Tập 14: Gặp lại người quen.

"Ne Hashan, cậu có rảnh không?"

Sau giờ học, Rushia đã chủ động đi đến bàn của Hashan.

"Có việc gì sao?"

"Chả là gần trường mình mới mở một tiệm đồ ngọt, nên tớ muốn rủ cậu đi cùng. Liệu cậu có muốn đi cùng tớ với Pekora không?"

"Đồ ngọt à"

Hashan một lần nữa rơi vào trầm tư.

Cậu nhớ lại món đồ ngọt lần trước mà Rushia đã làm cho cậu ăn. Không cần phải bàn cãi, nó là món bánh ngon nhất cậu từng ăn.

Nhưng lại có nhiều hơn là một loại đồ ngọt, và món bánh Putding chỉ là một trong số đó.Thêm nữa, là A-chan và Anria cũng khuyến khích cậu nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoài trời với bạn bè hơn là ngồi ở nhà luyện tập, lau chùi mấy con dao găm và điều chế chất độc.

Và đây cũng là cơ hội hoàn hảo để trả ơn Rushia về những bữa cơm trưa gần đây mà cô nàng đã đãi cậu.

"Được chứ, tại sao không?"

"Okay, vậy chúng mình đi thôi"

Cả nhóm đã cùng đi đến tiệm bánh mà Rushia nói. Thoạt nhìn, quán trông khá là bắt mắt với những món đồ trang trí bên ngoài. Cửa hàng còn bày biện những chiếc tủ kính đựng đủ loại bánh ngọt hướng ra ngoài để cho những người đi đường có thể thấy được bánh của cửa hàng trông như thế nào.

Có vẻ như Rushia và Pekora đã bị những chiếc bánh ở đây làm cho mê hoặc.

Không khí bên trong cửa hàng cũng rất được chú trọng. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, kèm với tờ menu được đặt dựng đứng ở trên mặt bàn. Loại đèn mà cửa hàng dùng cũng là loại dịu nhẹ, không gây chói mắt. Lớp giấy dán tường cũng là loại dễ thương với hình ảnh động vật đáng yêu được in trên giấy dán tường.

Với cách bài trí này, kể cả hương vị của bánh cũng chỉ ở mức bình thường cũng có thể thu hút được một lượng khách ổn định.


Mặc dù mới mở cửa hàng, nhưng đã có rất nhiều người với đủ loại độ tuổi, nhưng lớn nhất là học sinh gần trường, đến cửa hàng để mua bánh của quán. Phần lớn khách hàng là nữ giới, tuy nhiên cũng có khách hàng là nam giới đến để mua bánh. Nhưng họ đều mua đem về chứ không nán lại ngồi ở trong quán như các nữ sinh.

Và một lần nữa, Hashan lại vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đó có phải là Sarudin của lớp năm nhất không?"

"Là cậu ấy đó"

Các cô gái ngồi trong quán đều vị vẻ ngoài của Hashan làm cho lay động. Đến cả chị chủ quán cũng phải liếc trộm.

Pekora thấy vậy liền bắt đầu chọc ghẹo Rushia. Cô nàng tinh ngịch này bắt đầu ghé sát vào tai của Rushia mà thì thầm.

"Rushia à ~ không cẩn thận là mất như chơi đấy ~"

"Ca... cái... cậu nói vớ vẩn gì thế!?"

"Sao mặt của cậu đỏ thể Rushia, hay lại bị sốt rồi?"


Câu nói này của Hashan làm cho Rushia bất giác nhớ lại cái lần mà cậu dùng chán mình chạm vào chán của cô để kiểm tra xem cô có bị sốt theo như cái chương trình TV nào đó chỉ. Một loạt các hình ảnh vào thời khắc đó ùa về, khiến cho mặt của Rushia đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn."Không... không có gì đâu"

Bỗng chốc, một tiếng quát tháo đã làm cho bầu không khí vốn đang vui vẻ của cả quán. Nó bắt nguồn từ nhóm ba người vừa bước vào quán.

"Đó là..."

"Băng đầu lâu đỏ làm gì ở đây!?"

Đó chính là băng nhóm đầu lâu đỏ, một nhóm côn đồ khét tiếng ở trong khu này. Bọn chúng không những đông, mà còn rất hung hãn, đến nỗi ngay cả cảnh sát cũng không thể làm gì. Còn các quan trức thành phố thì không hề đả động gì đến bọn chúng, nên chúng mới có thể hành động ngang ngược, gây nhiễu loạn an ninh trật tự.

Ngay khi bọn chúng vừa đến, chúng đã bắt đầu kiếm chuyện với chị chủ quán."Quán mới mở đúng không? Chí ít cũng phải có một chút phí bảo kê chứ nhỉ?"Hashan cau mày.

"Ra là thu phí bảo kê à"

Ở quê hương của cậu, cái "Phí bảo kê" đã không còn quá xa lạ nữa rồi. Những tên lính của quân nổi dậy khi chiếm đóng thị trấn nơi cậu từng ở đều thu phí bảo kê từ các hàng quán, lấy chi phí để phục vụ chiến tranh.

Hashan chợt nhận ra, một số thành viên của băng này đã từng cố làm hại Rushia và Pekora nhưng đã bị Hashan đánh bại cũng ở trong nhóm người đến phá rối.

Rushia và Pekora đều tỏ ra sợ hãi. Không lâu trước đó hai người vốn đã từng trải qua trải nghiệm không mấy dễ chịu gì, bây giờ lại gặp phải đám người đó thì sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Cả hai lấy tờ thực đơn lên, che đi khuôn mặt của mình, cho dù là bàn của cả nhóm đang cách chỗ đám đầu gấu khá xa.

Một nhân viên nam của quán tiến đến, sử dụng lời lẽ hết sức bình tĩnh để đảm phán với bọn chúng. Với tình cảnh hiện tại thì đó là một nước đi khôn ngoan.

"Hiện tại quán chúng tôi mới mở, vẫn chưa thu xếp được. Hãy cho chúng tôi chút thời gian"Nhưng cọn chúng không thèm để tâm. Một tên trong số chúng lập tức nắm lấy cổ ảo anh nhân viên rồi nhấc anh ấy lên.

"Bọn tao không quan tâm, đưa tiền đây!"

"Xin hãy đợi một chút"

Cuối cùng thì chị chủ quán chỉ còn cách nhượng bộ. Hai tên còn lại thì bắt đầu chuyển sang đối tượng là các nữ sinh đang ngồi trong quán. Và bàn của nhóm ba người Rushia, Pekora và Hashan cũng không ngoại lệ.

Một tên trong số chúng ra lệnh cho Hashan.

"Thằng kia, tao cho phép mày ra khỏi đây, nhưng đổi lại là mày phải để đám con gái đó la..."Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị ánh mắt sắc lẹm của Hashan lườm, kèm theo một biểu cảm không mấy thân thiện.

Hasan nhận ra ngay đây chính là tên đã kiếm chuyện với Rushia ở trung tâm thương mại lần trước. Còn hắn thì dĩ nhiên là không thể nào quên được kẻ đã hành mình ra bã.

"Mày... mày là thằng đã xen vào chuyện của tao lúc đó!"

Tên đó lùi lại, bắt đầu đổ mồ hôi. Một tên khác thấy thế thì bắt đầu chê bai.

"Gì kia, mày sợ à"

Hắn vừa nói vừa tung nắm đấm của mình vào Hashan.

Nhưng vài giây sau, hắn ta đã ôm bàn tay bị bẻ mất máy ngón ngược ra sau của mình, nằm la liệt dưới đất kêu la đau đớn. Tên bị đồng bọn chê bai ban nãy cũng đánh liều, cầm cái dĩa lên để đâm Hashan, nhưng đã bị cậu tung một cú vào bụng, khiến hắn ôm bụng trong đau đớn.

"Rushia, Pekora. Hai cậu tìm một chỗ nào đó trốn đi"

"Nhưng còn cậu..." Rushia nói với vẻ lo lắng.

"Tớ sẽ ổn thôi"

Pekora nghe vậy thì kéo Rushia đi đến một chỗ khác. Còn Bản thân Hashan thì đối mặt với tên thứ ba, cũng là tên dữ dằn nhất.

"Mày sẽ phải trả giá cho điều đó, thằng mọi"

Hashan không hề đáp lại, mà tiến vào thế thủ, chuẩn bị cho một trận đấu tay đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro