BrayRhym | Hơn thua

Bài hát đề cử: Play with fire - Sam Tinnesz ft. Yacht Money

Một câu tóm tắt: hành trình vuốt báo của một con mèo và hành trình vuốt mèo của một con báo😌

===0===0===

Tình cảm một chiều là đơn phương, còn kiểu tình yêu hai chiều mà không chịu thổ lộ là song phương yêu thầm.

Cơ mà, không phải đặt vào bất cứ ai cũng có thể lãng mạn như tiểu thuyết thường viết được.

Cứ như việc Bray và Rhymastic chẳng hiểu duyên sai duyên trái kiểu gì mà lại trót đem lòng thích đối thủ một mất một còn của mình, và cũng biết thừa rằng đối phương cũng đã nhận ra điều đó. Cả hai thậm chí còn công khai khẳng định chủ quyền, công khai chiếm hữu, công khai ghen tuông, thậm chí là "mập mờ" một cách công khai. Đến cái mức độ rằng bạn bè người thân xung quanh ai cũng thấy rõ mồn một cái chuyện yêu nhau này rồi, nhưng hỏi tới thì cứ mạnh người nào người nấy lắc, đôi bên đồng lòng chẳng chịu hé răng.

Kiểu như, "tôi thích bạn, nhưng bạn phải mở lời trước chứ không thì có đánh chết tôi cũng không thừa nhận tôi thích bạn".

Lạ đời.

Người xưa có câu, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Mà trong trường hợp này, nạn nhân của hai kẻ cứng đầu cứng cổ không kém gì nhau ấy là cả một bè lũ nhà Loa, đính kèm luôn thêm mấy vị huấn luyện viên và ban giám khảo của ba mùa Rap Việt. Còn cả dàn thí sinh nheo nhóc nữa chứ.

Ai ít khổ nhất thì không chắc, nhưng khổ nhiều nhất thì chắc chắn là bộ tứ Karik, Binz, Andree và JustaTee.

Hai người trước đơn giản là vì quá thân thiết thôi. Chứ Rhymastic cũng biết thừa Karik với Bray là đôi anh em cột chèo từ hồi xa xưa. Và tương tự, Bray cũng rất rõ ràng Binz và Rhymastic chỉ là bạn thân cùng hội cùng chí chứ cũng chả có cọ xát gì. Hơn hết là chính hai người họ cũng đang là một đôi tình nhân ân ái mặn nồng suốt ngày rải cơm chó cho hội độc thân kia. Nên thi thoảng giãy giụa gì đó cũng chỉ là cho có hương có hoa, làm màu ra vẻ.

Nhưng Jay Tee với Kevin Đình Bâus lại là một câu chuyện khác.

Một bên là chiến hạm JustRhym sừng sững qua ba mùa không ngã, một bên là Brandree đỉnh lưu mới nổi nhưng hot không ai bằng. Cái khác không nói, chỉ tính riêng fan cp thôi cũng đã đủ tầm quậy đục nước vòng shipdom lên. Khiến cho thân là hai người trong cuộc, Rhymastic và Bray mỗi lần nghe danh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mỗi lần tụ hội, câu chuyện ghen tuông của bộ đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn kiêu" sẽ diễn ra thế này.

- Đẹp đôi thế nhờ, bảo sao đi đâu fan cũng soi được cả đống hint. - Đây là Rhymastic mở màn khi trông thấy Bray với Andree đồng bộ ngồi xuống ghế. Ánh mắt gã khi đấy hệt như đang được thắp lên hai ngọn lửa đỏ rực sẵn sàng thiêu sống bộ đôi trước mặt. 

Rồi gã vừa cười rạng rỡ, vừa nhấc tay rót rượu lấp đầy cái ly trước mặt ông anh. Không chút nể nang.

Trong khi Andree lặng lẽ vuốt mặt một cái, vội vã nhích xa khỏi bãi chiến trường đẫm máu này thì Bray lại chỉ nhàn nhã chống tay lên bàn, liếc nhẹ mắt về phía bên trái gã.

- Uis, sao bằng hai người được, cặp đôi vàng trong làng rap luôn cơ mà. - Đó là khi ánh nhìn của cậu như muốn xuyên thủng cái áo khoác giống hệt cái của Rhymastic đang được khoác trên người JustaTee.

Giây phút đó, tốc độ tay của ông hoàng Melody được đẩy đến tận cùng. Anh lột cái áo khoác ra như hận chẳng thể lột luôn cả nửa lớp da mình.

JustaTee thề rằng đó là áo mà Touliver mua tặng cho cả bọn, ai cũng có chứ không chỉ mỗi riêng hai người!

Nhưng tiếc là Bray đâu có nghe được tiếng lòng của anh, vì cậu còn đang bận lườm nguýt ai đó kia.

Hai người ngồi đối diện nhau, cách một cái bàn đầy ắp sơn hào hải vị nhưng trong mắt lại chỉ có đối phương. Nếu không phải chính bản thân hai người đang tỏa ra mùi khói thuốc súng nồng nặc thì Andree cũng muốn đứng dậy làm người chủ trì tuyên bố cả hai đã thuộc về nhau để yên ổn ăn xong bữa cơm này lắm.

Nhưng khổ nỗi, hai cái đứa trời đánh này đúng kiểu, thà ghen tuông không có danh phận chứ nhất quyết không cúi đầu chịu kiếp nhượng bộ tỏ tình.

Tức chết!

Cuối buổi, Andree đá mắt ra hiệu với JustaTee, hai người chia nhau mỗi bên tóm một người để tâm sự đả thông tư tưởng. Chứ không cứ cái đà này, chẳng những cặp đôi mới không có mà đến tim của bọn họ cũng sẽ sớm đình công.

- Rốt cuộc là mày vướng mắc cái gì mà không chịu tỏ tình? - Hắn lôi Rhymastic ra một góc, tay bóp trán mặt bất lực hỏi.

- Em không thích. - Đối phương khoanh tay, hiên ngang đáp.

- Không thích Bray hay không thích tỏ tình?

- Không thích tỏ tình với Bray.

Andree tức đến xuýt thì đập nứt cả miếng gạch ốp tường bên cạnh. Xong chuyện này, hắn phải đi tìm Touliver "thảo luận" về cách "dạy dỗ" mấy đứa em trong nhà mới được. Không thể để cái tính ngang ngược này tiếp tục được kế thừa nữa!

Cùng lúc, ở hướng ngược lại. JustaTee cũng đang rồ đến vò nát cả tóc. Hai tay anh chống lên hông, ngẩng mặt nhìn trời thở phì phò mấy hơi để yên ổn lòng. Sau đó mới lấy hết sức bình sinh mà nhỏ nhẹ khuyên răng.

- Đã muốn yêu đương thì kiểu gì cũng phải có một bên nhượng bộ thôi. Chẳng nhẽ mày cứ định ngang với nó đến hết đời hả Bảo?

Bray tựa lưng vào tường, khoanh tay nhăn mặt.

- Đồng ý là phải có nhượng bộ, nhưng mà tại sao em phải là người nhường? Sao ổng không nhường em?

- Ờ thì... - JustaTee ngập ngừng không biết nên dùng một cái lý do gì cho hợp lý.

Andree ở bên kia thì đang bắt đầu thêm dầu vào lửa.

- Thế nếu lỡ thằng nhõi kia từ bỏ thì sao? 

Trông người trước mặt bắt đầu cau mày, hắn lại nhẹ giọng quạt thêm tí gió.

- Biết là đàn ông thì đều thích đi chinh phục, nhưng cái gì quá nó cũng phản tác dụng. Nhỡ nó thấy không có hy vọng nó lại bỏ cuộc thì lại chả mất cả chì lẫn chài à. Ai tỏ tình trước mà chẳng như nhau, quan trọng là kết quả cơ mà. 

- Nếu dễ chán thế thì em cần gì. - Rhymastic bĩu môi. Với gã, tỏ tình trước chẳng khác gì chấp nhận cúi đầu. Người khác thì còn dễ nói, chứ với cái kẻ từng "khẩu chiến" đến người sống ta chết với mình trước đây thì gã tuyệt đối không chịu thua. 

Người bạn YC trong gã không chấp nhận!

- Mày cứ bứt rứt cái chuyện đấy làm cái gì không biết nữa. - JustaTee vò tóc xong, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. - Này nhá, anh hỏi, mày nhìn anh Khoa với anh Đan đi, có phải bình thường anh Khoa toàn nhường nhịn anh Đan không?

- Ừa, em thấy mà. - Bray gật đầu. Cơm chó cậu vẫn thưởng thức hằng tuần, có mù cũng phải thấy thôi.

- Thế nhà anh Hoàng đấy, có thấy Wowy lúc nào cũng nghe ảnh không?

- Có, nhiều khi thấy buồn cười lắm chớ. - Cậu lại gật đầu. - Trông ảnh cứ hèn hèn.

JustaTee đột nhiên lại vỗ tay cái đùng.

- Đó! Vấn đề là ở chỗ đó đó!

Bray lại trả về một ánh nhìn nghi hoặc. Vấn đề gì? Ở chỗ nào cơ? Sao cậu chưa thấy?

Đối phương lại tặc lưỡi.

- Thế mày đoán xem hai nhà đấy ai là nóc? 

- Hiển nhiên quá rồi còn gì, Binz với Touliver chứ còn ai. - Bray nhún vai. Cái này không phải do cậu mạnh miệng, mà là người trong cuộc đã từng rất rất nhiều lần kể với cậu bằng giọng tự hào lắm. Nghe nhiều thấy cũng nhàm.

Andree vươn tay vỗ nhẹ lên vai gã, ánh mắt như đang trao đi một niềm tin mãnh liệt.

- Phận làm trụ cột trong nhà thì cúi đầu một tí có đáng là bao. - Trong cái nháy mắt đó chứa đầy vẻ ranh mãnh của một tay chơi sành đời. - Làm đối thủ thì hơn thua nhau trong công việc, chứ yêu đương thì hơn thua nhau trên giường là được rồi.

Rhymastic xoa cằm suy nghĩ.

- Nhường cũng là nhường cái nóc nhà mình thôi, có thiệt đi đâu đâu. - JustaTee ghé sát đến bên tai cậu em, nhỏ giọng thì thầm. Như hận chẳng thể lôi hết tất cả kinh nghiệm ra để nhét vào đầu đối phương. - Em không tỏ tình, chẳng nhẽ đợi thằng khác tỏ tình hộ?

Bray cúi đầu trầm tư.

Hai ông anh khuyên hết nước hết cái xong thì nhà ai nấy về, chừa lại không gian cho hai tên cứng đầu kia tự ngẫm.

Trời thì tối mịt mờ. Gió đêm cuồn cuồn thổi. Hai bóng người lững thững cùng lúc bước ra khỏi cổng nhà hàng, vô thức liếc sang bên cạnh một cái.

- Hay là... tôi đưa cậu về? - Rhymastic giả lả cười một tiếng.

- Thôi, nãy anh vừa uống rượu còn gì. - Bray cũng lập tức tủm tỉm đáp. - Để tôi lái cho.

Có thể là do không ai hiểu rõ bản thân bằng kẻ thù, nên vừa liếc mắt cái, cả hai đều ngầm hiểu tính toán đang cất dưới đáy mắt người đối diện. Nhưng sau cùng, hai người cũng chỉ cười một tiếng rồi thôi.

Ngầm hiểu là được rồi, cần gì phải lên tiếng.

Sau buổi tối dốc cạn tâm can của hai ông anh, cặp đôi ngang ngược này chẳng hiểu sao lại yên bình đến lạ. Không thấy vào bài viết của nhau để lại cmt cà khịa. Cũng chẳng thấy đăng ảnh hơn thua với đối phương. Mọi tương tác đột ngột như chìm vào biển lặng.

Bẵng đi một quãng thời gian dày đặc lịch trình làm việc. Rhymastic đột nhiên gửi một lời mời tụ họp vào trong group chat chung.

"Lâu quá không có dịp ngồi với nhau, cuối tuần này mọi người rảnh không? Em mời."

Có người đứng ra chủ chi thì sự hưởng ứng nồng nhiệt hơn hẳn. Trừ mỗi Suboi vướng lịch công việc thì cả đám đều nhận lời. 

Đến nơi, JustaTee với Andree lại như có như không đá mắt với nhau một tí. Hẳn kèo lần này là Rhymastic phát động tấn công trước rồi đây.

Gã hào phóng bao trọn khu vực giải trí trên tầng thượng, tổ chức hẳn một buổi tiệc bể bơi ngoài trời. Nào champagne hảo hạng, nào nến nào hoa, bày cả một bàn tiệc thịnh soạn. Set up trang trí cứ phải gọi là chỉn chu hoành tráng chẳng thua kém gì một buổi cầu hôn của nhà tài phiệt.

Hai người đinh ninh đêm nay sẽ là một buổi sướt mướt, cứ thế hăm hở ngồi chờ đôi chính lên sàn. Cơ mà chẳng hiểu sao, chờ mãi chờ mãi, qua đến hơn nửa tiệc rồi và vẫn chẳng mảy may có tí gió nào.

JustaTee nhìn về phía người đang trò chuyện hăng say với LK, lại chỉ thấy gã bình thản như chẳng hề có chuyện gì. Anh đột nhiên hơi sốt ruột, chẳng hiểu nổi Rhymastic lại tuột cọng xích nào nữa.

Cơ mà đột nhiên, Bray vốn đang ngồi cười nói rôm rả với Thái Minh ở phía đối diện chợt lên tiếng.

- Ngồi nói chuyện như này mãi cũng chán, mọi người có muốn làm gì đó không?

Câu nói này ngay tức khắc trở thành tâm điểm. Karik là người đầu tiên hưởng ứng.

- Làm gì cơ?

- Được một lần toàn đàn ông con trai với nhau, hay mình chơi cái gì đó kích thích tí đi. - Bray cười hì hì.

Đến Touliver cũng cảm thấy có chút hứng thú.

- Chơi kích thích như nào?

- Nãy em thấy bên đó có bộ Truth Dare í. - Cậu nhướng mày, chỉ tay về phía quầy bar phía sau lưng JustaTee. - Mọi người có muốn chơi thử không?

Nói xong thì nhìn sang người bên cạnh như hỏi ý. Thái Minh vuốt cằm, nghĩ mấy trò chơi nho nhỏ này cũng không hại gì, bèn gật đầu. Cộng thêm LK ở bên kia cũng không phản đối:

- Chơi tí cũng được. - Người lớn cả rồi, chừng mực ai cũng có. Chơi vài ván cũng không phải vấn đề.

Hai ông anh lớn đã gật đầu, mà chủ tiệc cũng không có ý phản đối, trò chơi cứ thế được thông qua. Đợi cho phục vụ dọn hết đồ ăn xuống, Bray tiên phong đi lấy mấy chai rượu bày lên giữa bàn rồi mới cầm bộ bài về tiện tay nhét cho Wowy.

- Anh xáo bài giúp em đi. - Cậu vừa cười, vừa tóm lược vài quy tắc cơ bản. - Trò này thì chắc mọi người không lạ gì ha, cứ lần lượt rút bài thôi. Ai không đáp được hay không dám làm thì uống? Ok không?

Không ai phản đối. Wowy xào bài xong thì đặt ra giữa bàn. Touliver là người rút đầu tiên, cứ thế xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ rồi quay lại gã.

Hai vòng đầu có lẽ do may mắn nên mấy yêu cầu với câu hỏi đều khá nhẹ nhàng. Nhưng cũng vì thế mà từ vòng thứ ba lại có người yêu sách, bảo là không đủ muốn tự đặt "truth" với "dare", nên đống rượu trên bàn lại lần lượt được khui.

Andree sau khi từ chối cái thử thách oái oăm của tên bạn thân, tự phạt một ly vang trắng xong thì thầm tặc lưỡi than thở. Chỉ vì muốn tỏ tình mà đi một vòng lớn, Bray đúng là dám chơi, cả một đám đàn ông thấm đẫm men lại bày cái trò dễ cọ ra lửa thế này cơ đấy.

Lượt thứ bảy, Rhymastic rút được lá Truth. Binz ngồi cách đó ho khan một tiếng, ngay lập tức thò đầu yểm hộ.

- Trong tất cả những người ngồi ở đây, nếu phải chọn một người để ngủ cùng đêm nay... - Y nhấn nhá như trêu đùa. -... em chọn ai?

Andree đang than thở thì sặc. Hắn trừng mắt nhìn thằng em mình một cái. Một vòng tròn ở đây đều là cặp đôi, duy nhất đơn lẻ là hắn, JustaTee với Bray. Rhymastic chẳng nhẽ lại còn đi công khai chọn Bray được chắc?

Nhưng Binz không nhìn thấy ánh nhìn đe dọa đó. Y và những người xung quanh còn đang bận nhìn chằm chằm đương sự.

Không phụ lòng quần chúng, ánh mắt khiêu khích của Rhymastic lướt qua Bray một cách trắng trợn, sau đó trìu mến nhìn sang JustaTee. 

- Dĩ nhiên phải chọn anh Tee rồi. - Gã nhếch môi cười. - Bọn em là cặp đôi vàng của làng rap Việt mà.

"Anh lại cảm ơn mày quá!" JustaTee lặng lẽ gầm trong lòng. Trên mặt thì vẫn phải phối hợp với hoàn cảnh mà gượng cười.

Những tưởng lại phải đối diện với ánh nhìn chết chóc của Bray, song, cậu lại chỉ hùa vào góp vui với đám đông mà chẳng thèm để ý. 

Lúc này JustaTee mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào thì anh chưa nói rõ được.

Lượt thứ mười một, Bray rút được một lá Dare. Đến lượt Bigdaddy xắn tay áo góp vui. Hắn vớ đại hộp Pocky trên quầy ăn vặt xuống, nhét về phía cậu, hớn hở cười.

- Thử thách ăn bánh, chọn một người chết chung đi em.

Vẫn là câu đó, cả một bàn toàn couple thì đối tượng được chọn để chơi mấy trò mập mờ thế này cũng chỉ có vài mống. Thế nên ngay khi ánh mắt Bray lướt qua, Andree đã quyết đoán giơ tay ngăn chặn hậu hoạn.

- Không, anh không chơi cái này.

- Thế thì anh Te... - Bray nhướn mày, lại tiếp tục tìm tòi sang JustaTee. Đối phương cũng ngay tức khắc lắc đầu nguầy nguậy.

- Vòng trước anh vừa xong thử thách rồi! Đừng tìm anh.

Lại đưa mắt sang người kế bên. Karik cũng vội vàng kéo Binz ra từ chối.

- Tối nay tao ra đường ngủ đó Bảo, không được đâu.

- Rồi xong, Thanh Bảo bị ghét bỏ. - Cậu chẹp miệng than thở. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cười. - Hay anh Thiện giúp đỡ nhau tí đi.

Rhymastic vẫn đang ngồi rung đùi hớn hở hóng chuyện. Gã chỉ về mấy cái chai trước mặt, cũng cười.

- Thì còn đường lui mà em. Kìa!

Bray lại giả vờ mếu máo.

- Thôi nãy giờ em uống nhiều lắm rồi á. Anh giúp xíu đi. - Ánh mắt thoáng qua chút thách thức. - Đàn ông con trai với nhau mà, cũng độc thân không thì sợ gì.

Rhymastic biết thừa cái trò khích tướng này. Từ lúc bắt đầu vờn nhau, bởi đôi bên hiểu rõ tính nhau nên cái trò này đã được bày ra không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi thực sự là bị đối phương khích. Nhưng cũng có khi, bản thân biết rõ người nọ cố tình mà vẫn nương theo để làm càn.

Tỉ như lần này.

Gã vờ như miễn cưỡng gật đầu. 

Bray đứng dậy, vừa đi qua vừa xé lớp giấy gói. Tay trái vịn hờ lên lưng ghế, cậu cúi đầu, cắn nhẹ lên đầu bánh thơm phức. Yết hầu bất giác nhấp nhô không kiềm được.

Trong cái tiếng reo hò đầy phấn khích xung quanh, Rhymastic ngửa mặt, đối diện với ánh mắt chăm chú đó. Gã hơi thẳng lưng lên, hé miệng ngậm lấy phần bánh phủ lớp kem ngọt béo kia, chớp mắt mấy cái như ra hiệu với đối phương.

Động tác của Bray chậm chạp đến phát bực. Cứ từng chút một thu hẹp khoảng cách của cả hai. Chút nhịp thở phả lên da thịt, tay cậu siết chặt hộp bánh, dằn lòng không để bản thân mất kiểm soát ở chốn đông người.

Que bánh gãy khi môi hai người xuýt chạm nhau. Bray hơi lùi lại. Cậu nhìn Rhymastic nhẹ nhàng liếm môi như một hành động vô thức.

Gã nhìn cậu. Lại là một nụ cười đầy khiêu khích.

Bray vội vàng quay đầu bước nhanh về chỗ ngồi. Cậu thở hắt ra một hơi, chửi thầm một tiếng trong lòng.

Trải qua thêm vài vòng chơi, Rhymastic trải qua thêm hai lượt Truth ba lượt Dare. Ngoài trừ hai câu vô thưởng vô phạt thì gã từ chối hẳn thử thách mà chọn nốc rượu như nốc nước lã. Thành thử ra người bắt đầu lâng lâng ngà ngà.

Không chỉ gã mà cả đám xung quanh cũng thế. Binz sớm đã ngất thẳng lên vai Karik, trong khi Bigdaddy cũng chui tọt vào lòng LK nằm. Thế là ông anh phất tay giải tán đêm chơi "kích thích" này.

May mắn là hồi đầu, Rhymastic cũng đã lường trước được tình huống cả lũ say khướt nên đã tiện tay đặt sẵn phòng nghỉ luôn. Giờ thì đôi nào đôi nấy cứ trực tiếp vác nhau vào thang máy về ổ là được.

Cơ mà chả hiểu định mệnh đẩy đưa kiểu gì, rốt cuộc vẫn sót lại bốn con ma men ngồi nhìn nhau hứng gió.

And - giả vờ say - dree ngóc đầu dậy, mắt thấy tình huống không lành thì lập tức đánh bài chuồn. Phận làm bóng đèn với nhau, hắn cũng không nỡ để JustaTee ở lại hứng đao một mình nên cũng tiện tay túm lấy thằng em đang ngơ ngác sủi đi mất.

Để lại cặp đôi ương bướng thi trừng mắt.

- Bày tiệc sang chảnh? - Bray là người mở lời trước. Cậu dẫm lên bàn kính, nhảy phắt đến trước mặt người đối diện. Tay trực tiếp giật mấy cúc áo sơ mi trên cùng ra. Ánh mắt mãnh liệt hệt như một con thú săn mồi vừa bị chọc tức nhìn chòng chọc gã.

Nhưng Rhymastic vẫn chỉ nhàn nhãn duỗi thằng chân trên ghế dài. Gã cười khẩy, tay nâng cằm lên, không chút e dè đáp lại ánh nhìn của người nọ.

- Truth Dare kích thích không?

Mấy lời quạt gió của Andree với JustaTee thật ra không phải không có tác dụng. Vấn đề là ở chỗ, hiệu quả bị ngược. Bởi đối tượng mà hai người áp dụng có cái mạch não khác biệt với người thường, nên, thay vì phải giành giật cơ hội tỏ tình thì bọn họ lại nảy ra một ý tưởng khác.

Tạo cơ hội, ép đối phương tỏ tình.

Giống như Andree nói đó, ganh đua gì đó là chuyện trên giường, còn việc tỏ tình thì vẫn phải đâu ra đấy! 

Rhymastic thẳng thắn bày tỏ, gã kiên quyết không nhượng bộ. Nếu đối phương thấy khó mà lui, thấy biến mà nản thì gã cũng chẳng cần. Vốn ngay từ đầu khi lựa chọn vờn nhau như con mồi thì gã đã lường trước được rất nhiều viễn cảnh như thế rồi, chẳng cần ai phải nhắc cả.

Dẫu phần tình không cam lòng đến đâu, lý trí vẫn cố chấp không lùi bước. Không phải vì tình không đủ sâu, mà do gã biết bản thân không thể đâm đầu chơi bạt mạng được.

Bởi gã rất rõ ràng, Bray và mình là cùng một kiểu người. Cứng đầu, ương bướng, ngang ngược. Sinh thời kiêu ngạo, đến chết cũng không thôi. Trừ khi động đến điểm mấu chốt, kể cả có kề dao lên cổ thì cũng tuyệt đối không hé răng nhận thua.

Cứ như thể trên đầu đội vương miện, hễ cúi đầu ra sẽ đánh rơi mất bản ngã.

Nay một phần trong gã sắp không thể đứng vững, nên gã muốn kéo theo đối phương rơi cùng xuống vũng lầy.

Bray thô bạo tóm lấy cổ áo hớ hênh của gã. Cậu cúi đầu, kề trán hai người sát lại với nhau, lời như rít qua kẽ răng.

- Mẹ kiếp. Anh cũng liều chơi lớn quá ha?

Cậu ghét cay ghét đắng cái điệu cười như đang nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay này của Rhymastic. Cứ như cái việc cậu phải lòng gã, say mê gã thậm chí không thể kiểm soát bản thân vì gã đều là thứ mà gã đã tính toán trọn vẹn đâu ra đấy.

Cậu chưa bao giờ tự hỏi rốt cuộc đối phương lấy đâu ra đống ma lực có thể hấp dẫn mọi sự chú ý của mình. Chỉ chẳng thể chấp nhận việc bản thân ấy vậy mà chẳng khác gì con quay xoay vòng theo mọi kế hoạch của gã.

Biết rõ bữa tiệc này là cái bẫy, vẫn cứ không nhịn được mà nhảy vào. Biết gã giăng sẵn mọi đường, vẫn cứ chẳng thể cầm lòng bước theo.

Tiệc tùng là Rhymastic bày. Truth Dare là gã đặt sẵn. Nhưng cậu vẫn lựa chọn vươn tay. Dù sao trước nay trên đường đua tình yêu, Bray tự nhận mình là một tay lái sành sỏi chẳng thua kém ai.

Nhưng lý trí bất khuất, đâu có nghĩa là con tim không đầu hàng.

Ngón tay Rhymastic lướt dọc trên hầu kết cậu, nhẹ nhàng, lả lướt. Gã ngẩng đầu nhìn cậu, lại chỉ mỉm cười.

- Cậu chơi cũng vui lắm mà.

Bray bắt cái tay mất nết kia lại, gằn giọng.

- Vui. Dĩ nhiên là phải vui rồi. - Trong đầu là vô số câu chửi tục cùng mấy đốm lửa đỏ cứ nhảy nhót tưng bừng như mừng lễ. Đời này của cậu, chưa bao giờ phải vắt óc ra đấu trí thế này. - Mà chơi anh còn vui hơn đấy, muốn thử không?

Chẳng đợi đối phương đáp lời, cậu kéo tay gã lên cao quá đầu, ghì chặt xuống ghế. Môi áp lên môi gã, nửa như hôn, nửa như cắn, không ngừng tranh đấu trong cái khu vực ẩm ướt nóng bỏng ấy. Mãi đến khi dưỡng khí sắp cạn, cậu mới dứt mình ra. Một bên thở hổn hển, một bên dùng cái tư thái của người bên trên nhìn xuống gã.

Tay gác trên lưng ghế của Rhymastic chợt tóm lấy gáy cậu ghì xuống khiến nhịp thở cả hai lần nữa hòa vào nhau. Chân gã hơi cong lên, đầu gối như có như không ấn lên bụng dưới cậu.

- Cậu dám chơi, tôi cũng dám theo đến cùng. - Gã nhướng mày, nói một cách đứt quãng. - Thử đi.

Bray hít vào một hơi thật sâu. Giây phút này cậu thật sự chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc lửa nóng đang nằm ở nơi nào. Cái ánh mắt bướng bỉnh đó của đối phương cứ lướt đến đâu là khiến da cậu như cháy đến đó vậy.

Trời mới biết, bây giờ cậu cực kỳ muốn trói người lại, quăng lên giường, giày vò gã đến khi bật khóc nức nở dưới thân cậu. Đến khi gã rũ sạch cái vẻ kiêu căng đó đi, không còn sót lại tí gì, chỉ có thể mềm mại dựa vào lòng cậu, cam chịu mặc cho cậu quyết định số phận.

Bẻ gãy đôi cánh tự do đó, để gã hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc vào cậu.

- Cậu dám động tay động chân thì tôi đây cũng dám phế cậu. - Dường như nhìn thấu đống suy nghĩ đó, Rhymastic ghé sát lại thêm một chút, ép giọng xuống thật trầm nói khẽ bên tai.

Vòng tay Bray thơm ngậy hệt như vị bánh que Pocky vừa nãy, nhưng đến khi lơ đãng chìm sâu, ai biết được bên dưới là gì. Một lớp kem phủ ngọt ngào là thứ vỏ bọc hiệu quả nhất cho thứ hạt nhân căng đầy chất độc.

Mật ngọt thì chết ruồi.

Chính vì cái sự nguy hiểm ẩn sâu dưới lớp ngụy trang vô hại đó mà trong cuộc so găng này, gã chưa từng dám để bản thân lơ là một phút giây nào. Nhưng gã không chọn tránh né, mà cứ thế trực tiếp đương đầu. Gã muốn chìm vào cái bẫy ngọt, cũng đồng thời muốn biến cái bẫy đó thành vũ khí nắm trong lòng bàn tay.

- Má nó chứ, anh đừng tưởng tôi không dám! - Bray thở phì phò, đè lại cái chân không an phận kia lại.

- Tôi biết cậu dám. - Rhymastic hé miệng, như có như không cắn lên vành tai đối phương. - Nhưng tay cậu vươn được bao xa?

Cái tên khốn kiếp này chỉ biết trêu chọc cậu!

Bray bực bội xé toạc cái áo mỏng manh trên người gã xuống, biến nó thành dây thừng trói ngược hai tay gã ra sau. Cậu tóm chặt lấy cằm gã, buộc gã nhìn thẳng vào mình. 

Nếu không chịu khuất phục, thì khiến gã khuất phục là được!

Rhymastic vung chân lên như muốn đạp người ra, tiếc là lại bị đối phương tóm lấy. Gã trừng mắt nhìn cậu, thiếu điều muốn đá văng cậu ra khỏi sân thượng này.

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, lửa tình và lửa giận cứ thế quyện lại trong mỗi một hành động giằng co. Cứ anh đạp thì tôi chặn, cậu giữ thì tôi tránh. Cò kè gần cả chục phút, lưng áo Bray bắt đầu dính sát lên da cậu. Mồ hôi đọng trên trán lăn dọc theo gò má, rơi xuống giữa ngực người dưới thân.

Da thịt đôi bên không ngừng cọ xát, chả biết có đánh được ra cái kết cục nào không mà chỉ thấy từng tia dục vọng bị mài thành hình. 

Rhymastic ngửa đầu ra sau thở hổn hển. Nửa thân trên trần trụi phơi ra dưới tầm mắt đối phương không ngừng phập phồng lên xuống. Bray không nhịn được, thò tay vuốt vuốt mấy đường.

Lại nhận thêm một cái lườm nguýt.

"Nhường cũng là nhường cái nóc nhà mình thôi, có thiệt đi đâu đâu."

Giọng JustaTee ngay lúc này đột nhiên văng vẳng trong đầu. 

Kết hợp với cái ánh mắt kia, chẳng hiểu sao một nửa ương ngạnh trong cậu chợt mềm xuống. Nắm tay siết chặt lại, Bray hít sâu một hơi, tự hỏi rốt cuộc bản thân đang kiên trì là vì cái gì. 

Cậu không muốn nhường, chẳng qua vì không thích để mặc cho gã khống chế thôi. Cậu không cúi đầu, cũng chỉ vì kiêu căng trước mặt gã đã trở thành thói quen khó bỏ. Cậu muốn gã thuận theo mình, muốn cái kẻ bướng bỉnh này trở nên ngoan ngoãn.

Nhưng một Rhymastic ngoan ngoãn không phản kháng, làm sao thu hút được Bray ngạo nghễ thích chinh phục?

Nếu cậu bẻ đi đôi cánh tự do đó, liệu gã có còn là khoảng trời xanh khiến cậu phải ngước nhìn?

- Hoặc là làm, không thì cút xuống. - Vừa lấy lại được chút sức, Rhymastic lại bắt đầu nghiến răng tung cước.

Cơ mà lần này Bray lại để mặc cho gã đấm đá. Cậu cúi đầu, dùng miệng chặn lại mấy câu thách thức còn chưa dứt của gã lại. 

Rút kinh nghiệm từ nụ hôn vừa nãy, lần này, cậu không vội vàng, tùy ý để gã muốn cắn thế nào thì cắn. Mãi đến lúc khoang miệng hai người im đậm vị rỉ sắt tanh ngọt, cậu mới giữ lấy cằm gã, lần nữa thăm dò mỗi một vị trí mềm mại bên trong.

Đợi khi hai người dứt ra, gã đã hoàn toàn đuối sức.

Bray vùi mặt vào bên cổ gã, khi nặng khi nhẹ để lại mấy vết răng lộn xộn trên da. Cậu đợi thêm một lúc, đợi cho nhịp thở của đối phương ổn định mới nhỏ giọng lầu bầu.

- Trời mới biết tôi thích anh cỡ nào.

- Cỡ nào? - Đối phương cũng mệt lả. Giờ bả vai gã nhức đến chẳng buồn cử động nữa rồi.

- Đến mức sẵn sàng xây một cái hầm rồi nhốt anh vào đó. 

Rhymastic ợm ờ mấy tiếng. Gã đang chờ cậu nói nốt câu còn lại. Bray thực sự không tài nào hiểu được vì sao đối phương lại có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu như thế. Cậu thở hắt ra, giọng càu nhàu.

- Cũng sẵn sàng nhường nhịn anh đấy được chưa! - Nghe cái tiếng cười giòn giã đó mà lòng sầu không thể tả. - Đồ khốn kiếp!

- Thích đồ khốn thì cậu là gì? - Cười đến xuýt sặc, Rhymastic hắng giọng cũng không quên phải móc mỉa lại cậu.

Nghiệt duyên. Thật sự là nghiệt duyên.

Bray bất lực thở dài. Cậu là đồ ngốc, ngốc tám chục kiếp cũng không khôn nổi đó được chưa!

Người dưới thân lại hơi ngọ nguậy.

- Ê, cởi trói. Đau tay quá.

- Bớt ra lệnh đi nha. - Cậu bật người dậy, cũng thuận thế dìu gã ngồi lên. Bấy giờ mới thấy, hồi nãy tức quá không để ý. Cậu trói tay người ta chồng chéo vô tội vạ, còn siết chặt đến nỗi hằn cả vệt lên da, có chỗ còn sưng đỏ lên nữa.

Rhymastic cũng cúi đầu nhìn. Được cởi trói xong thì vung khuỷu tay thụi vào ngực cậu một cú.

- Ough! - Bray trợn mắt. Nhưng gã chỉ bĩu môi vươn vai.

- Có qua có lại.

Cậu hít vào một hơi. Thôi được rồi, cậu không chấp! Cố nhịn tí là hết tức ấy mà!

Bão giữa hai người vừa ngừng thì gió trời lại bắt đầu vùng lên. Rhymastic hắt xì mấy cái, lại ngả lưng nằm vật ra một cách lười biếng. Hai chân thản nhiên như không gác lên đùi cậu, tự nhiên đến mức vừa gác vừa rung theo nhịp!

Tầm mắt Bray lướt dọc theo đôi chân đó, sượt qua cạp quần, cả vòng eo nhỏ ẩn hiện từng thớ cơ. Cậu cảm thấy đầu óc bắt đầu có chút mơ màng, mấy hình ảnh liên tưởng gì đó bắt đầu nối tiếp nhau xuất hiện rồi.

- Thế giờ... - Giọng nói trầm đục kia kéo cậu lại về hiện thực. Mũi chân gã di nhẹ lên giữa bụng cậu như đang vẽ vời linh tinh. - Hai chúng ta là gì nào?

Bray nghiến răng. Cái tên mất nết này. 

Cậu đột nhiên chen vào giữa hai chân gã, tay vịn lên eo còn bất giác miết nhẹ lên làn da mềm mại kia.

- Là người yêu. - Tông giọng hơi nâng lên, vội vàng bổ sung. - Dám bảo không thì tôi dìm anh xuống cái hồ bơi này luôn!

Rhymastic lại cười. Gã thò tay ngoắc cậu cúi xuống, rồi ngón tay thon dài đó lại trượt tới trượt lui dưới cằm cậu. Đợt đến khi nghịch ngợm chán chê, gã mới kéo cậu sát lại thêm một chút. Một tay gã tì dưới đệm ghế làm điểm tựa, nửa thân trên hơi nâng lên cọ nhẹ vào người cậu.

- Thế... có muốn làm điều mà người yêu hay làm với nhau không? - Gã mỉm cười. Cái nét cười nhẹ nhàng và chân thật nhất trong nguyên buổi tối này.

Bray cũng không chần chờ. Cậu bế thốc gã lên, hôn nhẹ lên yết hầu gã, dịu giọng hỏi.

- Hồ bơi? Hay phòng khách sạn? Hay ngay ở đây? Anh chọn một cái đi.

===0===0===

bằng một cách thần kỳ nào đó =)) từ Mi amor đến Love sick cứ hễ có BrayRhym là fic lại gay cấn =)))))) mà cứ viết cp có Binz là có ngược =))))

để đúc xong cái shot này là rất nhiều lúc toi vừa viết vừa cười như con dở =)))))) 

nói chớ cặp này mà ship thì vui vcl luôn =)) có đủ thứ để khai thác =))))) bộ đôi diss thần

cả hai đều họ nhà mèo nên ương bướng như nhau =))) vấn đề là một con thì vừa chảnh vừa kiêu, một con thì nguy hiểm vl =)) tính ra cặp này mới thể hiện đúng tính chất của Love sick nhất nè =)))))) vừa viết vừa nhớ lại Danh nghĩa tình yêu gke =))

===0===0===

bonus ảnh

toi quá chấp niệm với rhymeooo =)) nhìn cái tay ổng kìa, tháo mấy cái nhẫn to to là thấy được mụt cái tay trắng nõn thon dài =)) trời ơi tay xinhhhhhhhhhhhhhh =)) khom hề tả lố tẹo nào luôn ớ🤤


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro