được một thông tin gì đó hữu ích. Họ Trần đúng là quen không ít, nhưng để mà nói thì thật sự chẳng có ai là có thể đưa vào phương diện tình nghi.
Ơ, mà tại sao phải quan tâm đám anh em nhà Trần đấy nhỉ? Thứ hắn cần biết lúc này là em của hắn cơ mà.
Chết tiệt, gã trai kia có mang em theo không nhỉ? Đột nhiên lại hủy hôn là thế quái nào?
"Quang Anh, em mong là anh ổn..."
Chờ hắn, hắn đi tìm em ngay đây.
--
"Ưm-..." - Quang Anh.
Quang Anh tỉnh dậy tại một căn phòng to lớn được trang trí khá tối giản, em nhìn quanh một vòng để chắc chắn rằng đây không còn là phòng của Minh Hiếu.
"A! Bạn nhỏ tỉnh rồi nè" - Thành An.
Một chàng trai chạc tuổi em bước vào, cao giọng vui vẻ gọi em í ới.
"Cậu là...?" - Quang Anh.
"Tui là Thành An, từ nay Quang Anh sẽ ở đây với tui nhá!" - Thành An.
Cậu hứng khởi tiến đến giường nắm tay lay lay người em, thoải mái đưa tay lên xoa xoa đôi gò má sữa trắng mịn.
"Ủa ơ nhưng mà-" - Thành An.
"Bạn mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi nhá, quần áo ở trong tủ hết ấy, bạn thích gì cứ lấy mặc, mau mau xuống dưới ăn cơm với tui" - Thành An.
Thành An liến thoắng không ngừng, khiến em đơ người ngẩn ngơ. Cứ vậy không để em nói thêm lời nào, cậu xoa đầu em rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
--
"Nhưng mà bạn có thể cho tui biết đây là đâu không?" - Quang Anh.
"Bạn tò mò lắm hả?" - Thành An.
Em độn cả một bên má mớ đồ ăn được cậu gắp cho, môi xinh chu chu không ngừng hỏi người ngồi cạnh.
"Ở đây là nhà của bạn á!" - Thành An.
"Nhà tui?" - Quang Anh.
Thấy Thành An gật đầu tỏ vẻ rất chắc chắn, làm cho em đã thắc mắc nay lại càng hoang mang thêm.
"Bộ bạn không nhớ gì hết hả?" - Thành An.
"Nhớ gì cơ? Tui chả có tí kí ức gì về nơi này luôn á" - Quang Anh.
Cậu đỡ trán suy nghĩ, vắt óc tìm cách giải thích cho em hiểu rằng em thật sự thuộc về nơi này.
"Lúc trước nhà bạn từng rất hạnh phúc đúng không?" - Thành An.
"Hạnh phúc...à, trước khi tui lên ba tuổi, nhà tui vui lắm!" - Quang Anh.
"Ừm...rồi sao đó khi sinh nhật tròn ba tuổi của bạn diễn ra, mọi thứ thay đổi sạch luôn" - Thành An.
"Đúng rồi...mẹ và ba tui đều thay đổi hết!" - Quang Anh.
"Bạn không còn gặp lại mẹ nhiều nữa, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại thôi, đúng chứ?" - Thành An.
Quang Anh mím môi gật đầu, lúc đó em cũng không hiểu vì sao mẹ lại tránh mặt mình, ba lại thay đổi không còn yêu thương em nữa. Và những câu hỏi ấy đeo bám em dai dẳng mãi đến sau này chẳng ai chịu giải thích cho em hiểu cả.
Em cứ nghĩ mình không xứng đáng để được yêu thương như người khác.
"Em bé ngoan ăn hết đi nhé, rồi tui sẽ kể lại hết cho bạn nghe!" - Thành An.
Em nghe cậu nói vậy thì mắt sáng rỡ lên, nhanh chóng ngồi ngoan ngoãn xử lí phần ăn của mình.
*Cạch*
Lúc này, cánh cửa lớn mở ra, một thân ảnh sang trọng với mái đầu nâu đỏ bước vào kèm theo nỗi buồn bực hiện rõ trên khuôn mặt.
Người nọ không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi khó chịu.
"Anh gì ơi, ăn luôn không ạ?" - Quang Anh.
Thấy cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn phần của mình, em biết rằng đây chắc hẳn cũng là người nhà nên mới thoải mái như thế, lễ phép mời đối phương ăn.
"Tui cảm ơn- ớ đây là..?" - Thanh Bảo.
Thanh Bảo quay sang thấy em thì hơi giật mình, khều nhẹ Thành An.
"Nhờ ơn hai thằng nghịch tử nhà anh hết đó" - Thành An.
Thanh Bảo nghe tới đây thì không biết làm gì ngoài nở một nụ cười hết sức là sượng trân, nghe bốn chữ nghịch tử nhà mình mà chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống trốn đi cho rồi.
Mà có phải một thằng đâu, tận hai thằng cơ. Mà thằng lớn thằng nhỏ nhà mình thì chớ, thằng lớn lại kèm thêm thằng em cùng cha khác mẹ nó mới hay nữa chứ.
Tự nhiên cái cục giận dỗi Bùi Thế Anh giấu tên cũng bị nuốt trôi vào bụng luôn rồi.
Quang Anh bị một màn lạ lẫm này làm cho im bật từ đầu đến cuối, hoàn toàn không hiểu mô tê gì. Ủa là có thật sự mình thuộc cái gia đình này không vậy ta?
*Cạch*
Hình như em Quang Anh được trời thương trời độ hay sao đó, có người đến giải đáp thắc mắc cho em rồi nè.
-
"Cái thằng đấy nó yêu thương gì em đâu? Đừng có cãi lời anh được không?" - Thế Anh.
"Anh chẳng hiểu gì em hết! Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác"
"Từ khi nào mà em trở nên mù quáng như vậy thế hả út? Không thấy chị mày nó khổ rồi à?" - Thế Anh.
"Nhưng em và anh ấy đã có con rồi! Anh tính để cháu mình không cha hở anh?"
"Một là mày đi phá và quay về, còn hai là đẻ nó và gửi nó đi nơi khác!" - Thế Anh.
*Chát*
"Anh không có tình người sao? Nó là cháu anh đó!"
"Chứ mày muốn bây giờ anh phải thế nào?!" - Thế Anh.
"Nếu anh đã không cần nó, thì nó cũng không cần một người cậu như anh!"
"Út! Út!" - Thế Anh.
-
Quang Anh đứng trước một ngôi mộ khang trang, vô hồn nhìn vào di ảnh của người mẹ quá cố.
"Mẹ ơi, có phải tại con mà mẹ mới ra nông nỗi này không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro