CHƯƠNG 2: Ánh mắt chẳng thể quên
Russia nắm chặt tay America, bước vào căn phòng đầy ắp bạn bè và người thân. Hôm nay, cậu quyết định sẽ cho mọi người thấy người anh yêu — người luôn bên cạnh mình, người duy nhất hiểu và sẻ chia.
"Mọi người, đây là America, người yêu của con," Russia nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định.
Mọi người quay sang nhìn nhau, ánh mắt hoang mang, xen lẫn một chút sợ hãi, như vừa nghe phải điều gì kinh dị.
Bạn bè cười gượng, cha cậu run rẩy hỏi, "Thằng... bé... thằng bé đâu... dắt và... o... đây cho cha coi nào?" Ông lắp bắp.
Russia mỉm cười, "Cha nói gì vậy? Anh ấy đang đứng ngay cạnh con đây mà. Mọi người đừng đùa vậy, Ame sẽ buồn đó."
Khi lời nói vừa dứt, mọi người lại quay sang nhìn nhau. Ánh mắt họ không chỉ là nghi ngờ, mà còn tràn đầy nỗi sợ hãi. Có người cau mày, có người né tránh ánh nhìn của Russia, như thể họ đang đối diện với một điều gì đó không thể lý giải, vừa kỳ lạ vừa đáng lo.
"Đừng đùa nữa, Russia. Ame... thằng bé... chết lâu rồi," một giọng nói thều thào vang lên.
Russia cau mày, "Sao lại như thế? Rõ ràng anh ấy đang đứng ngay đây với con mà."
Ánh mắt mọi người nhìn cậu không chỉ đầy nghi ngờ, mà còn pha lẫn sự thương hại sâu sắc. Có người như muốn nói: "Chúng tôi rất tiếc vì em phải chịu đựng thế này." Có người lại bất lực, không biết làm sao giúp em thoát khỏi thế giới riêng của mình.
Russia cảm nhận rõ điều đó — họ không hề đùa, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Cậu biết America có thật — chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy, Russia còn nhận ra một điều gì đó khác lạ hơn: một chút nuối tiếc, một chút day dứt, và có lẽ... một nỗi đau khó gọi tên.
Cậu hơi hoang mang, nhẹ nhàng kéo tay America, tự nhủ: "Dù thế nào, anh vẫn là của em."
----------------------------------------------------------
Russia bước vội về nhà, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt của mọi người trong căn phòng khi nãy vẫn bám riết lấy tâm trí cậu — ánh nhìn hoang mang, sợ hãi, và những lời nói như dao cứa.
Cậu khóa cửa lại, đứng yên thật lâu trước khi dám thở ra. Nhưng dù cố giữ bình tĩnh, bên trong Russia, nỗi hoài nghi vẫn lớn dần lên như một khối đá đang đè nặng.
"Anh ấy thật sự có tồn tại," cậu thì thầm, đôi mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. "Mọi người... chỉ đang đùa thôi. Đúng không?"
Cậu lùi lại, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh. Giọng cậu nhỏ dần, gần như là một lời cầu xin.
"Rõ ràng... anh ấy vẫn ở đây mà... phải không?"
Russia nhắm chặt mắt, cố gắng hình dung khuôn mặt quen thuộc ấy — nụ cười rực rỡ, giọng nói ấm áp, cái cách anh hay gọi cậu là "cục cưng" một cách trêu chọc.
"Anh ấy không thể biến mất. Không thể nào..."
Thế nhưng, nỗi sợ vẫn bám riết. Nó chảy ngược vào từng suy nghĩ, len lỏi trong từng nhịp thở. Lỡ như... tất cả chỉ là ảo giác? Lỡ như cậu đang mất dần người mình yêu, mà không hề hay biết?
Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lớp gỗ.
"Russia? Em có đó không?"
Cậu giật mình, quay phắt lại. Cửa vừa bật mở, và trong giây tiếp theo, America đã thấy mình bị kéo mạnh vào lồng ngực run rẩy của Russia.
"Ơ, gì vậy? Sao thế? Có chuyện gì à?"
"...Không có gì," Russia thì thầm, giọng khàn. "Chỉ là... tự nhiên nhớ anh thôi."
Vừa nói, cậu vừa siết chặt vòng tay, như sợ người kia sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc đó.
America bật cười, nhẹ nhàng mà vô tình khiến lòng người chua xót.
"Pfft— mới không gặp nhau có mấy phút mà. Em dính người thật đấy, cục cưng."
Russia không đáp. Chỉ ôm anh chặt hơn, thì thầm như thề nguyện với chính mình.
"Tôi sẽ tìm cách chứng minh anh là có thật. Tôi không thể mất anh..."
Một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ, vẫn quấn chặt lấy America như một đứa trẻ tìm hơi ấm trong cơn ác mộng.
America nhìn gương mặt ấy, ánh mắt dịu dàng mà đượm buồn. Tay anh khẽ vuốt tóc cậu, rồi nhẹ giọng, như nói với gió.
"Nếu một ngày... không còn tôi nữa, em sẽ làm sao đây?"
Nụ cười anh nở ra — cong môi, nhưng lại chẳng giấu được nỗi đau đang chực trào nơi khóe mắt.
Bên ngoài, màn đêm kéo dài, nuốt lấy ngôi nhà nhỏ... và cùng nó, là một bí mật đang mơ hồ chờ được gọi tên.
Bóng đêm bao phủ, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người lại một toan tính...
-----------------------------------------------
836 từ
Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Noveltoon, các trang truyện khác đều là ăn cắp, vui lòng không ủng hộ những web khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro