Chương 2
Không khí lạnh buổi sáng từ bên ngoài căn hộ của Pharita tràn vào phổi Ruka, cách tháng 9 báo hiệu mùa thu đã đến và mặc nhiều lớp hơn một, điều mà Ruka không bao giờ quên làm vì cái lạnh luôn làm phiền cô.
Ruka đứng trước cửa, chỉnh lại chiếc khăn choàng, vừa thở ra khói trắng vừa nhớ về nụ hôn ngày hôm qua. Bởi lẽ từ lúc chia tay nhau tối qua tới sáng nay, hai đứa vẫn nhắn tin như bình thường. Không một ai đề cập đến chuyện... đó.
Tiếng cửa mở cọt kẹt, Pharita bước ra, tỉnh táo bất thường với một chiếc áo khoác oversized quen thuộc trên người và... mái tóc còn hơi ẩm. “Chào buổi sáng.” Em lên tiếng, giọng trong như sương mai.
“Chào buổi sáng~” Ruka đáp lại, cười ngốc y như một chú lười. Cô để em tự nhiên nắm tay mình, như thể việc đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể, như việc hít thở hay tim đập mỗi khi thấy Pharita.
Ruka lén quan sát bạn gái như một thói quen: tóc em còn ướt, chứng tỏ lại gội đầu buổi sáng. Và chiếc áo khoác… À thì, đó là áo của cô. ‘Thảo nào mấy ngày nay tìm không ra.’ Cô cười thầm. Pharita trông dễ thương đến mức cô sẵn sàng để mất nguyên tủ đồ miễn là em cứ mặc trộm thế này hoài.
“Không phải hôm qua em gội đầu rồi sao?” Ruka vừa hỏi vừa nghịch nhẹ đuôi tóc ẩm của em. “Trời lạnh thế này, tóc ướt không khô đâu nha.”
“Em muốn gội lại thôi.” Pharita đáp, không nói dối nhưng cũng chẳng kể lý do. Ruka đoán được: chắc lại là kiểu “xả cảm xúc bằng nước lạnh” thường thấy mỗi khi em lo lắng hay có chuyện gì đó làm tâm trạng lộn xộn.
Những mùa thi hay kiểm tra quan trọng, Pharita luôn là người đầu tiên trong nhóm có tóc ẩm khi ra khỏi nhà, như thể nước lạnh là công tắc reset tâm hồn. Ruka đã quen với điều đó.
Hai đứa bắt đầu bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, vẫn tay nắm tay như mọi ngày. Trên đường đi, họ nói mấy chuyện không đầu không cuối: từ biệt danh kỳ quặc cho bạn cùng lớp đến những drama trong trường. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc hôm qua họ có một nụ hôn không hề bình thường.
Nhưng Pharita không nhắc. Và Ruka… thì không muốn để mọi thứ trôi qua như chưa từng xảy ra. Vậy nên khi em quay sang nhìn cô, cười nhẹ một cái, Ruka nghiêng người và khẽ đặt một nụ hôn lên môi em.
Pharita đứng đơ mất nửa giây, mặt đỏ ửng như thể vừa bị cắm trại giữa vườn dâu. Còn Ruka thì… tỉnh bơ tiếp tục bước đi như thể mình không vừa làm điều khiến tim ai đó nhảy zumba.
Và đó cũng là lý do họ đi học muộn vì sau đó họ quyết định nói chuyện và Ruka không thể cưỡng lại việc hôn thêm lên mặt Pharita, điều này khiến em đỏ mặt tiếp.
Dù sáng nay trời có lạnh đến đâu, Ruka cũng cảm thấy ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro