Mất nhẫn 1
Gaming house của JDG trở thành mớ hỗn loạn vì Park Jaehyuk gào rú mình mất nhẫn.
"Làm sao anh ấy có thể để mất nó được, không phải ảnh đang đeo nó quanh cổ hả?" Bạch Gia Hạo vội vàng dọn dẹp tất cả rác trên bàn, hỏi người phiên dịch.
Trác Định có vẻ như đã xác định tại bàn của mình, nói: "Không rớt ở chỗ em."
Jaehyuk cảm thấy thằng em này thật quá là qua loa đi, ngó ngó hai cái đã bảo không có, diễn vai người tốt một xíu có được không?
Seo Jinhyuk ngồi không nhúc nhích leo rank, vì bàn cậu ta sạch kinh khủng nên chẳng ai hỏi cậu ta. Hết trận này, Jinhyuk quay đầu lại và liếc nhìn cổ của Park Jaehyuk, thực sự trống rỗng, chiếc nhẫn và dây chuyền đã biến mất.
"Lần cuối anh gỡ nhẫn ra đã để đâu?" Jinhyuk hỏi bằng tiếng Hàn.
Con người này không bao giờ rời cái nhẫn, khi tắm cũng mang. Vậy nên không thể nào có ai lấy nó mà ông anh này không biết, chỉ có thể là tự cởi ra.
Park Jaehyuk không trả lời ngay lập tức, anh đã mất chiếc nhẫn, đứng vặn vặn cổ áo và nhìn chằm chằm vô định một lúc lâu.
Seo Jinhyuk đợi năm phút, một cái rắm cũng không nghe, sốt ruột hỏi: "Sáng nay có còn không?"
Jaehyuk lắc lắc đầu.
"Hôm qua thì sao, lúc đang có trận đấu."
Park Jaehyuk muốn lắc đầu, nhưng chợt do dự.
Lúc diễn ra trận đấu, dường như chiếc nhẫn vẫn còn.
Khi ở trong phòng khách, Lâu Phong dường như muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng anh không nhớ đã hỏi cái gì, bởi vì anh chưa bao giờ chú ý nhiều đến những chuyện nhỏ như thế này.
Chỉ nhớ mình đã lấy chiếc nhẫn ra và đung đưa nó trước mặt em ấy.
Đôi mắt anh ánh lên.
"Anh nghĩ có lẽ Missing biết nó ở đâu." Jaehyuk nói với người đi rừng
Đội trưởng Seo nhìn anh với vẻ kì lạ, không nói gì thêm nữa
Lúc này Lâu Vận Phong từ trên lầu đi xuống, cuối cùng cũng đã bù đủ giờ ngủ, ngủ một mạch từ sau bữa tiệc mừng đêm qua, cơm sáng cơm trưa đều bỏ . Đến nửa đêm mới thức dậy, choạng choạng xuống tầng dưới, lại nghe thấy tiếng ồn trong phòng tập, khiến đầu cậu nhức.
"Mọi người..... chuẩn bị rời đi à?"
Park Jae Hyuk ngước mắt lên nhìn cậu, chuẩn bị mở miệng hỏi lại bị Seo Jin Hyuk ngắt lời, nói bằng tiếng Hàn: "Đợi em ấy ăn xong rồi hỏi cũng được, anh vội vàng cũng vô dụng." "
Nói xong, hắn lại chào hỏi Phong Phong: "Anh có để phần cơm cho em, em vô ăn trước đi."
Lâu Vận Phong làm hình OK, vừa đi ra ngoài vừa ngáp.
Park Jae Hyuk im lặng ngồi xuống, mặc dù hai người này đã là đồng đội từ lâu, trước cả khi anh đến với đội. Nhưng từ khi gia nhập JDG cho tới tận hôm nay, Park Jae Hyuk chưa bao giờ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy.
Cũng có thể do anh không tinh ý, và mối quan hệ giữa mọi người có thể rất tốt, chỉ là do anh không chú ý đến.
Anh đeo tai nghe lên và muốn xếp hạng chờ trận trước, nhân tiện, đợi Lâu Vận Phong hỏi ăn xong để hỏi, nhưng ngồi xuống chưa bao lâu thì thấy Seo Jinhyuk đứng dậy lấy sữa chua vào phòng ăn.
Mà Seo Jinhyuk rõ ràng đã ăn rồi, gần đây phải bỏ đồ có sữa vì nổi mụn trứng cá, vì vậy sữa chua chỉ có thể đưa cho hỗ trợ mới dậy.
Quan hệ tốt như vậy sao, liên kết trợ rừng của Jindong, từ khi nào lại tốt như vậy?
Park Jae-hyuk chắp tay sau đầu và từ từ xoay ghế.
Khi giọng nữ nhắc vào trận, anh đột nhiên nhớ ra, thu hồi sự chú ý của mình. Khi Jaehyuk chuẩn bị vô lại, thì màn hình vẫn hiển thị rằng đang xếp hàng, người may mắn vào trận không phải là anh ta.
Anh quay qua, là vào trận của Kanavi.
Không có người ở trong chỗ, vậy nên Jaehyuk cần đi qua và giúp đội trưởng nhà mình nhấp vào nút xác nhận, nhưng Park Jaehyuk đột nhiên có ý phản nghịch, ngồi yên tại chỗ, ngắm nhìn người đi rừng bị đuổi ra khỏi trận.
Ngay cả khi anh ấy làm điều này, Seo Jin Hyuk sẽ không hỏi anh ấy, Park Jae Hyuk biết rất rõ điều đó.
Họ cũng là bạn bè, đội trưởng Seo dường như không để bụng đến những điều này.
Vậy anh để bụng điều gì? Lần đầu tiên, Park Jae Hyuk nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.
Còn gì khác ngoài thắng thua?
'Seo Jin Hyuk tình cờ bước vào, đối với việc mình đuổi khỏi trận cũng không có phản ứng gì nhiều. Đội trưởng Seo lại xếp hàng, sau đó nói chuyện với Park Jaehyuk: "Phong Phong nói rằng không nhìn thấy nhẫn của anh. "
À, đúng rồi. Jaehyuk bất chợt nhận ra.
Là do anh vẫn còn rất để tâm đến Lâu Vận Phong.
Park Jaehyuk không nghĩ đến rừng trợ quá lâu, và so với việc này, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm lại chiếc nhẫn.
"Tối hôm qua chúng ta...."
"Uống rượu." Bạch Gia Hạo chêm vô.
Park Jaehyuk gật đầu, "Vậy tối qua chúng ta chỉ uống rượu thôi?"
Tửu lượng anh không tốt lắm, bản thân cũng biết điều đó, vì vậy anh chỉ còn nhớ nửa đầu buổi tiệc, nửa sau vì uống nhiều quá nên quên hết.
"Có cả ăn nữa." Bạch Gia Hạo chớp chớp mắt.
"..."
Có ai uống mà không ăn hả? Ý tao có phải vậy đâu?
Cốc đầu đi anh ơi.
Trác Đinh nghe xong, cười toét miệng: "369, có ấm đầu không. Ảnh hỏi hôm qua có chuyện gì mà mày cứ ăn với uống vậy?"
Đường giữa quay sang Park Jaehyuk: "Anh không nhớ sao? Tối hôm qua tụi mình uống rượu rồi anh..."
Bạch Gia Hạo đập khuỷu tay vào xương sườn của Trác Định, làm cậu ấy lập tức ngậm miệng ho khan.
Park Jaehyuk biết rằng bữa tiệc mừng tối qua có lẽ không đơn giản, có chuyện, còn là chuyện lớn.
Thấy hai người này không nói lời nào, Park Jaehyuk hỏi phiên dịch nhưng không có kết quả, cuối cùng phải yêu cầu phiên dịch nói cho anh biết chỗ tối qua ở đâu.
Cũng may đó là khách sạn, không phải hàng ăn, nếu không thì thật sự không có cách nào tìm.
Park Jaehyuk gọi cho khách sạn và nói rằng mất nhẫn trong phòng tiệc, khách sạn kiểm tra phòng và cam đêm đó, rất nhanh gọi lại cho anh.
"Chúng tôi đã hỏi quầy lễ tân, không tìm thấy nhẫn trong phòng tiệc. "
Park Jaehyuk nói, "Cũng không nhất thiết là rơi mất, phục vụ bên bạn có thấy ai đang cầm nhẫn hay gì đó không?"
"Xin ngài chờ một chút. "Đầu dây bên kia yên tĩnh trong vài phút," Thưa ngài, phục vụ phụ trách bữa tiệc nói rằng có ai đó đã tỏ tình vào hôm qua, có thể chiếc nhẫn đã bị cầm đi lúc đó. "
Thông tin mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến đổ xuống hồ như dung nham sôi sùng sục, bốc hơi sương, Park Jae Hyuk sững sờ: "Tỏ... Tỏ tình?"
Ai đã tỏ tình? Không thể là anh, đúng không? Không... có thể.
Nghĩ đến thái độ kỳ lạ hôm nay của Seo Jinhyuk, chẳng lẽ Seo Jinhyuk tỏ tình Lâu Vận Phong?
"Có phải một trong hai người ở trong màn tỏ tình, một người tóc cái nồi, người còn lại hơi gầy hơi trắng không?"
Có một khoảnh khắc bối rối: "... Đúng vậy. "
Park Jaehyuk cúp điện thoại và thốt ra một câu chửi: Fuck you.
Tên cẩu tử Seo Jinhyuk tỏ tình thì lấy nhẫn của tao làm con mẹ gì?
Nó nghĩ mình là cái gì? Tài trợ boy hả?
Jaehyuk không muốn cãi lý với tên rừng rú này, cùng tên khốn kiếp này cãi cọ cũng vô dụng, anh biết rõ.
Ngay cả khi anh có lý, với tính khí của tên cẩu tử này, chỉ sợ cậu ta sẽ kết thúc bằng một câu "Ờ, vậy thì sao?"
Cho nên anh trực tiếp đi tới chỗ Lâu Vận Phong.
Dù sao đây cũng là hỗ trợ của anh, tính khí dễ chịu, dễ dàng hơn khi nói chuyện với em ấy.
Anh gõ cửa phòng Lâu Vận Phong, một lúc sau, cửa từ bên trong mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro