[RusGer] Tình ngọt

Ngọt từ tiêu đề đến truyện 😊 coi đến kết sẽ có bất ngờ ❤
_______

"Anh là ai?" Ivan nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, rồi hỏi.

"Tôi là Ludwig Beilschmidt." Người đó đáp lại. Anh nhìn hắn từ trên xuống dưới, trông khá nhợt nhạt và mệt mỏi. Thân hình cân xứng, làn da trắng ngần, mái tóc vàng nhạt, khẽ lấp lánh trong nắng sớm chiếu vào, hòa cùng đôi mắt mang màu thanh cúc dịu dàng, tổng thể cũng rất hoàn hảo. Anh nhẹ hỏi tiếp:

"Tại sao anh lại ở đây thế?"

"Tôi là bạn của anh, người sẽ chăm sóc anh trong hôm nay." Anh chàng kia đáp.

"Tôi bị bệnh gì vậy?"

"Anh bị mất trí nhớ tạm sau một vụ tai nạn, và bị liệt một chân."

"Bây giờ tôi có thể đi dạo không?

"Được chứ, để tôi lấy xe."

Ludwig đi tới một góc của phòng rồi đẩy chiếc xe lăn lại. Anh đỡ lấy Ivan, động tác thuần thục, như đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Hai người đi dạo trên hành lang bệnh viện, Ludwig im lặng đẩy xe, Ivan cũng không biết nói gì. Hai người yên lặng trong chốc lát rồi Ivan hỏi:

"Anh đến từ đâu vậy?"

"Tôi là người Đức."

Anh khá bất ngờ vì trước kia anh không thích nước Đức cho lắm, việc có một người bạn thân người Đức là một việc anh nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Ludwig trông có vẻ là người tốt, anh nghĩ là thế.

"Anh có muốn đi dạo trong vườn hoa không? Không khí rất trong lành, có lẽ hợp với anh." Ludwig đột ngột cất lời làm anh hơi bất ngờ, anh đáp lại:

"Được chứ, tôi cũng muốn ra ngoài một chút!"

Ludwig nghe vậy liền đẩy xe lăn nhẹ nhàng ra cửa sau. Khu vườn có rất nhiều hoa, nở rộ, làm không khí có chút ngọt ngào. Ivan ngồi ngắm hoa, đôi lúc lại tán ngẫu đôi câu với Ludwig. Anh ấy cũng cười vui vẻ, trông khác hẳn với những gì Ivan nghĩ ban đầu là cứng nhắc, lạnh lùng mà lại khá dịu dàng, tử tế. Bỗng dưng xe lăn như bị vấp phải một hòn sỏi nào đó mà ngã xuống. Anh nhắm mắt lại thì bỗng thấy Ludwig ôm mình, một cách thân mật, như thể anh ấy đã làm điều đó rất nhiều lần, có một sự quen thuộc ở đây. Đó có thật sự là tình bạn không? Anh tự hỏi khi được Ludwig đỡ lên lại.

"Tôi xin lỗi rất nhiều... anh có sao không?"

"Không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi!"

Ludwig thở phào nhẹ nhõm, rồi nói không có gì. Hai người tiếp tục trò chuyện, rồi Ivan hỏi:

"Có phải tôi có vợ không? Hay người yêu gì đó chẳng hạn."

"Tôi không biết nữa."

"Thế tôi có anh chị em nào đó không vậy? Tôi chỉ muốn hỏi thử thôi." Ivan ngập ngừng hỏi, có chút tò mò về gia đình của mình

"Anh có một người chị gái tên Elena, và em gái tên Natalia."

"Họ có đến thăm tôi không?"

"Elena sẽ đến vào tối nay, vì mắc việc một chút."

"Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi! Mà dây chuyền của anh đẹp lắm!". Ivan cười cười rồi đặt mắt vào cổ Ludwig. Có một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương, được chạm khắc tinh xảo nhưng lại chỉ có một nửa, có vẻ là dây chuyền đôi. Anh nhẹ hỏi:

"Anh có người yêu chưa, Ludwig?

"Vâng, tôi có người yêu rồi."

Bỗng dưng trái tim anh bị chệch một nhịp, cảm giác hụt hẫn, ghen tị len lỏi trong tâm trí, dường như có một giọng nói vang trong đầu anh:"Không, không thể nào được!!". Anh ôm đầu, tự hỏi vì sao lại như thế.

"Ivan! Ivan, anh có sao không!"

"Tôi không sao... chỉ là hơi đau đầu chút." Anh day day trán, đáp lại. Ludwig rót một cốc nước để trên tủ giường bên cạnh, để một hộp cơm lên đó rồi nói:

"Em có một chút việc cần làm, em sẽ về sớm thôi, hẹn gặp lại nhé."

Ivan đáp lại:

"Anh đi cẩn thận nhé, tạm biệt."

Ludwig đi ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng. Ivan nằm trên giường, cảm giác có một chút cô đơn. Anh lấy bữa trưa bên cạnh rồi mở hộp ra. Tình cờ thật, những món trong đó đều là món anh yêu thích.Cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng anh tin Ludwig sẽ không hại anh, trực giác mách bảo anh như thế. Ivan nghĩ ngợi một lát rồi ăn hết, đặt lên tủ bên cạnh. Có lẽ vì một chút tò mò nên anh đã mở cửa tủ ra. Ngăn thứ nhất là sữa và một ít bánh. Ngăn thứ hai là điện thoại và đồng hồ. Ngăn thứ ba trông khá trống rỗng, nhưng anh tình cờ bắt được một tia phản quang trong đó.

Anh thò tay vào, lôi vật đó ra rồi sững sờ. Bên trong có một sợi dây chuyền, hình hoa hướng dương được chạm khắc tinh xảo, chỉ có một nửa bên trái giống hệt như Ludwig. Anh sờ sờ hoa văn trên mặt rồi hồi tưởng lại sợi dây của Ludwig, nó cũng có một nửa bên phải. Cảm thấy mặt sau hơi lõm, anh xoay mặt dây chuyền lại thì thấy khắc tên "Ludwig". Chỉ cần nhiêu đó đã đủ chắc chắn rồi, giờ chỉ đợi Ludwig trở lại. Bỗng dưng anh nghe thấy có hai giọng nữ nói chuyện với nhau ngoài hành lang, xuyên qua khe cửa khép hờ vào căn phòng này. Có lẽ đó là hai y tá nói chuyện với nhau. Một giọng nói khá trẻ trung hỏi:

"Chị Amia ơi, em mới thấy Ludwig lại dẫn người trong phòng này đi dạo nè!"

"Suỵtt! Nói nhỏ thôi, Sam, đừng quấy rầy giấc ngủ của người khác." Giọng của một người phụ nữ trông già dặn hơn bảo. Anh tiếp tục nghe những gì người đó nói.

"Anh chàng đó thật kỳ lạ nhỉ, em thấy Ludwig luôn đến thăm anh ấy mỗi ngày, nhưng anh ta lại luôn phản ứng rất khó hiểu, giống như chưa từng quen biết Ludwig vậy."

Ivan sững người, não như dừng hoạt động để xử lý kịp thông tin này, cuối cùng thì anh vẫn cố nghe xem cuộc trò chuyện nọ. Hai người nói nhỏ lại, rồi bỗng ai đó quát to:

"Này hai cô kia! Lại đây đem đồ ăn lên phòng 404 đi."

"Vâng vâng, tôi đến đây!"

Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc trên hành lang, căn phòng lại yên tĩnh như trước, chỉ có lòng Ivan là rối bời. Cuối cùng anh quyết định cầm chắc sợi dây chuyền trong tay, rồi đợi Ludwig trở lại để hỏi ra nhẽ.

"Cốc...cốc"

"Ivan, tôi vào được không?"

Anh đáp lại:

"Anh cứ vào đi, Ludwig, không cần khách sáo!"

Ludwig đẩy nhẹ cửa đi vào, trên tay anh còn cầm một bịch táo đỏ. Anh ngồi lên ghế bên cạnh, hỏi Ivan có ăn táo không rồi cầm dao gọt vỏ. Bàn tay thoăn thoắt cầm dao như đang trình diễn một nghệ thuật nào đó, làm anh không rời mắt được. Lúc Ludwig đưa táo cho anh, Ivan mới gặng hỏi:

"Ludwig, em có phải người yêu của anh không, có phải trong quá khứ...chúng ta từng là một nửa của nhau không?"

"Cạch..." Tiếng con dao rớt xuống sàn nhà, Ludwig cứng đờ, nhẹ hỏi, giọng có chút ngập ngừng: "Tại sao anh biết?"

Ivan lấy sợi dây chuyền từ trên tay ra, ghép hai mảnh hoa hướng dương lại thì vừa khít, như chúng vốn là một thể vậy. Rồi đáp:

"Anh nói dối tôi, Ludwig. Còn một điều nữa, có phải căn bệnh của tôi, không phải là mất trí nhớ thông thường, đúng không?"

"Đúng vậy." Ludwig trả lời, rồi nói tiếp, "Thật ra, mỗi lần anh nhớ được gì, thì sang ngày hôm sau liền sẽ biến mất, bác sĩ cũng không biết cách chữa..."

Hai người rơi vào khoảng không nặng nề, rồi Ivan hỏi:

"Chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu thế?

Ludwig tựa như hồi tưởng về quá khứ, miệng không tự giác tươi cười, trông rất hạnh phúc. Anh đáp:

"Trước một cửa hàng hoa hướng dương, lúc đó chúng ta chưa biết nhau gì nhiều. Nhưng anh lại giúp tôi chọn những bông hoa đẹp nhất. Sau đó tôi xin số của anh và chúng ta làm quen nhau và yêu nhau."

"Thế...tại sao tôi lại bị mất trí nhớ vậy?" Anh nhẹ hỏi, để tâm đến sắc mặt Ludwig có chút buồn. Anh ấy đáp:

"Là do lúc đó anh đã che cho em... Khi chúng ta đi trên xe thì có một ô tô mất lái lao thẳng tới. Nên anh bị mất trí nhớ."

Không khí dần im lặng, anh cười gượng, nói:

"Có lẽ lúc đó, anh yêu em, rất nhiều."

Ludwig dường như đắm chìm trong suy tư, rồi chợt rơi lệ. Ivan luống cuống không biết làm gì, nhưng trái tim lại đau đến phát nghẹn. Anh chỉ đành ôm Ludwig vào lòng, lấy tay vỗ vỗ lưng cho anh như dỗ dành trẻ con. Ludwig nói nghẹn ngào một câu cảm ơn, ho sặc sụa rồi hít một hơi thật sâu, nói với Ivan:

"Tối nay...em sẽ đến đón anh đi ăn tối, gặp lại sau..."

Ivan loay hoay kiếm mãi mới thấy khen giấy, rồi dúi vào tay Ludwig để anh ấy lau nước mắt, anh sụt sịt rồi nói nhỏ "cảm ơn", Ivan bảo không có gì rồi hai người hẹn gặp nhau vào buổi tối.

____ đến tối____

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ từ trước cửa hỏi: "Ivan, chị có thể vào không?"

"Vâng, chị cứ vào đi."

Ivan thầm đánh giá cô gái mà Ludwig gọi là Elena, chị gái của anh. Đường nét hai người rất giống nên anh chắc chắn Ludwig không nói dối. Elena còn mang theo một ít trái cây, hỏi Ivan có ăn không. Anh từ chối rồi hai người tán gẫu chốc lát. Sau khi biết một chút về gia đình mình, Ivan hỏi thử về Ludwig.

"Ludwig thật sự là người yêu em phải không?"

Elena có chút bất ngờ, cũng buồn cười, nhẹ nhàng nói:

"Đúng rồi." Cô còn nói thêm, "Ludwig rất yêu em, kể từ khi em mất trí nhớ đến nay, anh ấy luôn đến thăm em, không thiếu một ngày nào."

"Em không chắc mình có thật sự yêu Ludwig không... vì em không có ký ức về nó, nhưng em sẽ cố gắng tìm lại."

Elena cười nhẹ, hai người đôi câu qua lại rồi cô nói lời tạm biệt. Ở trên hành lang là Natalia đang đợi chị mình. Cô không dám vào xem Ivan vì sợ sẽ như lần trước. Lúc đó, anh trai cô như một người xa lạ, chỉ trích cô nặng nề vì đã vào phòng mà chưa gõ cửa. Rồi lần sau thì anh ấy lại vẫn như thế, vẫn xa lạ đến thế, làm tâm trạng cô buồn bã, mệt mỏi theo từng ngày, đến mức giờ cô cũng không muốn đối mặt anh. Cô đang ngồi trên băng ghế bệnh viện thì bỗng nghe thấy giọng của Ludwig.

"Buổi tối tốt lành, Natalia, em đi cùng với Elena phải không?"

"Vâng, anh đến đây làm gì thế, Ludwig?"

"Anh đưa Ivan đi ăn tối."

Natalia thì thầm rất nhỏ: "Lại thế nữa" rồi im lặng. Dù là em gái của Ivan nhưng cô, Elena, Gilbert hay những người khác đều mong Ludwig có thể buông bỏ. Vì căn bệnh của Ivan không thể trị được, ở bên anh thì Ludwig chỉ nhận lại đau đớn mà thôi. Nhưng ai biết được, cái con người tưởng chừng cứng nhắc, nghiêm chỉnh kia lại cố chấp trong tình yêu hơn bất kỳ ai hết. Anh vẫn cố gắng chăm sóc cho Ivan, cũng như chăm sóc cho tình yêu ngày càng trống rỗng.  Cuối cùng, khi Ludwig chuẩn bị vào phòng, Natalia đã níu tay áo anh lại rồi nói về những gì mình nghĩ, cũng như khuyên anh rời đi tình yêu này. Nhưng Ludwig lại xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo không sao. Cánh cửa phòng mở ra, Elena chào Ludwig rồi cùng Natalia về nhà. Anh tạm biệt họ rồi đi vào phòng. Ivan ngồi ở trên cầm nạng đi ra cùng Ludwig.

Họ cùng đi đến một nhà hàng mà Ivan chưa nghe tên bao giờ. Nhưng một phần ký ức của anh mách bảo rằng nơi này rất quen thuộc, anh từng đi đến rất nhiều lần. Ludwig hỏi anh muốn ăn gì, anh chọn hai phần bít tết và một chai rượu vang. Trong lúc đợi phục vụ bưng món lên, anh tán gẫu với Ludwig đôi lát.

"Có phải chúng ta từng đi qua nơi này không, Ludwig."

"Phải, rất nhiều lần cơ." Ludwig cười nhẹ, rồi nói tiếp: "Đây là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

Ivan đã hiểu cảm giác quen thuộc này là gì. Anh muốn nói tiếp thì phục vụ đã đem món lên. Bít tết rất mềm, tan ngay trong miệng, nhấp một chút rượu vang thơm ngọt làm anh có chút đê mê. Anh nhớ hôm ấy là một đêm đầy sao, tươi đẹp vô cùng, nhưng tuyệt mỹ nhất chính là nụ hôn đầu của cả hai, ngọt đến mức tim anh tan trong bể mật tình. Sau đó họ đi vào một khách sạn rồi dây dưa với nhau, chân Ludwig trườn lên eo anh, quặp lại như thú cái vì không muốn thú đực rời đi mà lấy đuôi trói. Mỗi lần anh thúc mạnh thì tay Ludwig lại cào lên lưng anh, càng làm máu tình hăng hơn. Lần đầu của hai người trao cho nhau làm tình cảm càng thăng hoa hơn, nụ hôn khi đó nồng hương tình đê mê, ngọt như ly rượu vang hảo hạng nhất. Anh nhìn gương mặt hồng hồng do men say của Ludwig, cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu, liền chịu không được mà ngậm lấy đôi môi thơm ngọt kia, trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Khi hai người dứt ra thì lại kéo một sợi chỉ bạc lóng lánh, ám muội.

Ludwig ngạc nhiên, có chút vui vẻ nên cười tươi. Anh ngẩn người ngắm nhìn Ludwig, cảm thấy ánh mắt anh có một chút mơ màng, có lẽ là do men rượu. Không khí có chút ái muội, ngọt ngào như một cuộc hẹn hò. Bỗng có một phục vụ đến, hỏi:

"Xin lỗi vì sự thất lễ này, nhưng hai vị có phải người yêu không ạ?"

Ludwig đáp:

"Vâng, chúng tôi là người yêu."

Cô gái kia nói tiếp:

"Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình tặng quà cho các cặp đôi, đây là quà của chúng tôi tặng cho hai vị, chúc ăn tối ngon miệng ạ!"

Rồi cô ấy đưa cho Ludwig một chú gấu bông, ôm một trái tim trong ngực khá đáng yêu. Anh đưa gấu bông cho Ivan rồi thanh toán, đi về bệnh viện. Trên đường đi, họ nói chuyện với nhau về nhiều thứ, chủ yếu là những kỷ niệm trước kia của hai người. Khi Ludwig đưa anh đến giường bệnh, anh hỏi cậu có quay lại vào ngày mai không. Ludwig bảo có, đưa cho anh con gấu bông rồi chào tạm biệt. Anh ôm nó trong tay, thầm mong ngày mai có thể nhớ lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ludwig đi ra ngoài bệnh viện, cầm một điếu thuốc rồi châm lửa nó lên. Đã 2 năm kể từ khi anh nghiện thuốc lại, cũng là khoảng thời gian mà Ivan mất trí nhớ. Anh hít một hơi sâu, rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Có một chút cay cay trong khóe mắt, kể từ khi anh hồi tưởng về những gì đã qua. Ivan cho anh hi vọng, niềm tin về một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại tất cả, rồi lại dập tắt vào ngày hôm sau, khi anh ấy tỉnh dậy và tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ. Hai năm, 24 tháng, mỗi ngày anh đều lặp đi lặp lại như một cuộc tra tấn vô tận, làm tim anh đau đến rỉ máu. Thôi thì... kết thúc tại đây đi.

Anh mở cửa nhà ra, rồi khóa lại. Ludwig đi vào phòng ngủ, lấy một cây bút và hai tờ giấy rồi viết thư, một gửi cho Ivan, một gửi cho anh trai anh. Viết xong anh liền để trên bàn của phòng khách, rồi cầm một con dao đi vào phòng tắm. Có lẽ là dùng hết dũng khí của đời mình, anh rạch một vết dài trên cổ tay, rồi để vào bồn tắm đầy nước. Đau lắm...nhưng nghĩ tới mình có thể được giải thoát thì anh lại thấy không đau chút nào. Máu rỉ ra, hòa cùng nước bồn, nhộm thành một màu đỏ, tươi thắm, dần cướp đi sinh mệnh của Ludwig. Anh suy nghĩ rất nhiều, về mọi người, gia đình, và cả Ivan. Đầu óc dần nặng trĩu, mùi máu tươi xộc vào mũi, rồi mắt anh từ từ khép lại, không thể mở ra được nữa. Cái chết đến một cách chậm chạp, lại cướp đi sinh mạng thật nhanh.

___Ở bệnh viện____

Ivan nhìn con gấu bông trong lồng ngực, tự hỏi vì sao mình lại có nó. Bỗng dưng có một người đàn ông bạch tạng, tóc bạc mắt đỏ xông thẳng vào phòng bệnh của anh. Có 2 cô gái đang cố ngăn hắn lại, rồi hắn quát to:

"Thằng khốn... Ludwig chết rồi! Nó chết là vì muốn ngươi khôi phục đấy!!"

Anh sững người, tự hỏi Ludwig là ai, rồi đầu bỗng đau như búa bổ, nước mắt không tự chủ chảy ra. Anh nhớ rồi...Anh nhớ tất cả rồi.. nhưng không kịp nữa. Gilbert đưa cho anh một tờ giấy, nghẹn ngào nói:

"Đây là Ludwig viết cho ngươi."

Nói xong hắn ta liền đi ra khỏi phòng, anh vội đọc nó, tim lại đau đến tê dại.

Dear Ivan

Em biết anh đọc bức thư này, tức là em đã chết rồi. Em thật sự muốn bên cạnh anh mãi mãi, nhưng em không muốn nhìn anh bị giam trong vòng lặp vô tận kia. Tất cả đều tra tấn hai ta, cho nên em nguyện giải thoát.

Chỉ mong sinh mệnh của em có thể đổi lấy sự tự do cho anh.

Xin đừng quên em.
__________

Bonus: 10 năm sau Ivan die😊






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro