đi cùng em

park jaehyuk khẽ thở dài.

anh nhìn vào khoảng trời đêm tĩnh lặng trước mắt, dường như mọi thứ ngày hôm ấy chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

thành phố bắc kinh sầm uất, về đêm cũng chẳng lặng yên mà nhộn nhịp hơn thế nữa. park jaehyuk cũng vậy.

từng cơn sóng cứ dâng trào trong anh, phải chăng là vì khung cảnh nhộn nhịp phía xa xa hay vì một người nào đó ở nước nhà của mình.

ryu miseok.

cái tên mà chính park jaehyuk phải thao thức trong đêm, là cái tên mà anh cất giữ một góc nhỏ trong tim.

cũng là cái tên khiến anh chênh vênh, sự băn khoăn về cảm xúc của chính bản thân.

keria keria keria.

tuyển thủ keria của vương triều đỏ, chính là như vậy.

dù chỉ cách nhau một giờ đồng hồ nhưng park jaehyuk đã nghĩ rằng tựa như cả thế kỷ đang đặt vào khoảng thời gian đó.

tay anh siết chặt chiếc điện thoại, do dự khi ấn vào giao diện trò chuyện của anh và miseok.

"anh sao vậy?"

ryu minseok đứng nghiêng đầu nhìn anh. khuôn mặt mềm mại đặt trong tròng mắt park jaehyuk. anh nuốt nước bọt ngượng ngùng đưa tay nâng chiếc kính theo thói quen.

"ừm có chút vui."

em bật cười, tiếng cười lanh lảnh vọng đến bên tai jaehyuk.

"jaehyuk hyung à, thật ra thì em cũng vui lắm ạ. được sờ vào chiếc huy chương vàng này là giấc mơ em chưa từng nghĩ đến. dẫu vậy, chiến thắng này cũng là nhờ anh và mọi người đấy ạ."

minseok thấp giọng nói, cậu cụp mi mắt nhìn vào mũi giày, tay vân vê gấu áo.

jaehyuk cười xoà, nhìn em nhỏ bẽn lẽn khi đứng cạnh mình. anh xoa đầu cậu, cất giọng hỏi nhỏ.

"minseok, anh ôm em được không?"

cậu có chút bất ngờ bởi câu hỏi của anh, ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lựng, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi liền mím lại.

cậu gật đầu.

jaehyuk nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thoải mái hít lấy mùi hương ngọt ngào từ đối phương, là mùi hương lúc cậu ôm lấy anh khi chiến thắng.

"cảm ơn em, minseok. anh muốn cảm ơn em vì cũng đã giúp anh chạm đến giấc mơ mà chính anh cũng chẳng bao giờ ngờ rằng mình sẽ có được, hỗ trợ nhỏ của anh làm tốt lắm."

cảm nhận vòng tay đang ôm lấy cậu run lên từng hồi, giọng nói nghẹn ngào của anh làm cậu bối rối. hai tay cậu ôm lấy anh vỗ về, dùng hơi ấm của cậu an ủi anh.

dường như sự việc lén lút trên hành lang ngày hôm ấy là ảo giác. bởi chính park jaehyuk cũng mơ hồ về mọi thứ hôm ấy.

mơ hồ bởi nước mắt hạnh phúc của bản thân, mơ hồ bởi hơi ấm từ vòng tay của ryu minseok, hay mùi hương ngọt ngào quấn quanh đầu mũi.

đây là một giấc mơ khác khi anh đã trót đem lòng thương nhớ hỗ trợ của vương triều đỏ chăng?

thật nực cười làm sao.

nỗi thương nhớ của anh lại đặt vào một người mà anh chẳng thể chạm đến.

cậu và anh tựa hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.

thứ khiến anh lưu luyến cũng chỉ là hơi ấm từ vòng tay mà cậu dễ dàng trao đi, cái vỗ về nhẹ nhàng mà cậu chẳng hay biết rằng nó khiến trái tim anh run lên mãnh liệt.

"em nghe đây jaehyuk hyung."

giọng nói ngọt ngào giống với kí ức của anh lại phát ra, phá tan màn đêm tĩnh lặng.

anh đã nhấn gọi cho cậu, anh chỉ muốn nghe giọng nói của cậu.

anh im lặng mặc cho phía bên kia đầu dây là một tràn câu hỏi lo lắng.

"anh đây minseok à."

"thật tốt quá, em cũng đang định gọi cho anh đấy!"

trái tim anh đập liên hồi, anh đưa tay lên vuốt nơi ngực trái đang nhộn nhạo vì một câu nói.

"em sắp tới sẽ đến bắc kinh để tận hưởng kì nghỉ đó!! em nhớ anh lắm jaehyuk hyung."

"vậy thì anh sẽ đợi em đến, đến với anh đi minseok."

phía bên kia phát ra tiếng cười lanh lảnh, mọi thứ đang diễn ra khớp với từng thứ một trong kí ức của park jaehyuk.

"vậy ngày mai anh đón em nhé, em muốn gặp anh jaehyuk hyung à."

"với cả, em có bất ngờ muốn cho anh, bí mật thôi nha."

jaehyuk nghe giọng nói nhí nhảnh của cậu liền tò mò về bất ngờ mà cậu định cho anh.

"được, anh đợi em."

...

chuyến bay của cậu đáp xuống sân bay lúc bốn giờ ba mươi phút. tức lúc rạng sáng thì cậu mới đến nơi bắc kinh xa xôi.

minseok mệt mỏi, nhấc máy gọi cho park jaehyuk, mẩm chắc trong bụng rằng có lẽ bây giờ anh đang say giấc nồng.

tuy nhiên khi cậu vừa nhấn nút gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, cùng giọng nói trầm thấp vốn có của anh vang lên.

"em đến rồi à minseok? anh tới ngay."

không giống giọng nói của một người ngái ngủ, ngược lại nó càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. có lẽ cậu không biết khi nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình anh đã vui đến mức nào.

vì câu nói "anh đợi em" mà park jaehyuk đã thực sự thức trắng đêm chỉ để đợi cún nhỏ.

phía bên này, minseok giật mình vì giọng nói gấp gáp được truyền đến. cậu khúc khích đáp lời.

"ừm em tới rồi, anh đến đón em với."

còn cẩn thận bổ sung thêm.

"anh đi cẩn thẩn nhé."

phía bên kia "ừm" một tiếng rồi vội vã cúp máy.

minseok thở hắt ra một làn khói trắng, thời tiết ở bắc kinh đúng là lạnh thật, dẫu sao bây giờ cũng là tháng mười một mà.

cậu tìm kiếm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, nhắn tin cho lee sanghyeok mình đã đến bắc kinh tránh cho việc đàn anh lo lắng.

cậu nhìn vô định, suy nghĩ mờ mịt về các sự việc gần đây.

không có sự trùng hợp.

việc ryu minseok có mặt tại bắc kinh không phải là sự trùng hợp.

lý do cậu ở đây chỉ có duy nhất.

park jaehyuk.

người đàn anh đã từng chung đội tuyển asiad với cậu.

nói không có suy nghĩ khác biệt với anh là nói dối, nói việc đối xử với anh như những người đồng đội bình thường cũng là nói dối.

không có người đồng đội nào mà cậu sẵn sàng bay đến một đất nước xa lạ để gặp mặt, không có người đồng đội nào mà cậu nhớ nhung đến nỗi vô thức mở giao diện khung chat lúc suy nghĩ miên man.

trước mắt là đèn điện sáng chói thế nhưng từng dòng suy nghĩ cứ bủa vây minseok khiến đầu óc cậu tối đen. minseok nhắm mắt lại, cậu thật sự, thật sự sợ.

sợ rằng cái bất ngờ mà cậu nói cho jaehyuk sẽ là con dao hai lưỡi.

nhưng, vốn dĩ nó đã là con dao hai lưỡi rồi mà. ryu minseok chỉ đang cố đánh cược vào nó thôi.

chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang làm cậu chẳng hay biết đã có một người đứng trước mặt mình. ngắm nhìn khuôn mặt khiến bản thân thao thức bao đêm.

"minseok..."

park jaehyuk lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ ào ạt trong đầu cậu. cậu chậm rãi mở mắt, nhìn vào đôi môi vừa gọi tên cậu.

bỗng, cậu cười. nụ cười chẳng rõ tâm tư.

"jaehyuk hyung."

"ừm, chúng ta đi thôi."

anh đi đến kéo chiếc vali hành lý của cậu, tay nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh lẽo của cậu. anh nhíu mày.

"tay em lạnh quá, cái thằng nhóc này sao mà ngốc thế không biết."

minseok hiển nhiên sẽ không để ý đến, vì cậu đang bận nghĩ về thứ khác.

để mặc bàn tay ấm áp to lớn của anh dắt đi, cậu cũng muốn giữ lấy bàn tay ấm áp của anh mãi.

làm ơn.

làm ơn hãy nói rằng ván cược này của cậu là đúng đi.

"em đặt khách sạn chưa? hay đến nhà anh ngủ lại nhé?"

"em chưa đặt, có phiền anh không ạ?"

phiền? nói đùa gì vậy, được cậu đến nhà chính là phúc của anh đấy.

"được mà, phiền gì chứ."

cậu cụp mi mắt, đi cạnh anh đúng là tuyệt thật. cơ thể to lớn của anh và thân hình nhỏ bé của cậu cơ hồ cứ chạm vào nhau theo từng bước chân.

cậu ước gì chuyến đi sẽ là một chuyến đi có ý nghĩa.

...

về tới ngôi nhà của anh, minseok không khỏi cảm thán. quả là thành phố của sự đắt đỏ, ngôi nhà mà anh ở cũng thật rộng.

"em cởi áo treo ở kia đi, ừm nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi. dù sao cũng còn sớm, đi đường xa cũng vất vả rồi, em vào phòng ngủ đi."

jaehyuk tay xách chiếc vali của cậu vào nhà, anh có chút ngượng ngùng mà nói.

minseok chớp mắt nhìn anh, môi mấp máy.

"vậy jaehyuk hyung ngủ ở đâu ạ?"

anh gãi đầu, tay vô thức miết nhẹ chiếc vali.

"anh sẽ ngủ ngoài sofa."

minseok nhíu mày, môi chu chu phản đối.

"không được, như vậy thì kì lắm. em ngủ chung với anh cũng được mà."

jaehyuk đơ người, có chút máy móc hỏi lại.

"được không? anh sợ em không thích ngủ chung với người khác."

cậu mím môi, hai má hơi nóng lên.

"có sao đâu chứ, hay anh không muốn ngủ chung với em."

"không có, nếu em muốn thì được thôi, anh mang vali vào trước nhé."

jaehyuk vội vàng giải thích, hai tai anh dần đỏ lên. anh ngại ngùng kéo theo chiếc vali chạy vào phòng treo đồ.

minseok thở dài, thầm trách tên cún bự ngố tàu kia. bộ anh ở trung quốc lâu quá nên giờ cũng bắt đầu ngố rồi à?

cậu men theo anh tìm vào phòng ngủ. phòng của anh rất gọn gàng, đập vào mắt cậu là chiếc huy chương vàng được treo trên giá đỡ đặt trên bàn làm việc.

anh dường như rất cẩn thận mà lau chùi nó, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ nó vẫn sáng bóng.

cái tên cún bự này, liệu có phải như cậu nghĩ không?

minseok ngồi lên chiếc giường của anh. cảm nhận mùi hương của anh phảng phất qua đầu mũi.

cậu ngả người nằm lên chiếc giường mềm mại, nắm lấy chiếc chăn dày ôm vào người. ban nãy không để ý, nhưng cậu đúng là ăn mặc khá mỏng manh, bây giờ nhớ lại cơ thể lại run lên vì lạnh. vội trùm chăn lên người để sưởi ấm cơ thể.

jaehyuk sau khi đã bình tĩnh, khẽ khàng mở cửa bước vào phòng. nhìn thấy cái đầu nhỏ thò ra khỏi chăn thì bật cười. anh bước đến nằm lên giường, vén chăn lên nhìn vào khuôn mặt khổ sở vì lạnh của cậu.

minseok nhận ra bên giường bị lún sâu xuống, chợt chăn bị vén lên, nhìn rõ khuôn mặt tràn ngập ý cười của anh mà bỗng muốn hờn dỗi một chút.

"anh cười gì đấy..."

cậu dang tay ra, ám chỉ anh mau đến ôm cậu.

jaehyuk tháo kính ra đặt lên tủ ở đầu giường rồi rúc vào chăn chung với cậu. tay ôm lấy người nhỏ bé hơn, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cậu.

minseok chui rúc vào người anh, tay ôm chặt cái túi sưởi big size này. nghe tiếng tim đập dồn dập của anh, cậu bật cười.

"lần đầu ngủ chung với người khác làm anh ngại vậy luôn ấy à?"

jaehyuk mím môi không nói, thực ra không phải vì lần đầu với người khác, mà là lần đầu với em.

bị hơi ấm lẫn mùi hương tuyết tùng của anh dỗ ngọt, minseok từ từ chìm vào giấc ngủ sau chuyến bay dài.

nghe thấy tiếng thở đều đều trong lòng, anh tách người ra nhìn cậu nhắm mắt êm ả chìm trong giấc ngủ.

park jaehyuk có nằm mơ cũng chưa dám mơ rằng mình nằm trên cùng một chiếc giường với ryu minseok. người anh thương đang nằm trên một chiếc giường với anh, nhắm mắt bình yên ngủ say bên cạnh anh.

park jaehyuk thừa nhận, bản thân chỉ có thể lén lút đặt một nụ hôn phớt qua lên trán người nọ rồi lại thoả mãn ôm vào lòng chìm vào giấc mộng.

chỉ là park jaehyuk không ngờ rằng, người mà anh cho là đã ngủ say lại đang mở to đôi mắt của mình nhìn vào anh.

cậu nhoẻn miệng cười.

ván cược mà cậu đặt vào. cậu đã thắng.

không những thắng mà còn thắng đậm.

...

khởi đầu một ngày mới bằng việc thức dậy lúc tám giờ sáng.

bước vào một quán ăn sáng bình dân ở bắc kinh, rất lấy làm lạ vì ở một thành phố mà minseok ngỡ như chỉ có các khu tụ tập, phố xá đông nghịt, toát lên sự hào nhoáng thì ở đây lại có một góc nhỏ ấm cúng.

cậu ngơ ngác bước vào quán ăn, ngơ ngác nghe jaehyuk nói tiếng trung như thể quen thuộc, ngơ ngác được jaehyuk đặt xuống ngồi vào ghế.

trước mặt là một cái bánh bao, một bát đồ chua và đậu phụ, một bát nước trông như sữa. cơ mà sao mùi nó lạ vậy?

"đây là bữa sáng bình thường anh hay ăn, không biết có hợp với em không?"

jaehyuk lau đũa cho cậu, đặt vào tay minseok còn đang ngó nghiêng nhìn vào món ăn trước mặt.

cún nhỏ ngập ngừng gắp một miếng dưa chua lên ăn. ừm, cũng không khác đồ ăn ở hàn là mấy.

cứ thế một bữa sáng yên bình trôi qua. cho đến khi.

"jaehyuk hyung, đây là sữa ạ?"

jaehyuk tay bưng bát sữa đậu nành lên uống cạn, nhìn vào vẻ mặt hơi nhăn lại vì mùi hương lạ bỗng có hơi buồn cười, anh nổi hứng trêu chọc.

"sữa đậu nành bắc kinh đấy, tuy mùi hơi lạ nhưng rất ngon."

minseok nghe anh nói thì hơi ngập ngừng, cẩn thận lấy thìa múc một thìa sữa đưa lên uống.

rồi cậu vì cái hương vị nọ buộc phải nhổ ra ngay lập tức. khuôn mặt tái nhợt, vị chua kì lạ tấn công vào vị giác của cậu.

"ừ nhỉ, là sữa đậu nành lên men nên sẽ khó uống lần đầu."

trêu chọc là vậy nhưng anh vẫn đưa cốc nước ấm cho cậu, các bác bàn bên thấy một màn kinh điển liền không khỏi bật cười. ai mà không bị dính chưởng bởi thứ nước độc quyền của bắc kinh chứ?

minseok uống cốc nước ấm anh đưa cho để trôi đi vị chua kinh khủng trong miệng. quay qua trừng mắt nhìn anh, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc giờ park jaehyuk đã là một cái xác lạnh lẽo.

jaehyuk cật lực nhịn cười, anh đưa tay che miệng quay đầu đi hướng khác, hai vai run lên thấy rõ.

"jaehyuk hyung!! anh trêu em!!"

jaehyuk nén nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu khiến chúng rối tung lên. từng lọn tóc mềm mượt len lỏi qua kẽ tay anh, chúng khiến anh muốn xoa mãi thôi.

"anh xin lỗi mà, trêu em chút thôi."

cậu giận dỗi chu chu thầm mắng tên cún bự ngốc xít dám trêu mình. thế nhưng tuyệt nhiên không tránh đi cái xoa đầu của anh.

"minseok dễ thương quá cứ làm anh muốn trêu mãi thôi."

jaehyuk tràn ngập ý cười, thôi việc xoa đầu cậu mà đứng dậy chủ động trả tiền. bà chủ thấy anh liền niềm nở hỏi thăm, nhưng vì là tiếng trung nên minseok hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

nhưng hình như câu hỏi có gì đó khiến jaehyuk đỏ mặt, miệng lắp bắp nói không ra hơi. sau cùng ngại ngùng trả tiền cho bà chủ rồi dắt tay cậu rời khỏi quán.

"bà chủ nói gì thế anh? cho em biết với."

jaehyuk khựng người, hai tai đỏ lên như muốn nhỏ máu.

"n-nói gì đó anh không hiểu, trình độ tiếng trung của anh không tốt."

minseok nhìn phản ứng của anh rồi bĩu môi, không muốn nói thì thôi.

"hôm nay anh có lịch stream với cả phải đến trụ sở, em có muốn đi chung không?"

minseok vui vẻ nhận lời, lần đầu đến trụ sở của đội tuyển khu vực lpl làm cậu có chút phấn khích. không biết có khác các đội tuyển bên lck không nhỉ?

...

theo như ryu minseok đánh giá.

cũng không khác gì cái chợ vỡ là mấy, khéo thậm chí còn hơn.

vừa bước vào phòng stream đã gặp ngay tuyển thủ kanavi và tuyển thủ knight đang giao lưu võ mồm với nhau.

hai tuyển thủ nghe tiếng mở cửa, thấy là park jaehyuk thì chào một tiếng hờ hững.

bỗng một cái đầu nhỏ ló ra từ cửa vẫy tay chào hai người. seo jinhyeok nhận ra ngay đó là tuyển thủ keria nhà t1. zhuo ding cũng nhận ra và anh là người phản ứng nhanh nhất, quay sang chỉ thẳng mặt park jaehyuk mà mắng xối xả.

"ê jaehyuk!! tao không biết mày là người vậy luôn đó!! bắt cóc tuyển thủ nhà khác là không được, lại còn là support nhà t1. mày muốn lee sanghyeok chặt chết à???"

seo jinhyeok cũng ngập ngừng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn zhuo ding.

"chuyện là sao vậy jaehyuk?"

jaehyuk thản nhiên ngồi vào ghế của mình, sẵn kéo chiếc ghế bên cạnh vỗ vỗ vào ghế. minseok hiểu ý ngồi lên ghế gaming, jaehyuk hạ độ cao ghế xuống để chân cậu chạm đất mới chậm chạp lên tiếng giải thích.

"minseok du lịch ở bắc kinh rồi ở chung nhà với tao thôi. nghĩ đi đâu thế không biết."

seo jinhyeok lẫn zhuo ding đồng thời nhíu mày. tâm tư của thằng cún bự ngơ ngơ này ai mà chẳng nhìn ra? ở chung nhà với người ta sợ nó thật sự hoá thú rồi làm chuyện trên trời dưới đất thì ăn nói sao với quỷ vương faker đây?

zhuo ding dịch theo chiếc ghế gaming của mình đến cạnh jaehyuk thì thầm vào tai anh.

"thật đấy à? mày có làm gì con nhà người ta không đấy?"

jaehyuk nhún vai mở giao diện game.

"đương nhiên là không, tao sợ em ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tao nữa."

đoạn, anh ngập ngừng.

"tao sợ một ngày nào đó mối quan hệ của bọn tao chỉ là người lạ từng quen, không hơn không kém."

minseok ngơ ngẩn nhìn vào hai người đàn anh đang thì thầm với nhau bằng tiếng trung. cậu ù ù cạc cạc không hiểu thứ tiếng lạ lẫm mà ba người bọn họ đang nói nãy giờ, đành mở điện thoại ra nhắn tin cho lee sanghyeok báo cáo tình hình.

người anh lớn nhà cậu là người cho cậu lời khuyên về chuyến đi lần này, có lẽ anh cũng đã nhìn ra được tâm tư của cậu mà hết lòng khuyên nhủ cũng như cổ vũ cậu.

"minseok à, em dự định ở đây mấy ngày?"

seo jinhyeok lại gần, khẽ khàng hỏi cậu.

minseok rời mắt khỏi điện thoại mơ màng lẩm bẩm. cậu nhìn anh, nhỏ giọng rủ rỉ.

"chắc là hai ngày? dù sao em cũng định gặp jaehyuk rồi về thôi."

jinhyeok ngờ vực nhìn cậu, có chút khó nói hỏi cậu.

"em...em với jaehyuk..."

"là mối quan hệ anh em ạ."

minseok bình thản trả lời, tựa như câu hỏi của jinhyeok không hề có ý nghĩa sâu xa.

"em đối với anh jaehyuk là loại tình cảm đó đúng không?"

minseok cười khẩy, nụ cười chát chúa. tay miết dọc theo viền điện thoại.

"em nói có thì sao chứ? cũng có thay đổi được tình hình hiện tại đâu?"

jinhyeok cạn lời, sao mà anh lại quen hai con cún ngốc xít này vậy? hai đứa rõ là có tình cảm với nhau, nhưng cứ ngập ngừng chậm chạp như thế, nhỡ đâu bỏ lỡ nhau thì sao?

seo jinhyeok không thích nhìn người đồng đội của mình phải buồn rầu, càng không thích em nhỏ hỗ trợ phải trăn trở.

"em không thử sao biết được? jaehyuk không như em nghĩ đâu."

đôi mắt to tròn của minseok trước sau như một, dính chặt lấy park jaehyuk. cậu đã cược rồi mà, cũng đã khẳng định ván cược của mình là đúng rồi mà.

vậy còn điều gì mà cậu không dám?

"sự nghiệp của anh ấy, em không dám làm nó đổ vỡ, cũng không muốn làm điều đó."

jinhyeok biết rõ, dấn thân vào nghề này như làm dâu trăm họ. là người của công chúng, chỉ cần một sai lầm nhỏ bé, sẽ đổ sông đổ biển.

"không cần rầm rộ, cho nhau một danh phận là được. anh nói này minseok, jaehyuk chính là muốn em hạnh phúc, hạnh phúc bên cạnh anh ấy. chỉ cần là lời nói của em, hay yêu cầu của em anh ấy đều chấp nhận."

minseok đối mắt với anh.

"đôi khi đừng quá đặt nặng trách nhiệm lên bản thân, bởi vì em chẳng biết được sau lưng em có bao nhiêu người và đứng cạnh em là những người sẵn sàng giúp đỡ em gánh vác trách nhiệm ấy. jaehyuk cũng là bậc tiền bối, anh ấy biết nên làm như thế nào mà, hãy tin tưởng anh ấy đi minseok à."

cậu mím môi, cúi gằm mặt xuống vân vê hai đầu ngón tay. im lặng một lúc lâu cậu mới chầm chậm nói.

"em hiểu rồi, cảm ơn anh hyung."

jinhyeok gật đầu, xoa mạnh đầu cậu rồi về lại máy tính của mình bắt đầu công cuộc stream.

phía bên kia, jaehyuk cũng đã bắt đầu mở stream. anh lâu lâu lại liếc qua gương mặt trầm tư của minseok, không khỏi tò mò về những thứ jinhyeok nói với minseok.

chỉ có cậu ngồi một bên, trầm tư suy nghĩ.

...

buổi chiều khi jaehyuk đã kết thúc buổi stream và đang cùng minseok đi dạo dọc bờ sông.

"cho nhau một danh phận là được..."

minseok lơ đãng nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ đang dần buông xuống. trong đầu là những lời khuyên của seo jinhyeok và của lee sanghyeok.

"em nên sống thật với cảm xúc của bản thân."

jaehyuk cũng im lặng đi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn theo cậu về phía chân trời xa xa.

dường như cả hai đang thả trôi bản thân theo dòng nước của con sông.

bàn tay của cậu run lên từng hồi, từng cơn gió lạnh mùa đông tạt vào mặt nhắc nhở cậu phải tỉnh táo.

cậu ngừng bước chân, anh cũng ngừng bước chân.

"jaehyuk hyung."

không có lời đáp.

"anh có muốn nghe bất ngờ lúc đó em nói cho anh không."

jaehyuk siết chặt bàn tay đang nằm trong túi áo khoác. anh cắn răng, khẽ 'ừ' một tiếng.

"mối quan hệ của chúng mình ấy, anh nghĩ sao?"

trái tim park jaehyuk hẫng một nhịp, đừng mà minseok. đừng nói những lời cay đắng mà anh đã cố gắng gạt bỏ trong cơn ác mộng.

"em muốn như thế nào?"

minseok thở dài, chẳng còn nhìn vào phía hoàng hôn nữa mà nghiêng đầu nhìn anh.

"là đồng đội cũ?"

trái tim anh quặn thắt, bộ não trì trệ khiến anh chẳng thể thốt ra lời nào.

"là đàn anh với đàn em?"

không, ryu minseok, anh xin em.

"là..." mối quan hệ bình thường đến mức anh không dám thừa nhận.

ryu minseok phì cười, nhón chân hôn lên khóe môi cứng đờ của người nọ. cậu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"vậy để em nói rõ nhé, mối quan hệ của chúng ta."

nói đoạn, cậu ngừng lại nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

"park jaehyuk, ryu minseok thích anh, thích một park jaehyuk tốt bụng, một park jaehyuk sống cợt nhã với những đồng đội nhưng riêng em lại là sự trân trọng."

nghe những lời đường mật thay vì cay đắng mà anh vẽ ra trong tưởng tượng, đôi mắt park jaehyuk dâng trào một giọt lệ nóng hổi.

không phải giọt lệ đau buồn, khổ sở vì nhớ em trong đêm tối.

là giọt nước mắt hạnh phúc bởi những lời bày tỏ ngọt ngào của ryu minseok.

park jaehyuk cẩn trọng ôm cậu vào lòng, đầu gục trên vai minseok để bản thân tràn ngập trong mùi hương nhung nhớ bấy lâu.

"vậy nên, park jaehyuk có thể cho phép em làm bạn trai của anh được không?"

anh vội lau giọt nước bên khoé mắt, ngẩng đầu nhìn vào khoé mắt dần đỏ lên của em, tựa hồ hoà vào màu hoàng hôn đỏ chói phía xa.

đặt một nụ hôn trân trọng vào mi mắt người ấy, park jaehyuk chầm chậm cất tiếng.

"anh thích em ryu minseok. anh chưa bao giờ dám nghĩ tới ngày hôm nay, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai người sánh vai, đứng cạnh em là anh."

"thế nên, phải là ryu minseok có thể cho phép anh được đi cùng em trên quãng đường dài tương lai không?"

hoàng hôn dần buông xuống, tiếng nước chảy êm ả bên tai cả hai, hai vòng tay siết chặt lấy nhau dưới khung cảnh đẹp đẽ ấy.

"được, anh và em sẽ đi cùng nhau."

hoàn.

_________

chúc mừng geng vô địch nhé, cầm vé s1 rồi đi cktg nào.

chúc mừng bố park jaehyuk được fmvp nhó, mãi iu bố.

mãi iu cả con mèo cam jeong jihoon, làm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro