RikBinz | Chào buổi sáng. Chúc ngủ ngon.
Bài hát đề cử: Ngủ ngon - Nhan Nhân Trung
===0===0===
Chuông báo thức vang lên inh ỏi giữa buổi sáng trong lành.
Cả người Karik bị vùi dưới tầng chăn dày và ấm áp đến nỗi hắn chẳng muốn ngóc đầu dậy để đối diện với một ngày làm việc buồn tẻ nữa. Cơ mà chẳng hiểu sao, chỉ khoảng độ nửa phút sau đó, hắn đột nhiên bật người, nhấc chân đạp tung đống chăn gối sang một bên, nửa bò nửa với tay túm lấy cái di động đang bận rung điên cuồng trên tủ đầu giường.
Cứ như vừa sực nhớ đến chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Ngón tay trượt nhẹ trên mặt kính cường lực gạt màn hình ứng dụng báo thức sang một bên. Giây tiếp theo, một dòng thông báo tin nhắn như thường lệ xuất hiện.
"Morning~"
"Em dậy chưa Khoa?"
Karik thậm chí còn chẳng thèm sửa lại dáng ngồi xiên xẹo của mình, cứ thế dán mắt vào điện thoại. Hai ngón tay lướt như bay trên bàn phím nhanh chóng gõ lời hồi âm.
"Em vừa dậy(〃゚3゚〃)"
"Anh ăn gì chưa? Có muốn đi ăn sáng với em hong( ˘ ³˘)♥"
"Hâm à em/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
"Qua anh về Hà Nội rồi mà."
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được khóe môi hắn chùng xuống trong chốc lát.
"Quên mất..."
"Thế là em hong được gặp anh suốt mấy tháng tới thật ròi hở( ・ั﹏・ั)"
"Thì công việc mà, biết sao được."
"Lúc nào rảnh thì ra đây chơi, anh dắt em đi ăn sạch phố cổ luôn."
"Cái này là anh hứa nhá, chứ em hong có đòi à♪~('ε` )"
"Rồi, anh hứa mà."
"Hehe, iu anh Đan nhất nhó<3"
"Chỉ khéo nịnh"
"Thôi anh lên stu đây, không tí anh Tou lại cáu."
"Bai nhé"
"Bái bai"
"Chúc anh ngày vui nhó"
Chốc lát sau, dấu chấm xanh nho nhỏ trên ảnh đại diện của đối phương biến mất. Cơ mà Karik vẫn cứ ngồi đó cười một cách khờ khạo hồi lâu mới có thể hoàn hồn.
Điện thoại bị hất sang một bên, đôi mắt hắn cũng bắt đầu díu lại. Thế là cả người cứ thế chầm chậm nằm rạp xuống giường mềm. Nhưng, trong khi bộ não của hắn đang mong ngóng có thể tiếp tục giấc mộng đẹp ban nãy thì trái tim lại cứ mãi lưu luyến cái cảm giác ngọt ngào đến nỗi chẳng thể yên ổn.
Dẫu chỉ là vài dòng tin nhắn bình thường. Dẫu còn cách một cái màn hình lạnh lẽo. Nhưng Karik vẫn có cảm giác nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của người nọ. Cứ như người thật vừa ghé qua nơi này, ghé sát bên tai hắn và thì thầm những lời âu yếm vậy.
Chờ đợi lời chào vào buổi sáng dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu trong đời kể từ lúc hắn trót vô tình thầm thương trộm nhớ chàng nhà thơ lãng tử nào đấy. Bất kể tối hôm trước có ngủ muộn cỡ nào, hay vừa phải làm việc mệt mỏi ra sao, Karik chưa bao giờ quên việc phải đặt báo thức vào lúc bảy giờ sáng chỉ để trả lời tin nhắn của đối phương. Thậm chí có mấy hôm người kia dậy muộn, hắn vẫn cứ cố mở to mắt chờ cho đến khi bên kia gửi tín hiệu đến, đáp lại đâu đó xong xuôi mới chịu tiếp tục bất tỉnh.
Cứ thế đều đặn suốt hơn một năm trời. 397 ngày, 397 câu chào buổi sáng. Hắn chưa từng bỏ lỡ lấy một lần.
Hồi đầu khi biết vụ yêu thầm này, hai tên bạn thân còn từng trợn mắt nhìn hắn với cái sự kinh ngạc tột cùng. Bray thậm chí còn thốt lên rằng:
- Có thời gian rep tin nhắn thì sao không tỏ tình luôn đi ba? Anh bị khờ hả?
Ừ thì Karik khờ thật. Không chỉ khờ mà còn hèn nữa.
Hắn có thể đứng trước vô số khán giả và máy quay mà nhào đến ôm người kia một cái mà không chút kiêng dè. Nhưng đâu dám chìa tay ra nắm lấy tay người nọ khi xung quanh chẳng còn ai.
Hắn có thể hùa theo những lời trêu đùa của đồng nghiệp, ngả đầu tựa vào vai đối phương, giả bộ làm một bé người yêu ngoan ngoãn. Nhưng lại chẳng dám có nửa động tác càn rỡ nào khi bọn họ đơn độc nói chuyện.
Chút tâm tư cỏn con này, hắn có thể gật đầu thừa nhận với bất cứ ai, chỉ duy nhất chẳng dám nói thẳng với người trong cuộc.
- Nhưng mày cứ thế thì sao biết được người ta có thích mày không? Chưa dám tỏ tình thì ít nhất cũng phải theo đuổi người ta đi chớ. - Wowy nói bằng giọng sốt ruột.
Và hắn thì chỉ có thể cười cho qua chuyện.
Nếu có thể dễ dàng bày tỏ như thế thì đâu ai gọi đó là tình đơn phương, là yêu thầm.
Thở dài một hơi, Karik trở mình nằm úp sấp lên gối đầu. Hắn buồn ngủ kinh khủng, vì cái bữa tiệc độc thân điên khùng tối qua. Nhưng lòng tự dưng chất nhiều phiền não quá, hắn không ngủ tiếp được nữa rồi.
Giá mà có vài món bảo bối của Doraemon trong tay, hắn sẽ không chút do dự chạy tđến rồi gào thẳng vào mặt đối phương ba từ "em thích anh". Nếu đối phương cũng thích hắn, đấy sẽ là một viễn cảnh siêu cấp tuyệt vời. Nhưng nếu đối phương từ chối thì cũng chẳng sao, hắn chỉ cần khiến anh quên đi chuyện đó rồi tiếp tục đóng vai người bạn siêu cấp chân thành của anh là được.
Nhưng mà trên đời này làm gì có mấy thứ đó, nên hắn đâu dám mạo hiểm. Vì nhỡ may thất bại, đến cả bạn bè cũng chẳng thể làm.
Hắn hài lòng với việc có thể sánh vai bên cạnh anh với tư cách bạn bè. Nhưng lại cũng đồng thời chẳng thể thỏa mãn với việc chỉ có thể là bạn.
"Mỗi ngày chờ đợi ba từ "chào buổi sáng", em cứ tưởng tượng rằng đó là lời tỏ tình mà anh gửi đến cho riêng em."
**
Sắp vào đông, thế nên trời cũng nhanh tối hẳn. Cứ miệt mài làm việc hồi lâu, quanh đi quẩn lại thì ánh đèn khắp thành phố cũng sáng lên rồi tắt dần.
Binz vươn vai để vơi bớt cái sự tê cứng khi vừa phải duy trì một tư thế quá lâu. Rồi anh vươn tay nhấc cây bút chì lên, hí hoáy viết nốt vài từ cuối cùng lên sheet nhạc.
Điện thoại trong túi áo hơi rung lên chốc lát rồi tắt hẳn. Anh cúi đầu lấy ra xem thử, là thông báo tin nhắn vừa gửi đến.
"Ú hu~"
"Nay em bận quá chừng luôn ớ, mắt sắp mở không lên ròi"
"Anh sắp ngủ chưa"
"Anh còn xíu việc, sắp xong rồi."
"Mệt thì ngủ sớm đi em."
"Hehe, em cũng sắp về tới nhà rồi nè."
"Không biết hôm nay anh Đan có thấy nhớ em không nhỉ🤔"
Binz mỉm cười, cảm giác uể oải vừa nãy như bị dẹp đi quá nửa.
"Nay anh bị gank cả ngày nè, ăn còn không kịp nữa là."
"Trong đầu toàn beat với beat thoi."
"Buồn zậy ta, em thì nhớ anh Đan quá chừng."
"Nhớ anh hay nhớ nước ngọt anh mua?"
"Úi zồi, sao mình phải lựa khi có thể chọn cả hai"
"Suốt ngày thính anh là giỏi."
"Em về tới chưa?"
"Tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi kìa."
"Ơ em có thính đâu, oan ghê."
"Mà em về tới ròi nè, giờ đi tắm cái rồi khò nè."
"Nhớ bật nước ấm đó."
"Ngủ trước đi nhé, có gì sáng mai anh nhắn cho."
"Em biết ròi"
"Anh Đan ngủ ngon nhó~"
Thấy anh cứ nhìn điện thoại cười khúc khích, Rhymastic không nhịn được tò mò mà chồm người qua hỏi.
- Eo ơi, nhắn với ai mà cười trông yêu thế? - Gã chống cằm cười trêu. - Người yêu à? Hay còn đang crush?
- Có ai đâu mà. - Binz vội cất điện thoại đi.
- Hỏi thế thôi chứ em biết thừa là ai mà. - Đối phương nở một nụ cười ranh mãnh. - Sao nào? Bao giờ thì phát thiệp mời cho bọn em đây?
Binz vờ như cáu kỉnh vươn tay vỗ đầu gã. Rhymastic vội vàng tránh né đi, nhưng vẫn bám lấy chẳng chịu bỏ cuộc.
- Hơn một năm rồi đấy anh ơi, kiểu gì thì hai người cũng phải có cái gì đó rồi chứ?
Anh cũng chỉ cười lắc đầu không nói.
Đôi khi anh cũng ước là bọn họ thật sự có cái gì đó để khoe khoang với người bên cạnh lắm. Nhưng biết sao được, ngoài cái danh bạn bè ra thì có gì để nói đâu.
Mỗi ngày đều đặn, vài dòng tin nhắn qua lại. Nhưng cũng chỉ là những lời hỏi thăm đơn giản, thi thoảng có thêm vào vài câu bông đùa rồi thôi. Anh cũng muốn có thêm chút tiến triển gì đó, dù chỉ bé tẹo thôi cũng vui. Thế mà chẳng hiểu sao mọi thứ cứ hơi nhích lên được đôi chút thì rồi cũng lại về vị trí cũ.
Ngày trước, người kia sải bước đến ôm anh thật chặt, nhưng đến khi anh định đáp trả thì hắn lùi về.
Anh nghiêng đầu nhìn hắn tựa lên vai mình cười tủm tỉm, nhưng đến khi anh vươn tay định nắm lấy tay hắn thì hắn lại rụt tay lại.
Anh cố tình bước chậm lại để hai người có khoảng riêng tư thì hắn lại co người về rồi nói chuyện với anh bằng cái tư thái cẩn trọng.
Dần dà, Binz cũng chẳng dám tiến lên khi trông thấy người nọ cứ mãi lùi về sau nữa. Chỉ là anh không cam lòng, thế nên cứ mãi chờ đợi chút ngọt ngào từ nơi hắn.
Dẫu đó là thứ quả chỉ có mỗi mình anh thấy ngọt.
Dẫu chỉ là một câu chúc ngủ ngon mà hắn có thể nhắn với vô số người.
Nhưng thôi vậy, chỉ cần bên cạnh hắn chẳng có thêm một người đồng hành nào thì Binz vẫn có thể vin vào cái sự ảo tưởng của riêng mình được. Còn chuyện tương lai thì cứ để ngày mai tính tiếp.
- Anh thực sự không định bày tỏ à? - Rhymastic ngán ngẩm nhìn cái biểu cảm hơi lặng đi của người bên cạnh. - Ít nhất cũng phải nói gì đó đi chứ.
- Nói gì bây giờ? - Binz thở dài nhìn cậu em còn sốt ruột hơn cả chuyện của bản thân. - Nhỡ nói thẳng ra mà người ta không thích anh thì đến cả bạn cũng không làm được nữa. Anh khóc chết mất thôi.
Anh có thể mạnh mồm mạnh miệng trên mạng xã hội. Thậm chí gan góc khi viết nhạc cũng được. Nhưng bảo tỏ tình thì thật sự là anh không dám.
Mặc dù thi thoảng anh thật sự chẳng thể vui nổi khi thậm chí chẳng thể nói với đối phương là anh nhớ hắn đến nhường nào, hay không vui ra sao mỗi khi nhìn hắn cười nói với người khác. Nhưng phận là người đang thầm đơn phương người ta, anh vẫn dặn lòng là mình chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay nhung nhớ.
Trách thì trách trái tim anh sao mà dễ dãi quá, người ta mới cười có chút xíu mà đã thấy xiêu lòng.
- Thôi anh về trước đây. - Trước khi để Rhymastic kịp nói thêm lời nào, Binz vội đứng dậy xách balo lên rồi vẫy tay chào tạm biệt. - Bảo thằng Tee đến đón đi nhá.
Nói xong thì lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Màn hình điện thoại lại sáng lên, anh bấm vào khung chat, thấy trạng thái hiển thị bên đối phương là đã offline từ năm phút trước thì thở dài.
"Em cũng ngủ ngon nhé".
Trời hôm nay ít mây, trăng và sao cứ thế sáng rọi cả một góc phố vắng người. Binz ngẩng đầu nhìn đến ngơ ra một lúc, mãi đến khi gió lạnh đột ngột ập đến mới như sực tỉnh mà chui vào trong xe.
Thôi vậy, biết đâu chừng ngày mai tỉnh dậy anh sẽ có can đảm để nói rằng anh thích hắn. Và biết đâu, hắn cũng sẽ đáp là hắn cũng thích anh.
"Cứ mỗi câu "chúc ngủ ngon" mà em gửi đến, anh đều ước là chúng có thể biến thành ba chữ "em thích anh" của riêng mình."
===0===0===
ở một diễn biến khác:
bray, wowy, touliver, rhymastic và những quần chúng khác: má nhìn 2 con người này mà sốt hết cả ruột
===0===0===
yêu thầm là một quá trình rất dài và phức tạp, và có đôi khi trong mắt người ngoài thì đó là câu chuyện rất bức bối, nhưng đối với người trong cuộc thì đúng kiểu vừa ngọt vừa đắng
đây chính là bối cảnh trước khi 2 con người này ngược nhau quằn quại bên comp =)))))))) iu vào cũng ngược mà chưa iu cũng ngược =)) mà toàn tự ngược nhau chứ chả ai làm gì =))))) có khổ k cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro