of the heart (extra ngắn ngủn)

mùa đông lạnh giá ùa về, tuyết trắng xóa rơi đầy khắp mọi nơi phủ lên một lớp màn lạnh bao bọc tất cả. vẫn như mọi năm, quán ba cây chổi ở làng hogsmeade giờ đây đông nghẹt, hương cacao, mùi bia bơ và tiếng cười rộn ràng tỏa ra tận ngoài đường.

bên ngoài, choi hyeonjoon đứng nép bên cánh cửa được trang trí bởi nơ hồng và ruy băng xanh trắng đan xen với nhau. hai má nó ửng hồng vì gió lạnh quất qua từng đợt. nó cuộn tròn trong chiếc áo choàng dày, tay đút sâu vào túi trông như một quả cầu tuyết bé xíu. tuy không gian ấm áp ngay trước mặt nhưng nó vẫn kiên quyết không bước vào trước khi park jaehyuk tới.

ngay khi bóng người cao lớn kia xuất hiện ở cuối đường, vừa chạy vừa kéo theo hơi thở nặng nhọc cùng làn khói trắng, hyeonjoon đã suýt bật cười rồi nhanh chóng quay đi giả vờ lạnh lùng, gương mặt chù ụ giống y đúc bánh su kem để lâu ngày. jaehyuk thấy nó đứng chờ mình thì khẽ thở phào, trái tim hắn mềm nhũn lại khi nhìn người yêu nhỏ tròn xoe trong lớp đồ đông. chà, có vẻ thỏ con giận mất rồi! phải mau dỗ thỏ thôi!

"trời ơi, sao không vào trong? em muốn thành người tuyết à?" park jaehyuk vừa nói vừa cởi khăn quàng của mình quấn lên cổ nó, tay vòng qua vai kéo nó thẳng vào quán.

vừa ngồi xuống bàn, jaehyuk không để nó kịp phản ứng đã gọi ngay một cốc cacao nóng phủ kem tươi cùng đĩa bánh waffle mâm xôi thơm lừng.

"uống cái này đi, ấm liền. còn bánh là vị mâm xôi em muốn thử đó."

hyeonjoon chỉ bĩu môi chống cằm cố ra vẻ vẫn còn dỗi. "sao anh đến trễ thế, hại em đứng chờ lạnh đến teo người rồi nè..."

"anh xin lỗi mà. giáo sư nhờ anh một chút việc nên anh đến trễ, giải quyết xong là chạy thẳng đến đây ngay." hắn nghiêng người làm nũng cầu xin sự tha thứ của em người yêu. "lần sau anh sẽ báo trước, em đừng giận mà!"

nó im lặng một lúc, giả vờ ngắm ly cacao bốc khói trước mặt. đến khi hắn nhẹ nhàng đẩy đĩa waffle về phía nó, ánh mắt chờ đợi chẳng khác gì con cún trung thành mới làm hyeonjoon khẽ hừ một tiếng, dùng nĩa găm miếng bánh nhỏ đã được hắn chia ra bỏ vào miệng.

jaehyuk lập tức nở nụ cười chiến thắng, chống tay lên bàn nhìn nó ăn, trong lòng thấy tiết trời hình như bớt lạnh hẳn. còn hyeonjoon, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng bên trong đã tan chảy ngọt ngào như mứt mâm xôi trên chiếc bánh kia từ lâu rồi.

"jaehyuk, anh thích em từ khi nào thế?" choi hyeonjoon nhai miếng bánh trong miệng, nheo mắt thích thú vì vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.

"em còn nhớ hôm anh nói em phải làm trợ lý ba tháng không?"

nó gật đầu, lông mày cũng hơi cau lại vì ký ức ngày đó vẫn còn rõ mồn một, lúc ấy nó tưởng mình xui xẻo nhất thế giới. nhìn nó nhăn mặt mà park jaehyuk không khỏi buồn cười, hắn đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc xõa xuống che kính của thỏ con.

"thật ra lúc đầu anh định bảo là em không cần làm gì cả, nhưng vì nghĩ đến nếu không nhân cơ hội này thì chắc có lẽ anh không còn cơ hội nào khác để bên em. nên ngay lúc hyeonjoon mở lời, anh đã nghĩ ra ngay cái giao kèo làm trợ lý đó."

choi hyeonjoon há hốc mồm nhìn chằm chằm vào người kia, không nghĩ tên cún bếu trước mặt lại tính kế nó như vậy, hại nó lo lắng suốt mấy buổi trời liền.

"vậy là anh thích em lúc đó hả? thích khi bị người khác đập trúng người và bị thương sao?"

"hừm..." park jaehyuk trầm ngâm suy nghĩ không biết có nên kể cho nó nghe không nhưng rồi cuối cùng hắn phải chịu thua trước độ nhõng nhẽo siêu cấp của con thỏ trắng.

"thật ra anh đã thích em từ lúc gặp em ở sân ga chín ba phần tư rồi." hắn im lặng một chút rồi mới nói tiếp.

"hyeonjoon không biết lúc đó em đáng yêu như nào đâu."

"anh nhớ rõ như in ngày đầu tiên gặp em ở ga tàu hogwarts. lúc đó em còn bỡ ngỡ và ngơ ngác, thậm chí có chút lo sợ. ấy vậy mà cậu bé lúc nãy còn mít ướt không muốn rời xa mẹ, khi thấy một cậu bé khác khóc nấc thì lại nhanh chóng chạy đến lo lắng cho người ta. nhẹ nhàng an ủi cậu bạn mới quen, còn giúp cậu ấy tìm cái khuy áo bị rơi nữa cơ."

"còn nữa, lúc hyeonjoon nhìn anh rồi cảm ơn lúc anh dìu em lên toa tàu, nụ cười rạng rỡ và lời cảm ơn khẽ khàng ấy đã làm tim anh... loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu."

nói đến đây thì jaehyuk bật cười, giọng trầm ấm pha chút ngại ngùng.

"thật lòng thì anh đã muốn theo đuổi em ngay từ lúc đó nhưng vừa trở thành huynh trưởng gryffindor, lại phải kiêm đội trưởng quidditch đã khiến anh không thể tập trung mà lên kế hoạch nghiêm túc được."

"anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua mà không có gì thay đổi, tự mình hụt hẫng buồn bã làm phiền thằng siwoo và wangho. cho đến ngày em vô tình làm anh bị thương, anh mới chợt nghĩ ra một ý tưởng kỳ quặc - về việc em sẽ làm trợ lý cho anh. đây cũng là một cách hay ho để anh kéo gần khoảng cách của hai chúng ta nhiều hơn, cũng là cách để anh quan tâm chăm sóc em, khiến em không thể rời xa anh được." cún vàng toe toét nở nụ cười nhìn người yêu đang bàng hoàng, chưa kịp xử lý hết đống thông tin khổng lồ ấy.

jaehyuk nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt ấy tràn ngập tình yêu dành cho mối tình đầu và sẽ là mối tình cuối của hắn. park jaehyuk quyết rồi, choi hyeonjoon chính là bạn đời tương lai sau này của hắn, hắn sẽ không để nó bỏ hắn mà đi đâu.

"nói cho anh biết là em vẫn còn sốc và giận lắm đấy nhé! cho dù anh bảo thích em trước tiên nhưng phải đền bù thật nhiều bánh ngọt mới làm em hết giận được." choi hyeonjoon sau khoảng thời gian đỏ mặt vì nghe được câu chuyện sến súa của park jaehyuk, bây giờ mới trở lại bình thường.

nó ôm mặt, xoa đều hai cái má trắng hồng được hắn chăm mà ngày càng phúng phính hơn, hờn dỗi đập nhẹ lên bàn tay đang vươn đến của người kia. ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên thân ảnh của đôi bạn trẻ, park jaehyuk nắm chặt lấy tay của nó, cả hai cùng nhau trò chuyện và ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài.

mùa đông năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa. choi hyeonjoon đã có người kề bên sưởi ấm rồi, mong rằng cả hai sẽ ở bên nhau thật lâu. cho đến khi park jaehyuk già đến độ cầm chổi bay không nổi, còn nó thì không thể ăn quá nhiều đồ ngọt vì bị mấy đứa cháu mắng...

lumos of the heart. ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ những điều nhỏ bé rồi thắp sáng trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro