[ITage] Nghiệt Duyên ( 3 )
Sau sự kiện nổ súng của Tage thì bây giờ ICD đang chật vật với cách tay đang chảy máu của mình trên chiếc xe của Rich Choi
Hắn thật sự thấy bản thân lúc đó chắc đã bị trúng bùa nên mới có thể đâm đầu vào chỗ chết như vậy, nhưng hắn không phủ nhận rằng Tage sự rất "ngon" cũng rất "vừa miệng"
"Ông làm cái gì mà vừa về nước đã ôm thương tích thế này rồi ?"
"Kể ra thì dài lắm, để sau đi"
"Về chỗ tôi xử lý vết thương cho ông, chú ba mà biết thì ổng đừng có mong cái lỗ tai được yên"
"Biết vậy thì đừng có nói"
ICD tự thề với chính mình hắn phải trả lại viên đạn này cho Tage, dù gì thì ICD hắn cũng có chỗ đứng trong giới hắc đạo, không thể để bị một thằng ranh con chèn ép như vậy được
Rich Choi đánh xe về nhà, cố gắng lái nhanh hết mức có thể nếu không ông anh bên cạch mất máu mà ngất ra đấy mất. Rich Choi cho xe vào gara xong thì dìu ICD vào trong, cho hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, còn mình thì vào trong tìm hộp sơ cứu. Vết thương này của ICD là do đạn bắn nên anh không thể nào đưa hắn vào bệnh viện được nên lúc nãy trên xe đã gọi cho bác sĩ riêng đến nhà, nhưng giờ phải sơ cứu trước đã, mắt ICD đã tái đến độ nhìn không ra con người nữa rồi
Tage sau một giất ngủ cũng gọi là ngon thì đành thức dậy xếp vali chuẩn bị đi tìm tình yêu của mình, dù biết tình yêu của mình đã có tình yêu riêng rồi nhưng với cái tính cố chấp, cứng đầu của mình thì cậu chẳng thèm quan tâm đến
"Cả đời này không cần thiết phải tranh giành với ai. Những thứ thuộc về mình ... nhất định ĐÉO NHƯỜNG !!!"
Châm ngôn sống của Tage, hỏi cậu được học từ ai hả ? Còn phải hỏi nữa sao ? Cũng nhờ cái sự muốn gì được đó và sự nuông chiều em trai của G Ducky mà ra thôi. Miệng chửi vậy thôi chứ mà ai động vào em trai gã thử xem, thì việc thấy được mặt trời ngày mai trở thành một ước mơ xa xỉ ngay
Cậu lăn lộn trong giới này cũng đã lâu nên việc tìm địa chỉ chỗ Gonzo không có gì là khó khăn cả. Nhìn vào địa chỉ trong điện thoại lại một lần nữa rồi cậu kéo vali ra khỏi khách sạn, bắt đại một chiếc taxi gần đó rồi đưa địa chỉ cho tài xề, nhẹ nhàng dựa hẵn người ra sau ghế. Giờ cậu mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc, đúng là cậu cố chấp nhưng cậu vẫn tổn thương, vẫn biết buồn nếu cậu thấy hình ảnh hai người họ âu yếm bên nhau thì cậu sẽ phải bày ra bộ dạng gì đây, nên buồn, vui, tức giận hay sẽ làm loạn mọi thứ lên
Nghĩ đến vậy thôi, hiện tại cậu cũng đã ở Việt Nam rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi, dù gì trong mắt mọi người cậu cũng không phải dạng người ngoan ngoãn, lễ phép gì. Thằng nhóc Gừng ấy còn nhỏ tuổi hơn cậu cơ mà, lo gì chứ ?
Sáng sớm, Gonzo vẫn còn đang ôm ấp người thương và vùi mình trong chăn cực kì ấm áp thì bị tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi giấc mơ đẹp ấy, luyến tiếc phải rời khỏi giường, nhẹ nhàng chỉnh lại gốc chăn cho Gừng rồi mới rời khỏi phòng. Gương mặt mang theo cả tấn thuốc súng đi ra mở cửa, anh phải tháo cái chuông này xuống mới được, để chúng nó đập cửa đến lúc mà bảo vệ lôi đi thì thôi
"Hellooo !"
"Sao em ở đây ? Bên đấy không có việc gì làm à" Gonzo vừa thấy người trước mặt thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi người trước mặt
"Em rảnh" không đợi Gonzo mời thì cũng cũng lách người chen vào bên trong
"Em ở nhà vài ngày anh không phiền mà đúng hong ?"
"Phiền...!"
Sao lại không ? Khi mà anh đang rất muốn sống trong cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc chỉ cần hai người. Sao ông trời lại phái Tage xuống như vậy ? Anh nhớ anh giết người vì nhiệm vụ thôi chứ có giết oan ai bao giờ đâu chứ
Đm cậu thề, cậu tức mà không phải tức vì câu nói của anh mà cậu tức vì cái thái độ, lấy đâu ra cái thái độ đó đối với anh em vào sinh ra tử với mình chứ. Ngồi trên sofa nhìn vào bếp, Gonzo với chiếc tạp dề màu vàng nhạt đang loay hoay chiên trứng với nướng lại vài lát bánh mỳ, Tage thề cậu chị muốn thời gian bây giờ ngừng trôi mãi để hình ảnh này không bao giờ phai đi. Cậu yêu cái sự dịu dàng ấy, yêu cái sự tinh tế của người đàn ông này nhưng cái tình cảm này có phải yêu không ? Hay nó chỉ là sự ngưỡng mộ của một thằng nhóc mới lớn thôi đây. Cậu không biết cũng chẳng quan tâm chỉ là cậu thích làm gì thì làm nấy thôi, cuộc sống là trải nghiệm, là khám phá mà sai thì sửa sao phải xoắn chứ
Chẳng thèm nói nữa, cậu nhìn xung quanh căn nhà, không phải là một căn nhà quá rộng nhưng nó cũng không phải quá nhỏ để cảm thấy ngột ngạc, thêm cách bày trí làm cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp
"Đẹp không ? Gừng trang trí hết đấy" nhìn Tage ngẩn ngơ nhìn căn nhà, anh cũng tự hào mà khoe về em người yêu
"Cậu ấy đâu rồi ?"
"Còn đang ngủ, chắc cũng sắp thức rồi"
Lòng Tage dâng lên một cổ chua chát, có phải cậu đến đây để tìm ngược hay không ? thôi không nhìn nữa, cậu ngồi nghiêm chỉnh lại tự nghiền ngẫm lại mọi chuyện, yên lặng đến khi có một giọng nói vọng phía trong ra phá vỡ nó
"Ủa anh Tage sang chơi ạ ?"
Cậu nhìn sang chỗ tiếng nói, ánh mắt không mang nét vui vẻ gì mấy, Gừng biết Tage không thích mình nhưng thật sự thì em lại rất muốn kết thân với cậu ấy, Tage đối với em là một người khá thú vị, nhưng ngoại trừ việc cậu ấy trao tình cảm cho Gonzo - người yêu của em thôi
"Cảm ơn đã giúp em lúc ở Anh nhé"
"Không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ giúp cho anh ấy thôi"
Gừng không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đã được Gonzo kéo sẵn, anh cũng chẳng thèm để tâm, lên tiếng nữa dù sao thì đối với anh thì Tage chỉ như một cậu nhóc mới lên bốc đồng đang tranh phần hơn về mình mà thôi
Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, tim hồng bay phất phới của hai con người trước mắt làm cho bữa ăn của cậu cũng không còn ngon miệng nữa, cậu đâu có nhu cầu ăn cơm chó thay đồ ăn sáng đâu chứ. Tage buồn bực mà ngồi gặm lát bánh mình, ắn được phân nữa cậu mới nhớ ra là cho chuyện cần phải nói với Gonzo
"ICD đã về Việt Nam rồi, ông Vịt dặn em báo cho anh"
Lời nói của cậu vừa dứt, bàn tay Gonzo chợt sựng lại giây lát, sau đó như không có gì mà lại tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình. Gừng cảm thấy lo lắng mà nhìn anh, không biết anh đang tính toán gì mà lại theo dõi ICD nữa, thật ra cậu biết người này, lúc ở Anh Quốc cậu đã từng nghe qua, người này cũng không phải dạng vừa, cậu không muốn anh đâm đầu vào nguy hiểm nữa, cậu lo lắm
"Không có gì đâu, em ăn đi rồi chúng ta về nhà mẹ"
///
Đến lúc Gonzo và Gừng trở về từ nhà mẹ thì lúc bước vào nhà đã nhìn thấy Tage đang nằm trên ghê sofa và xem tivi vừa cho bắp rang vào miệng, nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng ở đây là cậu nằm giữa nhà nhưng trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi hoa hòe màu sắc sặc sỡ
Nói là quan trọng thì vậy nhưng nó không phải là vấn đề gì lớn lao cả, chỉ là đây là lần đầu tiền Gonzo thấy cái dáng vẻ này của cậu dù đã sinh hoạt chung nhiều năm rồi, có chút bất ngờ nhưng lại buồn cười nhiều hơn. Gừng còn khoa trương hơn nữa, đứng ngẩn ngơ ra đó mà nhìn chăm chăm con người ta...
"Nè nè, cất cái mặt mê trai của em lại ngay"
"À òm em xin lỗi" Gừng xấu hổ mà cười hì hì
"Em nhìn anh chưa đủ à, mà còn nhìn nó" Gonzo vừa mắng yêu vừa nhéo lấy cái má phúng phính của em
Nghe thấy tiếng động, Tage dời ánh mắt từ tivi ra chỗ cửa chính
"Về sớm thế ? Mà nhà của hia người có mấy bộ phim hay phết nhỉ"
"Xem phim mắc gì lõa thể giữa ban ngày ?" Gonzo đễ đống đồ anh đã mua cùng em người yêu lên trên bàn ăn mà nhíu mày nói
"Gì đâu, đáng yêu mà, cái này là ông vịt mua ở chuyến 'hàng' sang Hawai lần trước, thấy thời tiết Việt Nam cũng hợp đễ lấy ra mặc còn gì"
Gonzo im lặng không thèm cãi nữa, mà nói đúng hơn là do cậu nói đúng quá biết cãi thế đéo nào nữa bây giờ
"Sao bảo nghỉ phép về đây du lịch mà toàn ở trong nhà thế ?"
"Không lẽ bắt đi chơi một mình ?"
Nghe câu trả lời của cậu, Gonzo chỉ liếc xéo thằng nhóc ngồi trên ghế
"Lớn vậy mà em vẫn cần bảo mấu dẫn đi chơi sao ? mau mau cút ra ngoài chơi đi"
"Nè nè, ý anh là sao ? Nói như em đang cản trở hai người đong đưa nhau à ?"
Gừng đứng một bên sắp xếp đồ vào tủ vừa cố nén tiếng cười của mình nhì hai người con trai cao lớn đấu võ mồm với nhau, Gonzo vốn rất quan tâm đến anh em của mình nhưng cách quan tâm của anh thì nó rất là ba chấm không khác như mà xách một xô nước đá tạt thẳng vào mặt người ta. Mặc kệ Tage vẫn làm ầm ĩ, dãy đành đạch vì mấy lời của mình, Gonzo đến gần Gừng, ôm lấy eo em hôn nhẹ lên trán rồi nói
"Xong việc thì em lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay chơi game ít thôi đấy ! anh sang công ty rồi tối về ăn cơm với em"
"Em biết rồi, người ta lớn rồi mà anh cứ như em là con nít ấy"
"Rồi rồi, em lớn. Việt Nam hơi bị vui đó, rảnh thì ra ngoài thăm thú đi, không lúc về lại tiếc"
Không để Tage kịp trả lời thì Gonzo đã nhanh chóng đóng cửa lại đi mất, cậu chỉ biết mím môi tức giận mà nhìn cánh cửa đứng im
"Anh ấy nói vậy thôi, chứ rất quan tâm anh đó"
"Ai mà thèm, tôi về phòng ngủ"
Gừng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tage sau cánh cửa phòng mà thở dài. Em không lo lắng nhiều về việc Tage thích Gonzo chỉ là trong mối quan hệ đó, người tổn thương nhiều nhất chắn chắn là Tage, không phài em tự tin về tình yêu của anh dành cho mình mà là do Gonzo luôn khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên anh và em tin tình yêu của anh chưa bao giờ thay đổi cả...
...
Doris
08/12/2023
Sorry cô chí anh chụ vì sự chậm trễ này nhó :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro