[? x ?]
Một ngày như mọi ngày thì cậu sẽ đang trông tiệm và xếp lại máy cái bánh trong quầy. Thì cậu cũng đã làm ở quán này được gần ba tháng rồi, công việc hằng ngày vẫn như vậy, vẫn dọn dẹp, trông tiệm, lâu lâu cũng vào bếp phụ được đôi chút
Tiệm bánh này được đặt tên là "Gì cũng được". Vâng bạn đéo nghe lầm đâu, lúc mới được nhận vào cậu còn hỏi thằng bạn làm chung là ai đặt tên quán mà lạ vậy thì nhận được câu trả lời của nó là
"Ông Tiến đặt chứ ai, mà cũng không phải. Đúng hơn là tao được ông Rờ Tee kể lại là cái ngày đặt tên quán thì ổng hỏi ông Tiến muốn đặt tên quán là gì thì ông Tiến bảo gì cũng được, mà đéo hiểu ông Long bữa đó có bị gì không mà để vậy luôn"
Đấy cho các bạn nào thắc mắc tên quán. Mấy lúc cậu cũng trêu ông chủ mấy câu thì lại bị chửi
"Bố mày có tiền, thích đặt sao thì đặt, mày có ý kiến gì không ?" Thành Long vừa nói vừa gõ cuốn menu lên đầu cậu đau điếng
'Tôi có dám ý kiến gì đâu. Mỗi ngày vào quán gặp hai ông chim chuột là tôi đủ mệt rồi'
Hôm nay cũng thế, cậu học trên trường xong sẽ chạy qua tiệm để làm. Bình thường thời gian cũng thư thả đủ để cậu vừa đi vừa ngắm cảnh những hôm nay phải bù giờ nên giờ phải xách mông mà chạy, còn xém tông phải con người ta, giờ toàn mạng tới tiệm là hay lắm rồi
"Hôm nay làm gì mà mày tới trễ vậy Nhân ?" Long nger vừa lau bàn thì thấy Trọng Nhân hớt hải chạy vào thì lên tiếng hỏi
"Hôm nay em học bù giờ nên ra trễ, nãy còn xém tông trúng con người ta nữa cơ"
"Mày cứ từ từ, có gì thì gọi bảo anh chị một tiếng được rồi. Đi đứng cho cẩn thận vào" Thảo Linh ngồi trong quầy nghe thế thì cũng nhìn thằng em nói
"Vầng, em biết rồi" nói xong thì cậu cũng nhanh chóng đi vào thay đồng phúc
Tiệm bánh tuy không phải quá to nhưng khách ra vô cũng khá nhiều, đá số là học sinh, sinh viên và khách quen của tiệm. Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, nên khách trong quán cũng không đông nên cậu cũng tranh thủ làm biếng một chút. Đang ngồi trong quầy lướt xem điện thoại thì tiếng chuông treo ở cửa reo lên, một bé trai tầm 4 5 tuổi lon ton chạy vào
Cậu bé đứng dựa vào quầy bánh, vừa nhón chân cố gắng đưa tờ tiền trên tay cho cậu vừa nói
"Em chào anh ạ !"
"Chào em !" cậu nở một nụ cười hiền, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bóng bềnh của nhóc rồi lấy túi bánh đã được chuẩn bị sẵn
Nhận lấy túi bánh từ tay Trọng Nhân nhưng cậu nhóc chỉ ôm túi bánh vào lòng rồi cho tay vào chiếc túi nhỏ màu trắng sữa được đeo ngay hông lấy ra một viên kẹo chocolate, rồi đưa về phía cậu
"Nhóc cho anh hả ?"
Nhóc con chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi gật gật đầu vô cùng đáng yêu, làm cậu thật sự cũng muốn có một đứa em như thế này
"Cảm ơn nhóc nhiều nhé !" nhận lấy viên kẹo từ bàn tay nhỏ bé thì Trọng Nhân cũng vui vẻ bóc vỏ cho vào miệng. Vị chocolate ngọt liệm tan ra trong khoang miệng làm cậu dễ chịu cực kì
"Anh nhận kẹo rồi hay anh đồng ý làm người yêu anh trai em nha ?"
"Hở ?" nghe xong câu hỏi thì Trọng Nhân sặc luôn viên kẹo trong miệng
'Ơ vl mình vừa nghe cái đéo gì vậy ?'
"Anh của em tuy có hơi già một chút nhưng bù lại rất đẹp trai, hay anh chịu thiệt chút làm anh dâu của em đi" cái video thì dễ thương, đáng yêu nhưng cái audio nó lạ lắm, cực kì ra dáng một ông cụ non làm nụ cười cậu méo xệch đi
"Bảo Bảo xong chưa ? Mình vể thôi !" Trọng Nhân vẫn còn đứng đơ ra đó thì một cậu trai cao ráo, tóc đỏ đẩy cửa bước vào
Bảo Bảo vừa nghe thì quay người lại, kéo người cậu trai đi lại quầy bánh chỗ Trọng Nhân vẫn còn đang đứng ngớ người vì lời nói của nhóc con đáng yêu
"Anh hai em tìm thấy người yêu cho anh rồi nè" nghe nhóc con nói thế thì anh liền ngồi xuống che miệng cậu nhóc lại
"Anh xin lỗi ! Bảo Bảo hay nói đùa thế thôi, em đừng để bụng"
"À không sao đâu anh, em thấy nhóc rất đáng yêu" Trọng Nhân chỉ còn biết cười cười chứ cậu đang ngại muốn chết đây nè
'Mà người gì đâu đẹp trai ghê vậy, đẹp vừa vừa thôi được hong ?'
"Ơ em có nói đùa đâu, ngày nào anh cũng đứng nhìn người ta cả buổi mới đi còn gì" Bảo Bảo biễu môi khinh bỉ người anh trai của mình. Ùm thì chỉ có Bảo Bảo vui vẻ thôi, chứ hai con người kia ngại đéo chịu được
"Hmmm... mà anh gì ơi, anh tên gì á ?" hong lẻ đứng nhìn người ta vậy hoài, nên thôi Trọng Nhân đành lên tiếng trước, dù cậu ngại bỏ mẹ ra
"Hả ? à anh là Tiến Thành" anh còn tính kí đầu Bảo Bảo thì nghe cậu hỏi nên nhanh nhanh trả lời
"Ủa Thành qua chơi hả ?" Trần Tiến cùng với Thành Long từ ngoài cửa đi vào thấy Tiến Thành thì lên tiếng hỏi
"A anh Tiến, Bảo Bảo nhớ anh quá" Bảo Bảo vừa thấy Trần Tiến thì ôm chầm lấy anh
"Anh Tiến cũng nhớ Bảo BẢo nữa, hôm nào rảnh anh dẫn Bảo Bảo đi chơi nhé ?" Trần Tiến ngồi xuống ôm cậu nhóc vào lòng, chòi oi nhóc con này đáng yêu cực í
"Anh Tiến đừng dẫn anh Long theo nha" ai biểu suốt người cứ trêu người ta lùn, géc
"Không dẫn tui theo thì lấy ai mua kẹo cho mấy người ăn hả ?" Thành Long nghe cậu nhóc bảo vậy thì nhanh bế thằng bé lên nói
Sau một hồi vuốt cằm suy nghĩ đắng đo thì Bảo Bảo cũng gật gù đồng ý, thích anh Tiến lắm mà anh Tiến không có cho bé ăn kẹo nhiều đâu
"Thôi thì cho anh đi theo đó, hỏng có phải vì kẹo đâu nha"
"Rồi rồi tui biết rồi ông thần ơi, vô đây tui lấy kẹo cho ông" nói rồi thì Thành Long bế Bảo Bảo đi thẳng vô trong
"Thôi anh vô chơi với Bảo Bảo tí, Thành cứ từ từ XEM bánh nhé" Trần Tiến nhấn nhá kiểu vậy thì làm như Tiến Thành không biết ý anh là gì hay sao, người ta cũng biết ngại chứ bộ chời ơi
"Mà nãy giờ anh quên hỏi tên em" thôi đi ông nội, muốn bắt chuyện cũng phải mặn mà lên chút đi chứ, cái bảng tên người ta đeo trước ngực mà cũng hỏi là sao
"... À dạ em là Nhân, mọi người hay gọi là em nhện, em 2003" cậu cũng đơ ra mấy giây vì câu nói của đó rồi phì cười
Nghe xong câu trả lời thì anh bắt đâu bấm bấm ngón tay lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, làm Trọng Nhân tò mò mà hỏi
"Anh nói gì vậy ? Em nghe không rõ"
Tất nhiên là nghe không rõ rồi vốn dĩ anh nói đâu phải để cậu nghe, Trọng Nhân mà nghe được thì chắc anh từ cái tiệm bánh này luôn mất. Trông bề ngoài của có vẻ Tiến Thành hổ báo như vậy thôi, nhưng thật ra anh hổ báo thật chỉ là anh ngại trước cậu thôi
"À không có gì, anh là Tiến Thành là bạn của chủ tiệm"
"Mà anh nói tên với em rồi mà" Trọng Nhân cũng phải cười vì cái sự lúng túng của anh
"Ừ nhờ, vậy tối nay em rảnh thì hai chúng ta đi ăn tìm hiểu thêm đi"
Lúc nãy cậu còn cười tươi lắm, mà nghe xong lời nói của Tiến Thành thì đơ mặt ra, cậu không ngờ anh sẽ nói như vậy. Vậy là từ nãy tới giờ cậu bị anh dắt mũi hả ?
"Quyết định vậy nha, hẹn em tối 7 giờ ở X, em nhất định phải đến nhé"
Không phải anh tính kế cậu đâu, mà là ngại quá hoá liều, liều thì ăn nhiều. Dù gì thằng em của anh cũng mở sẵn con đường cho anh rồi thì phải nắm bắt cơ hội chứ, vụt mất cái sự dễ thương này anh sẽ buồn chết mất
"Vâng ạ" cậu chỉ còn biết cuối đầu lí nhí trong miệng là đồng ý. Thì coi như cũng đẹp trai, thì thôi đi chơi một bữa cũng không thành vấn đề, đẹp trai bù đấp tất cả
(...)
Doris
18/07/2023
Thì một cái kết mở nữa, hihi. Thật ra là cũng hong có muốn vậy đâu, tại bí quá chời rồi, viết tới đó cái nó tắt văn ngang nên đành để mng tự diênd vào chỗ trống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro