🥩

captain -> rhyder

1:02 a.m.

em bé thanh long
anh ơi
còn thức không?

anh bé dưa hấu
ơi?
anh còn
sao thế?

em bé thanh long
liệu anh có đang rảnh hum?

anh bé dưa hấu
hơi buồn ngủ
nhưng mà cứ nói đi

em bé thanh long
anh buồn ngủ thì thôi vậy
anh đi ngủ đi

anh bé dưa hấu
nhưng mà chuyện gì mà em nhắn anh giờ này đã :)

em bé thanh long
nhưng mà anh đang buồn ngủ

anh bé dưa hấu
nay nhắn nghiêm túc thế
lại nghĩ linh tinh gì à?

em bé thanh long
không có đâu
nhưng mà anh có muốn nghe em nói hong?

anh bé dưa hấu

lúc nào cũng thế (x)
cứ nói thoải mái

em bé thanh long
em không biết nữa
nhưng mà em cứ buồn buồn kiểu gì ấy
em không biết vì sao em buồn
kiểu lúc trước đi ngủ em rất vui và nhây vcl ấy
nhưng mà bây giờ lại cứ... buồn sao sao ấy
em không tìm được lí do

anh bé dưa hấu
hmm...
tự dưng à?

em bé thanh long
ừm
mà nó là kiểu buồn mà buồn muốn khóc luôn ấy
dù chả ai làm gì, chả có việc gì xảy ra hết ấy
em chả hiểu
mà buồn như này cũng làm em tức nữa
em kiểu- khó chịu vãi ra ấy
xong nó chuyển thành ấm ức vc
cảm xúc nó cứ thất thường như thời tiết hà nội vào thu ấy

anh bé dưa hấu

dạo này nắng mưa thất thường thật
nhưng mà anh bảo này
em cứ khóc thôi
đâu ai cấm em khóc
muốn khóc cứ khóc chứ
buồn thì buồn thôi, đâu có cần lí do đâu
không phải lo về vấn đề buồn bất chợt vậy đâu

em bé thanh long
tự dưng buồn
nó cứ sao sao ấy
em ghét vãi

anh bé dưa hấu
không sao mà
ai cũng khó hiểu về chuyện này
ờm
anh nghĩ thế :)
nhưng mà muốn call video không?

em bé thanh long

ơ
tay em nó tự động nhắn có
ủa

anh bé dưa hấu đang gọi video cho bạn.
đồng ý | từ chối

"hello em bíe thanh nong."

"anhhhh..."

"sao? buồn thế nào?"

"em không biết... kiểu nó cứ buồn vãi cả c... èo ơi kiểu nghĩ về gì cũng khóc được í."

"khóc với anh nè."

"hả?"

"muốn khóc thì cứ khóc thôi, khóc để giải toả mà."

"..."

"nào, ngại à?"

"hông có mà... hức..."

"ỏ~ em bé thanh long khóc rùi~"

"anh... im đi..."

"đáng yêu thế."

"đừng có nói nữa mà!!"

"duy nhỏ của anh khóc cho hết buồn đi nhá, lát ngủ cho ngon nhá?"

"hức..."

quang anh nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn em của anh nức nở úp mặt vào gối mà khóc. anh cũng có biết em khóc vì cái gì đâu, nhưng mà anh không thích việc em cứ nhịn khóc khi buồn như thế.

đức duy sụt sịt kể lể, rằng em mệt lắm ấy mà chẳng hiểu vì sao, em tự dưng tủi thân, em khó chịu, rồi là em tự nhiên nhớ nhà, tự nhiên nhớ ba mẹ, anh chị em họ, tự dưng nhớ con pet đã mất của mình rồi càng khóc nữa. quang anh nghe em nói, mỗi khi thấy em khóc to hơn là lại buông mấy câu khen dễ thương, đáng yêu làm em phải nán lại mà bật cười bảo anh im đi.

quang anh giỏi việc dỗ em duy lắm, em buồn là tìm anh tâm sự, em khóc là tìm anh để khóc chứ chẳng dám khóc với ai. từ bé đến lớn lúc nào anh cũng ở bên duy, anh lúc nào cũng là chỗ dựa cho em mỗi khi cảm xúc của em tụt dốc. em vui lắm chứ, vui vì anh vẫn luôn ở đây an ủi em, yêu thương em.

em thích quang anh lắm.

rất thích.

suy vai ooooo :<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro