Bài hát đề cử: Xứng đôi - Giang Hạo Nam
Có rất nhiều cameo cá nhân và cameo couple =))
this is for rachihana
===0===0===
Rhymastic chuyển đến Trường trung học Thực hành vào cuối học kỳ trước. Bởi cái danh em họ Touliver mà thuở ban đầu, đa phần thầy cô trong trường đều nghĩ rằng gã cũng ngoan ngoãn chăm chỉ không kém gì anh trai. Ai ngờ đâu, học sinh vừa chuyển đến này không những chẳng phải là kiểu con người ta mà còn được xếp hẳn luôn vào hàng cá biệt.
Buổi học thứ hai đã bắt đầu giở thói cúp tiết, còn kéo theo không ít học sinh cùng khối trèo tường trốn học vào giờ giải lao. Phần lớn thời gian nếu không phải đang la cà quán net thì là chạy sang Trường liên cấp phía đối diện gây sự.
Từ tranh chấp kéo lên giải quyết mẫu thuẫn bằng nắm đấm. Giờ giáo viên hai trường cứ mỗi khi nghe đến ba chữ "Vũ Đức Thiện" thì lại thấy đau đầu hoa mắt. Trong khi học sinh hai trường thì cứ như tìm được thần tượng mới, nam sinh thì hô hào gọi đại ca, nữ sinh thì cứ thi thoảng lại phi đến một xấp thư tình.
Ủy viên Kỷ luật - Bùi Thế Anh - cứ thế ngày ngày bắc ghế ngồi vắt chân hóng chuyện trong khi Hội trưởng Hội học sinh - Nguyễn Hoàng - thì cứ tay trái đi tóm cổ thằng em, tay phải xé sạch đống thư tình, bận đến bù cả đầu.
Trưởng ban Kỷ luật - Nguyễn Quang Hưng - cũng mang tâm thế hóng hớt thuận miệng bình luận:
- Thôi cứ kệ nó. Bọn trẻ con tầm tuổi này cứ dở dở ương ương như thế đấy, mày càng cấm thì nó càng thích làm.
Touliver cúi đầu nhìn cái tên quen thuộc được ghi dày đặc trên cuốn sổ ghi chép vi phạm nội quy thì bất lực thở dài.
- Phải mà em tao cũng ngoan như em mày thì tao cũng có cần phải nhọc lòng như thế đâu. - Miệng nói, tay gạch lên giấy như thể sắp xé cả quyển tập. - Riết tao cứ như bố nó í.
- Thôi đừng nhắc, nó ngày nào cũng ôm sách như đứa tự kỷ ấy, tao còn sợ nó sắp trầm cảm đến nơi. - LK lắc đầu, cũng cảm thán về cảm giác làm phụ huynh ở tuổi mười tám.
And-con một-ree ở bên cạnh thì hoàn toàn không hiểu nổi loại tâm lý chung này, chỉ vừa cười vừa khui nắp nước ngọt, bảo:
- Phải mà em chúng mày học hỏi lẫn nhau được thì hay nhỉ? Thằng Tuấn chia cho thằng Thiện tí chăm học, thằng Thiện chia thằng Tuấn miếng ham chơi, thế là đẹp cả đôi.
Một lời như thức tỉnh người trong mộng. LK với Touliver liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời đáp:
- Hay để bọn nó làm thân?
- Thân kiểu gì? - Andree xoay người, gác chân lên bàn họp. - Thân kiểu thân trên thân dưới như thằng Khoa với thằng Đan thì thôi nhá, nhìn ngứa hết cả mắt.
Touliver ngay lập tức vò tờ giấy nháp lại thành một cục ném qua.
- Ăn nói huyên thuyên. - LK liếc mắt. - Hai đứa nó yêu nhau trong sáng, có mày đen tối thôi. Ở đó mà thân trên thân dưới.
- Ờ. Mày cứ tin là thế đi. - Người kia bĩu môi.
- Mà tao thấy vụ kết bạn có vẻ ổn đấy. - LK lại vuốt cằm. - Gần đèn thì rạng mà.
- But how? - Andree tiếp lời. - Một đứa lớp chuyên khối 11, một đứa học sinh cá biệt khối 10. Một đứa suốt ngày không lớp thì thư viện, một đứa suốt ngày trèo tường sang trường đối diện đánh nhau. Gặp còn chả gặp nổi chứ ở...
Nửa câu sau bỏ lửng vì Touliver đột nhiên đập bàn cái rầm.
- Tao có cách rồi!
Bằng một cách thần kỳ nào đó, dưới sự bày binh bố trận của ba ông anh, Rhymastic và JustaTee có buổi gặp mặt đầu tiên chẳng khác gì tiểu thuyết tình cảm học đường.
Cũng là vào một buổi trốn học, Rhymastic cùng với mấy thằng bạn mới quen không bao lâu lại bắt đầu lượn lờ ngoài quán net. Rồi cũng là một lần tranh chấp với mấy học sinh cá biệt của trường đối diện rồi dẫn đến nắm đấm. Khác biệt duy nhất là lần này Ban kỷ luật đã đổi một người khác đến bắt tại trận.
Mà người khác này hiển nhiên là JustaTee vừa bị ông anh tìm cớ sút ra khỏi thư viện.
Bởi trước giờ chẳng để tâm đến mấy chuyện thị phi nên anh đâu biết vụ ẩu đả trước mắt sớm đã thành chuyện thường ở huyện. Cứ ngỡ đàn em khóa dưới của mình bị trường người ta ức hiếp nên vội vàng chạy đến can ngăn, còn hùng hùng hổ hổ chắn ngay giữa Rhymastic với tên cầm đầu tóc trắng bên kia.
Sau đó oanh liệt bị hạ đo ván dưới gần chục đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Nếu đây là truyện tổng tài, hẳn trong đầu Rhymastic sẽ bật ra câu, "A, nam nhân này thật thú vị. Anh đã thu hút được sự chú ý của tôi".
Nhưng tiếc đây là thanh xuân vườn trường, thế nên gã chỉ có thể vuốt mặt thở dài một hơi, sau đó thò tay nhấc người lên dìu về phòng y tế của trường.
Giờ nghỉ trưa, giáo viên phụ trách trực tạm thời vắng mặt. Rhymastic chỉ đành tự lục thuốc khử trùng với bông băng các thứ ra giúp đối phương sơ cứu.
- Chìa tay ra. - Gã kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, hất cằm ra hiệu cho vị đàn anh không biết từ đâu rơi xuống đang ngồi nhăn nhó trên giường nghỉ.
JustaTee ngoan ngoãn chìa cánh tay phải bị xước một vệt dài của mình ra.
- Lần sau thấy đánh nhau thì nhớ né xa ra có biết không? - Rhymastic nhăn mặt càm ràm. Trông cái dáng vẻ yếu ớt thư sinh này, may mà hôm nay gã ở đấy, chứ không khéo lại bị tên nhóc trường kia dần cho một trận chẳng thấy ngày mai.
Cái tay lành lặn của JustaTee giơ lên xoa đầu một cách ngượng ngùng.
- Tại anh không chuẩn bị thôi... - Giọng đáp lí nhí từ trong cuống họng bật ra.
- Anh? - Rhymastic ngước mắt liếc phù hiệu may trên áo đối phương. - 11a1 à? Nghe bảo là lớp chọn của trường mà, sao lại trốn học rồi?
- Anh đâu có trốn học. - Đầu mày JustaTee nhăn lại vì cảm giác rát buốt truyền đến từ miệng vết thương. - Anh làm bên Ban kỷ luật mà, tại thấy em mặc đồng phục của trường nên...
- Ban kỷ luật thì sao lại đến quán net? - Người bên cạnh cắt ngang. - Đáng nhẽ chỉ hoạt động trong phạm vi khuôn viên trường thôi chứ?
-...
Một lần hiếm hoi với cái IQ cao ngất của mình, JustaTee chợt nhận ra mình vừa bị ông anh ruột hố hàng.
Bình thường anh nào có để tâm công tác của Hội học sinh, đến cả nhiệm vụ của LK là gì cũng chẳng nhớ thì làm sao biết được thành viên Ban kỷ luật cụ thể phải làm gì mỗi ngày. Chỉ nghe người kia bảo đến đâu thì đến thôi, ai mà có ngờ...
- Anh cũng họ Nguyễn à, trùng hợp thế nhỉ. - Rhymastic đột nhiên đổi chủ đề khi gã bắt đầu bôi thuốc lên vết thương dưới cằm anh.
- Hửm? - Anh cúi đầu nhìn phù hiệu trên ngực gã, khẽ lẩm bẩm. - Vũ Đức Thiện?
Nghe quen quen.
- Nào ngẩng mặt lên!
Đối phương dùng một tay nâng cằm anh lên, tay kia cứ thế chấm đầu tăm bông phủ đầy thuốc khử trùng lên vết thương trên cằm anh. Vốn đang mải mê ngẫm nghĩ, JustaTee bật ra tiếng kêu đau khe khẽ, vô thức vươn tay chụp lấy khuỷu tay gã.
- Sao thế? - Rhymastic ngước nhìn, vô tình chạm đến đôi mắt lấp lánh ánh nước của đối phương. - Đau à?
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt còn mang theo vẻ non nớt thanh tú, nét ngây ngô thuần khiết trong đôi mắt sáng ngời vẫn còn chưa phai. Đồng phục trắng tinh được ủi phẳng khoác trên dáng người cao gầy càng tôn lên cảm giác trong trẻo như giọt nắng ban mai.
Như một trang giấy trắng chưa bị bất kỳ vết mực đen nào nhiễm bẩn.
Sáng lấp lánh đến mức Rhymastic đờ người ra nhìn một lúc lâu.
Chẳng trách người ta vẫn thường bảo, thời cấp ba là ngưỡng tuổi đẹp nhất của đời người.
- Không... - JustaTee ngượng nghịu buông tay.
Đã mất mặt một lần, giờ mà bảo đau nữa thì anh khỏi ngước mắt nhìn đời luôn quá.
Người đối diện khẽ chớp mắt, chợt mỉm cười.
- Đau thì bảo đau thôi, ở đây cũng có ai khác đâu mà.
- Có em đấy.
- Hửm?
- Chúng ta có quen biết gì đâu mà.
Rhymastic hơi nhướn mày. Phủi quan hệ nhanh đó anh trai, mới đó đã trở mặt rồi cơ đấy.
- Sao lại không quen? - Gã cười, chỉ vào vết thương trên mặt anh mà trêu. - Đây, vừa sống chết có nhau đây này.
JustaTee gạt tay gã, lúng túng dời tầm mắt đi.
- Cái gì mà sống chết có nhau... - Nếu sớm biết bản thân sẽ thành trò cười cho một đám nhóc khối mười, có đánh chết anh cũng sẽ không nhận lời LK để lết ra đó. Đúng là sai một bước vạn kiếp bất phục mà. - Có mỗi anh bị đánh thôi...
Cơ mà chẳng hiểu sao nghe cái giọng lầm bầm như muốn gạt đi quá khứ đó, Rhymastic lại cười phá lên.
- Em cười cái gì chứ? - JustaTee nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Song, đối phương chỉ tủm tỉm cười, buông nhẹ một lời bình phẩm.
- Trông anh đáng yêu xỉu.
Cho tới lúc về đến nhà, JustaTee vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại được một đứa nhóc kém tuổi hơn khen như thế. Anh chỉ biết là từ dạo đó, phần lớn thời gian khi anh đến thư viện ngồi làm bài tập thì bên cạnh sẽ có thêm một người bạn đồng hành.
Dù thật ra thì hai người cũng chẳng giao lưu được mấy câu.
Rhymastic thường sẽ đến vào đầu giờ nghỉ trưa, khi mà đa phần những người khác đều đã đến căn tin. Gã sẽ đặt trước mặt anh một hộp sữa, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm rồi đưa mắt nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Nhìn đến nỗi JustaTee như bị sâu bò lên rợn cả người thì gã mới thu ánh nhìn lại, vùi đầu vào khuỷu tay rồi cứ thế gục hẳn lên bàn.
Mới đầu JustaTee còn hỏi gã đang làm gì, nhưng sau khi trải qua mấy câu trả lời giống hệt nhau, anh chỉ yên lặng dõi theo một loạt động tác đó của gã. Đợi cho đến khi người thiếp hẳn đi thì lại tiếp tục viết bài.
Touliver cứ nghĩ Rhymastic đến thư viện để JustaTee kèm cặp việc học, còn LK thì nghĩ gã đến rủ thằng em mình đi chơi. Chỉ có một lần Andree xuống thư viện mượn sách mới thấy, dù đã qua hơn nửa tháng thì hai người vẫn cứ mạnh ai làm việc nấy. Học bá vẫn đang cắm đầu học, học tra vẫn đang vùi đầu ngủ.
Nhưng hắn không đi kể cho hai tên bạn thân, chỉ âm thầm quan sát xem đôi gà bông này có thể tiến triển được đến đâu.
Được thêm một tuần thì số lần Rhymastic xuống thư viện bắt đầu giảm.
Và, khi mà một sự tồn tại vẫn luôn hiện diện bên cạnh đột nhiên chẳng còn, bất kể là ai thì cũng sẽ cảm thấy trong lòng bứt rứt. Điển hình là hôm nay JustaTee cứ mải ngóng chờ đến nỗi chỉ giải được có ba đề thi tuyển sinh đại học.
Trưa hôm sau lúc Rhymastic lên thư viện, anh lại làm bộ không nhìn gã, chỉ vu vơ thuận miệng hỏi:
- Qua nghỉ à?
- Ừm. - Người kia đáp một cách qua loa. Sau khi thả cặp sách xuống thì lại như mọi lần gác đầu lên cánh tay ngủ mất.
Thấy trước mặt hôm nay chẳng còn phúc lợi sữa hộp như mọi khi, JustaTee liếc mắt nhìn gã, phát hiện trên gò má đối phương có một vết bầm nho nhỏ. Cây bút trên tay anh lại bắt đầu nguệch ngoạc trên vở ghi.
- Em lại đánh nhau à? - Nhẫn nhịn thêm năm phút đồng hồ, rốt cuộc cũng bật hỏi.
- Ừm.
Cánh tay Rhymastic hơi cong lên, che đi nửa khuôn mặt gã.
Người bên cạnh như chẳng thể ở yên được, cứ nhích tới nhích lui mãi. Dù bình thường hai người không nói chuyện nhiều, nhưng rõ ràng hôm nay trông gã như chẳng hề muốn đáp lời anh tẹo nào.
Và điều đó chẳng hiểu sao lại khiến JustaTee buồn bực không thôi.
- Đánh nhau là không tốt. - Giọng đều đều chẳng chút cảm xúc. - Em không nên cứ trốn học mãi thế.
- Cũng có đánh anh đâu. - Rhymastic hé mắt nhìn. - Anh quan tâm làm gì?
- Thì... bạn bè quan tâm nhau mấy câu thôi.
- Bạn?
- Chẳng nhẽ không phải?
Ngó sống lưng vô thức trở nên thẳng tắp của người nọ, Rhymastic đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Hai người nhiều lắm chỉ có thể gọi là người quen cùng chia sẻ vị trí ngồi cạnh nhau ở thư viện thôi, hội thoại của cả một tuần cộng lại có khi còn chẳng nhiều bằng số đề thi mà anh giải trong một buổi nữa là.
Nhưng thật sự, không biết vì sao mà gã lại thấy có hơi thích con người này. Dù trông anh nhàm chán không thể tả, ngoài cái mã thư sinh trắng trẻo đó thì hoàn toàn chẳng còn gì có thể níu giữ sự chú ý của một người quá lâu.
Ờ, trừ khi đó là một người có khuynh hướng sapiosexual.
Thế nên chính gã cũng ngạc nhiên là mình vẫn có thể dành thời gian đến thư viện mỗi tuần chỉ vì JustaTee. Trong khi đáng lẽ giờ này gã đã phải chuồn tít đến một góc vắng vẻ nào đó đánh môt giấc say sưa.
- Cứ cho là vậy đi. - Gã cụp mắt cười nhạt, rồi lại đổi một tư thế khác.
- Em không xem anh là bạn à? - JustaTee cau mày, giọng đanh lại. Khi nãy chỉ là hơi buồn bực thôi, chứ giờ thì anh thật sự cảm thấy không vui rồi đấy. Gã cứ thế đột nhiên xuất hiện xen vào nhịp sống của anh rồi lại phủi tay xem anh như người dưng à?
Giây phút đó, học bá khối mười một dường như quên mất bản thân mới là người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của đối phương.
Rhymastic chợt nổi hứng trêu đùa. Gã ngóc đầu dậy, đưa tay chống cằm nhìn anh cáu kỉnh một lúc mới đáp:
- Không. Em chỉ là không muốn dừng lại ở mức bạn bè.
Dây thần kinh phụ trách phân tích dữ liệu của JustaTee bắt đầu tăng công suất hoạt động. Anh đặt bút xuống, quay hẳn sang nhìn gã, nghiêm túc hỏi.
- Anh chưa hiểu lắm. Em nói kỹ hơn được không?
Vẻ mặt cứ như đang lắng nghe giáo viên giảng một bài toán khó nhằn nào đó.
Rhymastic thấy mà phì cười. Bảo sao gã thích trêu anh như thế.
- Ý em là... - Chồm người dậy, tay chống lên lưng ghế của đối phương. Gã cúi đầu, lấy tư thái như nhìn từ trên cao xuống, hạ giọng bảo. - Chẳng nhẽ ngoài làm bạn thì chúng ta không thể có mối quan hệ khác được à?
JustaTee ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối nhìn khuôn mặt đang dần ghé sát lại, gần đến mức như sắp hôn được lên sống mũi anh luôn vậy.
- Em... em muốn làm bạn thân à? Nhưng mà muốn thân thì phải có thời gian chứ? Mình mới biết nhau mà.
Đến lượt Rhymastic không biết nói gì. Vì gã trông thấy vẻ hoang mang trên mặt người nọ.
- Anh... thật là. - Gã đỡ trán, miệng cười như mếu. Đúng là sống càng lâu thì sẽ càng gặp được đủ loại người. Đây là lần đầu tiên gã gặp được một người "ngây thơ" đến thế này, ngay cả trẻ con cấp một cũng không khờ bằng anh đâu.
- Chứ sao? - Giọng JustaTee hơi nâng lên. Anh cảm thấy oan ức thật sự luôn ấy? Không phải bạn, không phải người dưng, cũng không thích làm bạn thân nốt thì gã muốn làm gì nào? Người thân thì chắc chắn không được rồi, anh với gã cũng có phải họ hàng gì đâu.
Rhymastic rút tay về kéo cặp đeo lên vai.
- Ơ?
Mặc kệ luôn cả cái gọi với của người nọ, gã đứng dậy đẩy ghế rồi rời đi. Chỉ là vừa bước ra khỏi thư viện, chẳng biết trong đầu nghĩ gì mà lại lùi về. Gã tựa lên khung cửa, khóe môi hơi cong lên, hỏi.
- Anh có hứng thú muốn yêu đương không?
Giọng không lớn lắm, nhưng giữa bầu không khí yên tĩnh vốn có này thì lại vừa để đủ vang vọng khắp nơi. Số học sinh ít ỏi đang ngồi học bài đọc sách không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên hóng chuyện.
Chỉ có đương sự được nhắc đến vẫn chưa kịp load xong vấn đề.
Nhưng cũng không đợi anh nghĩ xong thì Rhymastic đã lắc đầu cười rồi dứt khoát bước hẳn ra ngoài.
Vừa hết giờ nghỉ, học sinh cả ba khối của Trường trung học Thực hành đều biết đại ca khối mười tỏ tình với học bá khối mười một. Cùng ngày, tin tức này cũng lan đến Hội học sinh, nhưng cả Touliver lẫn LK chỉ xem đó là chuyện cười, nghe xong rồi thôi.
Còn JustaTee thì vác nguyên cái biểu cảm mờ mịt về nhà. Đại khái là do EQ không đồng đều với IQ, nên đối với mấy vấn đề liên quan đến các mối liên hệ xã hội như thế này, anh hoàn toàn chẳng theo kịp người xung quanh. Thế nên trong khi ai cũng biết anh vừa được Rhymastic tỏ tình thì anh phải mất tận một đêm mới hiểu được.
JustaTee tự nhận bản thân hoàn toàn chưa phát triển bất kỳ sợi dây cảm xúc nào quá thân thiết với đối phương cả, nên anh chắc chắn chỉ có thể từ chối. Nhưng làm sao để từ chối một cách uyển chuyển và không khiến Rhymastic tổn thương thì lại là một vấn đề mà anh phải vò đầu bứt tóc.
Dù trước đây có không ít nữ sinh từ viết thư tỏ tình, nhưng anh nghĩ chỉ cần không hồi âm là họ sẽ tự hiểu. Cơ mà lần này đối phương đã hỏi thẳng mặt như thế thì anh đâu thể im lặng không nói gì? Hiếm lắm mới có một người sẵn sàng ngồi mấy tiếng đồng hồ chờ anh giải bài tập, anh không muốn cứ thế chọc người ta bỏ đi đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui cả một đêm, sáng hôm sau JustaTee mang theo cặp mắt đen thui như gấu trúc đi học. Rồi lại lúng túng xoắn xuýt cả buổi trời không biết có nên đến thư viện hay không?
Ai biết, mất cả ngày trời suy tư để bước đến chỗ quen với vẻ ngập ngừng thì Rhymastic lại chẳng xuất hiện.
Mà đâu chỉ hôm đó, mấy hôm liên tục anh cũng chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Khổ nỗi anh không dám đến lớp gã để hỏi, vì mấy ngày nay cả trường đều đang rùm beng chuyện của hai người.
Thế là JustaTee lại bắt đầu suy nghĩ đến bạc cả đầu. Liệu có phải do hôm đó anh không đáp lời nên gã không muốn gặp anh nữa? Hay do gã nghĩ anh sẽ từ chối nên chọn tránh mặt anh rồi? Anh có nên tìm gã không? Nhưng mà như thế thì có thể hiện là anh sẽ đồng ý quen gã không?
Học sinh ngoan JustaTee nằm rạp lên bàn học mà thở dài. Ở lứa tuổi đang tràn đầy tình yêu với toán và bài tập, sao suốt ngày anh cứ phải nghĩ đến một cậu trai khác thế này?
Hôm nay lại chỉ giải được có một đề...
- Sao ủ rũ thế? Tươi tỉnh lên xem nào. - LK đi ngang qua vỗ mấy cái lên lưng anh. - Sao? Hết đề để làm rồi à?
JustaTee cáu kỉnh gạt tay hắn ra.
- Sao nào?
- Đều tại anh. - Anh ấm ức lên án. Nếu không phải do LK thì anh với Rhymastic đâu có biết nhau đâu. Mà không quen nhau thì anh đâu phải bận tậm về gã đến thế. Tất cả là tại LK.
- Lại đổ thừa? - LK cười, chỉ nghĩ đối phương đang đến thời kỳ phản nghịch nên không chấp. - Anh làm gì mà tại anh?
- Đi mất tiêu rồi. - Anh lẩm bẩm, đầu đã nghĩ đến viễn cảnh đối phương lại chuẩn bị chuyển trường. Cậu bạn nhỏ kia tuy không giúp được gì khi anh làm bài, nhưng có vẻ ngoan lắm chứ. Lúc nào cũng yên tĩnh không quấy rầy anh. Lại còn mang theo cả sữa Yomost vị việt quất mà anh thích nữa.
Nếu Rhymastic cạch mặt anh thật thì chắc anh buồn chết mất.
- Ai cơ?
- Thiện ấy.
- Nó có đi đâu đâu. - LK nhướn mày. Thầm nghĩ, hai thằng nhóc này giận dỗi gì nhau rồi à? - Mấy hôm nay xin nghỉ ở nhà đấy thây.
JustaTee vội vàng ngẩng đầu.
- Xin nghỉ ạ? Ẻm sao thế?
- Không nhớ lắm. - Người đối diện xoa cằm nghĩ ngợi. - Hình như thằng Hoàng bảo cảm hay sao í.
Lời còn chưa dứt đã thấy thằng em mình bật dậy vọt ra ngoài.
- Anh gửi cho em địa chỉ nhà anh Hoàng với! - Giọng JustaTee gào lên từ dưới nhà.
LK đứng trên ban công nhìn xuống mà chẹp miệng. Chà, lần đầu tiên thằng em tự kỷ của hắn có sức sống đến thế lại là vì em trai nhà người ta cơ đấy. Đúng là trai lớn không thể giữ được mà.
Gần mười giờ tối, Rhymastic đang chui trong chăn ấm leo rank ầm ầm với chiến hữu thì bị Touliver lôi đầu dậy trùm cho một cái hoodie dày rồi đẩy thẳng ra khỏi nhà. Đối diện với JustaTee mặc quần cộc áo thun đang run rẩy trước gió với chiếc xe đạp tuột cả xích.
- Gì đấy? - Trên tay gã vẫn cầm điện thoại. Ván game dang dở không ngừng vang lên âm thanh chém giết oanh liệt.
- Anh nghe nói em bị ốm nên đến thăm á. - Đối phương lắp bắp xoa cánh tay.
Rhymastic trầm mặc nhìn anh, rồi lại nhìn thời gian hiển thị trên góc màn hình di động. Thở dài một hơi, gã nhét điện thoại vào túi áo rồi kéo tay lôi anh vào nhà.
- Lần sau đi thăm bệnh thì thay đồ đàng hoàng vào. Người không biết lại còn tưởng anh vội chạy nạn đấy. - Vừa nói, gã ném cho anh cái áo khoác vốn còn đang vắt trên thành ghế. - Sao ghé muộn thế?
JustaTee ngoan ngoãn ôm áo vào lòng, rồi ngước mặt lên nhìn gã với vẻ ấm ức nhưng vẫn cố nén lại.
- Sao không nhắn với anh tiếng nào thế? Anh cứ tưởng em tránh anh đấy.
Bàn tay rót nước của Rhymastic khựng lại một giây. Gã ngồi xuống phía đối diện anh, tay chống cằm, uể oải dựa vào lưng ghế đáp.
- Anh muốn em nhắn với anh kiểu gì cơ?
Gần một tháng quen biết, thật ra thì trừ tên với lớp của đối phương thì hai người cũng chẳng biết gì về nhau. Đến cả chuyện ai là em trai nhà nào cũng là do hai ông anh tự kể cho. Hộp sữa mua đúng vị yêu thích cũng là do một lần nào đó JustaTee phàn nàn về việc anh không thích uống cam nên gã mới đổi thôi.
Số điện thoại thì không biết, mạng xã hội lại càng không. Dù gã có thật sự muốn lấy cớ để bảo anh sang nhà chơi thì cũng chẳng biết đường đâu mà lần.
- Em có thể hỏi anh Hoàng mà. - JustaTee lại nhỏ giọng bắt bẻ.
Muốn thì người ta sẽ tìm cách!
- Nhưng mà tại sao em phải làm thế cơ? - Rhymastic vắt chéo chân gác lên bàn trà ngăn giữa hai người. - Nếu chỉ là bạn bình thường thôi thì có gì đâu mà gấp gáp. Em khỏi ốm thì sẽ lên trường, lên trường rồi thì sẽ gặp anh thôi. Với cả, bạn thôi thì em tránh anh làm gì, mà anh cần gì sợ em tránh anh?
Ngón tay gõ nhịp lên má với nét cười nhợt nhạt. Phải mà gã thật sự có một cái đuôi cáo thì giờ chắc nó đang thảnh thơi phe phẩy sau lưng đấy.
JustaTee mím môi không đáp. Anh cúi đầu khiến gã không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thông qua bàn tay đang dày vò áo khoác để biết được trong lòng anh đang đấu tranh nhiều thế nào.
- Thôi. Muộn lắm rồi, anh về trước đi. - Gã làm bộ thở dài một hơi. - Cứ mặc áo em về, hôm nào gặp thì trả sau cũng được.
Nói xong thì đứng dậy định bước ra mở cổng. Nhưng đối phương lại vội kéo tay gã lại.
- Anh lưu số điện thoại em nhé? Sau này có việc thì gọi anh. - Ngừng lại chốc lát như để sắp xếp từ ngữ. - Chuyện hôm nọ mà em nói ấy, ý là... chúng ta mới chỉ quen biết nhau thôi mà, sao lại nhanh như thế được? Với cả, giờ anh chưa nghĩ đến việc yêu đương...
- Nên là anh đang từ chối em à? - Gã cắt ngang lời anh.
- Ừm...
- Ờ, thế thôi.
-..?
JustaTee cứ thế mơ mơ màng màng đạp xe về nhà rồi lại trải qua thêm một đêm mất ngủ khác.
Hôm sau, Rhymastic cũng lại đến thư viện vào giờ nghỉ trưa. Nhưng thay vì bảo gã đến tìm anh thì không bằng nói gã vừa phát hiện được một chỗ ngủ lý tưởng vừa mát vừa yên tĩnh. Lúc bước qua chỗ anh ngồi, gã cũng chỉ hất cằm một cái xem như chào hỏi rồi cứ thế gục mặt xuống bàn chẳng nói thêm gì.
Và dĩ nhiên là cũng chẳng có hộp sữa Yomost nào được đặt đến trước mặt anh nữa cả.
Trong lòng vẫn bứt rứt không thôi, qua hôm sau, JustaTee tự xuống căn tin mua hai hộp sữa định mang đến cho gã. Cơ mà đợi mãi đợi mãi, chuông vào học reo, đến giờ giải lao, rồi lại đến giờ tan học mà người vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Cứ thế liên tục ba ngày, LK cứ trông thấy cậu em buồn bực nhét vào tay mình mấy hộp sữa còn nguyên mà chẳng hiểu lý do. Hỏi thì người chỉ đáp:
- Tại anh cả đấy!
Lời đồn tỏ tình giữa hai người sau hơn hai tuần rốt cuộc cũng dần lắng xuống. Mà trong suốt thời gian này, JustaTee cũng chỉ gặp được gã vài ba lần là cùng. Và điều đó càng ngày càng đang khiêu chiến sự nhẫn nại trong anh.
Ý anh là, gã đâu thể cứ thế ập lên tâm trí anh đủ thứ phiền não rồi cứ lùi dần khỏi cuộc sống của anh được? Thật chẳng công bằng chút nào.
Chiều thứ sáu, giờ giải lao buổi chiều, JustaTee rốt cuộc không xuống thư viện nữa. Anh xách cặp chạy xuống sân sau, xắn tay áo, quyết định thử trèo tường trốn học một lần xem cái việc này có gì hấp dẫn mà cậu bạn nhỏ của anh lại thích đến thế.
Nhưng có lẽ anh không biết đến một loại định luật, gọi là trèo lên thì dễ, leo xuống mới là cái khó.
Cặp xách thì bị ném xuống rồi. Nhưng giờ anh cứ lơ lửng trên bờ tường mãi chẳng biết nên bắt đầu đặt chân ở đâu. Ra cũng không được mà quay vào cũng chẳng xong. Bất lực đến nỗi loay hoay hơn mười phút đồng hồ mà chuyện vẫn cứ như chưa bắt đầu.
May thay, ngay lúc JustaTee đang toát mồ hôi vì không biết nên làm gì có người bước tới. Đó cũng là lần đầu tiên mà anh thấy tim mình đập nhanh như thể vừa tìm ra được một cách chứng minh phương trình vô nghiệm mà thầy chưa kịp giảng.
À không, có lẽ còn hơn cả thế.
Rhymastic đứng khoanh tay ngẩng đầu nhìn anh, vừa cười vừa trêu:
- Anh đang làm gì trên đó thế? Fibonacci có giấu đề thi ở trên đấy đâu?
Đôi mắt sáng ngời kia lại nhìn gã với vẻ tội nghiệp.
- Anh mắc kẹt rồi, không xuống được.
- Cứ nhảy xuống đi. Không chết được đâu. - Gã phì cười vẫy tay ra hiệu. - Em ở dưới này đỡ cho.
JustaTee nuốt nước bọt một cách dè chừng. Lý trí mách bảo rằng anh không nên nghe theo lời nói vô căn cứ của gã như thế. Nhưng con tim anh thì cứ như muốn xé toạc cả lồng ngực để nhào xuống đó với gã vậy.
- Nhanh nào!
Gã lại gọi. Anh hít một hơi thật sâu, buông thõng hai chân xuống. Sau vài giây đếm nhẩm trong đầu, anh nhắm mắt lại, nghiêng người để bản thân rơi khỏi mép tường chênh vênh kia.
Rhymastic ở bên dưới bước dài nửa bước. Gã giơ tay tóm được anh, nhưng lại vì tính toán sai sức nặng của đối phương nên mất đà trượt chân khiến cả hai cùng ngã nhào.
Gã nhăn mặt, vì khuỷu tay vừa ma sát với nền đất, cũng vì trán của JustaTee vừa đập lên ngực gã một cái đau điếng.
- Nặng quá, anh đứng dậy coi! - Rhymastic nghiến răng đẩy anh.
Nhưng mà JustaTee còn chưa kịp phản ứng thì phía đằng xa đã vang lên một giọng nam trầm.
- Này hai em kia! Trốn học à?
Hai người gần như phản xạ có điều kiện bật dậy.
- Vãi!
Gã chửi thầm một tiếng. Xúi quẩy thật, hôm nay thầy giám thị lại tự đi tuần tra rồi cơ đấy.
Đương lúc người bên cạnh luống cuống nhặt cặp sách lên thì gã đã nắm lấy tay anh kéo vọt đi trong chớp mắt. Hai người băng qua đường lớn, lượn qua mấy con hẻm nhỏ hẹp. Rhymastic thì mải cắm đầu chạy, còn JustaTee thì ngơ ngác nhìn mấy hàng quán xa lạ ven đường.
- Em có muốn ăn tào phớ không?
Gã nghe thấy người nọ hỏi khi hai người vừa dừng lại khi nhận thấy đã cắt đuôi được thầy giám thị. Không thể không nói, mạch não của mấy tên học giỏi cứ lệch lệch kiểu gì í.
-... Ăn. - Gã thở hắt ra một hơi. - Nhưng em không mang tiền đâu đấy.
- Không sao! Anh mời! - JustaTee cười toe toét vỗ ngực.
Rhymastic yên lặng nhìn anh hớn hở chạy đến hàng đậu hũ nóng với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Ờm, nói thế nào nhỉ, có lẽ không phải "mấy tên học giỏi" mà chỉ có người trước mắt gã mới có tư duy đi ngược lại với nhân loại thôi.
Đậu hũ mềm ấm phủ lớp nước đường gừng óng ánh, thêm một xíu nước cốt dừa beo béo cứ phải gọi là tuyệt phẩm khi vừa đưa vào miệng.
Nhưng mà đó chỉ mới là bắt đầu khi JustaTee còn chưa ăn xong đã kéo gã lân la sang đủ thứ hàng ăn vặt ở xung quanh. Nào bánh tráng bánh đúc, thêm một ly trà trái cây to oành là quá đủ để khiến Rhymastic no căng từ đây đến sáng hôm sau. Thế mà chẳng hiểu sao người bên cạnh lại cứ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ lên.
- Này, bộ anh đói lắm à? - Gã vội kéo anh lại khi anh lại chuẩn bị sà vào một hàng bánh nướng.
- Hơi hơi. Anh đã ăn gì đâu. - JustaTee thật thà gật đầu. Giờ nghỉ trưa hôm nay anh vừa làm bài vừa đắn đo vụ trèo tường còn gì. - Với cả, anh ít khi ăn vặt như này lắm, vui ghê á.
Rhymastic bó tay lắc đầu, cố kiềm lại lời phán xét chuẩn bị tuôn ra. Gã kéo anh ngồi xuống trong lúc chờ đồ ăn, hỏi tiếp.
- Thế sao nay anh lại trốn học? Bộ trường hết cái dạy được anh rồi hả?
- Đâu, anh định đi tìm em mà.
- Tìm em làm gì?
JustaTee dời mắt không nhìn gã nữa, chỉ nhỏ giọng đáp.
- Muốn xem xem em làm gì ở ngoài này mà vui thế. - Vui đến mức không muốn quay lại ngồi với anh.
Nhìn bộ dạng tủi thân đó mà Rhymastic vừa buồn cười vừa thấy thương.
- Em tưởng anh không thích em đến đó.
- Anh bảo thế bao giờ? - JustaTee quay phắt lại trừng mắt nhìn gã.
- Thì anh có bao giờ nói gì với em đâu. - Gã cũng đáp lại với vẻ mặt đương nhiên.
- Tại em không nói gì trước mà?
- Anh đang học mà, em bắt chuyện trước thì có giống đang làm phiền anh không?
Bất chợt, JustaTee nhận ra một điều rằng anh chẳng bao giờ có thể thắng gã trong bất kỳ lần tranh luận nào.
Nhưng anh đâu phải không thích gã đến. Anh chỉ không biết nên nói gì khi gã không mở lời trước với anh thôi mà. Mỗi lần Rhymastic xuất hiện, gã chỉ nhìn anh, rồi ngủ. Anh có thể nói gì đây?
- Anh cũng có ngại bị em làm phiền đâu. - JustaTee lẩm bẩm như đang tự độc thoại. - Anh còn giữ chỗ cho em nữa kìa. Còn mua cả sữa nữa, chỉ là anh không biết khẩu vị của em có giống anh hay không thôi. Nhưng mà mấy hôm rồi em đâu có đến nữa...
May mà trên đầu anh chẳng có đôi tai cún nào, nếu không thì chúng đã cụp hết xuống như cái vẻ ấm ức trong giọng anh vậy.
Lòng Rhymastic bất giác trở nên mềm nhũn.
- Anh có biết bạn bè bình thường thường làm gì không?
- Anh không biết. - JustaTee chẹp miệng. - Anh chưa có bạn bao giờ. Chẳng có ai thích ngồi cả ngày để giải bài tập cùng anh như thế cả.
- Ừ, thì có thằng con trai nào tầm tuổi này thích thế đâu. - Gã cười. - Bạn bè bình thường sẽ không thế, mà bạn thân lại càng không.
- Thế như thế nào thì mới là bạn?
Tay gã xoa cằm ngẫm nghĩ vài giây, đáp:
- Giống anh Hoàng, anh Hưng với anh Thế Anh í. Anh Hoàng cũng thích học, nhưng mà hai người kia có bao giờ ngồi yên học với ảnh đâu. Toàn cứ trêu nhau, rồi khịa nhau, rồi lại đấu võ mồm, có khi còn rượt đuổi đánh nhau nữa kìa.
- Vậy giờ muốn làm bạn với em thì anh cũng phải trêu em, xong khịa em, rồi đấu võ mồm với em xong đánh nhau với em à?
Trông cái vẻ ngơ ngác trên mặt JustaTee mà gã phì cười.
- Kiểu vậy. Nhưng tự nhiên thôi chứ không nhất thiết giống y thế. - Gã ôm mặt, chống khuỷu tay lên đùi ngước nhìn anh. - Cuộc sống đâu có cứng nhắc như công thức toán đâu. Đâu cần tính đúng sai, đâu nhất thiết phải theo một quy trình cụ thể. Chỉ cần vui vẻ là được.
Chiếc bánh nướng vừa được cô bán hàng đưa tới thơm nức mũi. Lớp vỏ thì giòn giòn, bên trong thì mềm mềm bùi bùi. Có cả một lớp nhân kem beo béo ngòn ngọt nữa.
Cơ mà chẳng hiểu sao, khi cắn vào một miếng thì JustaTee lại nghĩ, nếu người ngồi đối diện anh lúc này không phải Rhymastic mà là một người khác thì nó cũng chẳng ngon đến thế đâu.
Chính xác thì, nếu không có gã, anh cũng sẽ chẳng bước ra khỏi vòng tròn bé nhỏ của mình. Sẽ không lân la hàng quán khi chưa tan học như thế này.
Chà... lạ thật đấy nhỉ.
Mất thêm cả tiếng đồng hồ để hai người nhét hết đống quà vặt vào bụng. Rhymastic quệt miệng, đứng dậy ngoắc tay với anh, bảo:
- Quay lại trường thôi, sắp đến giờ rồi.
- Hay hôm nay anh sang nhà em chơi được không? - JustaTee đột nhiên hỏi. - Bạn bè thì sẽ qua nhà nhau chơi mà đúng chứ?
- Được thôi.
Gã nhún vai. Dù sao cô chú với Touliver cũng không cấm gã dẫn bạn về nhà.
Cơ mà đi được nửa đường, JustaTee đột nhiên lại nắm lấy tay gã:
- Như thế này là bạn. Vậy thế nào mới là người yêu nhỉ?
- Anh hỏi làm gì? - Gã nhướn mày cười, cũng không rút tay về.
- Không phải là anh không thích em, nhưng anh vẫn thấy vội vàng quá. - JustaTee giải thích. - Chúng ta có thể làm bạn trước, sau đó sẽ tính đến chuyện yêu đương được không?
Rhymastic làm bộ suy tư một lúc mới trả lời.
- Làm bạn cũng được, còn yêu đương thì hên xui.
- Tại sao? Em thích anh mà? - Bước chân người bên cạnh dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn gã, chau mày nói một cách khó hiểu. - Tuy em không nói thẳng, nhưng anh biết đấy nhé. Đừng có mà lừa anh.
- Thì thích anh. Nhưng mà anh đừng quên là anh đã từ chối em rồi đấy nhé. - Rhymastic nhe răng cười. Đáy mắt chớp nhoáng lóe lên một tia gian manh. - Thế nên nếu sau này anh muốn yêu đương với em thì anh phải tự đi mà tỏ tình.
JustaTee phảng phất cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng anh không nghĩ ra là không đúng như thế nào. Nhất là khi nghe gã chốt thêm một câu.
- Cơ mà... em có chấp nhận hay không thì còn phải xem thái độ của anh.
***
Một ngày đẹp trời nào đó khi đôi gà bông bắt đầu xà nẹo nhau dưới sân trường thay vì thư viện.
- Mày đoán xem hai đứa nó định đóng phim tình cảm trong bao lâu nữa?
- Tao chịu.
Touliver ngẩng đầu khỏi tập đề cương, dùng ba giây để liếc qua đôi trẻ đang vờn nhau dưới tàng cây phượng vỹ rồi lại tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ. Trong khi thằng bạn thân bên cạnh thì vẫn đang chống cằm vân vê cái lá bàng chẳng biết nhặt từ bao giờ.
- Khéo trường mình lại sắp có thêm một cặp chíp bông mới để cạnh tranh với thằng Đan thằng Khoa đấy. - Andree phẩy cái lá bàng đi rồi nhảy phắt từ trên lan can xuống. Hắn nheo mắt, chồm hẳn ra như để nhìn kỹ động tác của người bên dưới. Chẳng hiểu sao, rõ ràng là trời tháng ba nắng như đổ lửa mà xung quanh hai cậu trai kia lại chỉ thấy phấp phới một màu hồng phấn. - Lão Hưng có biết em ổng bị thằng em mày lừa mất chưa?
- Ổng biết thì cũng không nói gì đâu. - Bàn tay cầm bút của Touliver vẫn lia lịa không ngừng.
- Sao mày biết chắc vậy?
- Dạo ổng đang bận cua thằng Vũ đấy.
- Vãi, thật à?
- Nói điêu là mày yêu tao.
Andree bĩu môi không nói tiếp. Bảo sao mà cả tháng nay hắn cứ thấy LK lởn vởn quanh khu lớp lớp 11, hóa ra là đang thả mồi thính Bigdaddy. Cái tên chết tiệt.
- Thế mày cũng không có ý kiến gì à?
- Không.
- Ủa sao? Bình thường cái đống thư tình gửi đến tay thằng Thiện mày toàn giật đi hết còn gì?
- Tao đang để ý bạn cùng lớp thằng Tuấn.
Thản nhiên ném lại một câu, Touliver đứng dậy ôm tập sách bước đi trước. Đến tận khi anh sắp chạm được đến tay vịn cầu thang thì người sau mới phản ứng lại và đuổi theo.
- Ủa ê? Mắc cái gì đứa nào cũng có mùa xuân tình yêu vậy? Còn tình yêu của tao đâu? Sao hẹn độc thân với nhau mà? Ê!
Hai người bắt đầu trò rượt bắt trên hành lang, trông chẳng có tí gì gọi là "điềm đạm" như lời các giáo viên từng nhận xét về cặp bài trùng nằm trong top đầu trường.
Tháng ba trời xanh trong, vệt nắng sớm hệt như lớp filter lấp lánh len lỏi trên từng chiếc lá xanh mướt. Mùa xuân đến, gió xuân thổi, bông hoa tình yêu của đám học trò cũng đang đến mùa nở rộ.
===0===0===
đọc tới đây chắc không ai thắc mắc ý nghĩa của tên chap nữa đâu nhỉ =)))
fact: toi đã vì đôi chíp bông này vật vã suốt hơn năm tiếng ngoài quán cafe dưới sự chứng kiến của Cia, nhưng mà về vẫn phải tốn thêm mấy tiếng nữa mới viết xong =)) chưa kể đoạn plot trước khi đổi với thời gian chỉnh sửa =)))
chả hiểu sao viết ngược thì lẹ lắm mà tới thanh xuân vườn trường thì vật vã như này =)))))))) chắc lần sau chỉ nhận ngược thoi
à mà =)) mí cái bài hát đề cử là tại vì toi thấy hợp vibe với bối cảnh lắm ớ =)) nên nếu được thì cứ vừa nghe vừa đọc cho chill nè :>>
===0===0===
sapiosexual: xu hướng tình dục chỉ về sự hấp dẫn về trí thông minh, nôm na những người thuộc nhóm này sẽ bị thu hút bởi người thông minh hơn là ng đẹp/giàu v.v..
Fibonacci: Leonardo Fibonacci là nhà toán học người Ý đã công bố (hoặc tìm ra?) dãy số Fibonacci
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro