No name !
Việc Thái Nam thích Tiến Thành thì ngoài Vũ Tuấn Huy ra thì không còn ai biết nữa
Thật sự mà nói, Thái Nam đã có ý định sẽ chẳng bao giờ nói ra việc này với Tiến Thành, vì anh đã biết chắc được câu trả lời của cậu dành cho mình. Hơn thế thì không chỉ có mình anh thích cậu, người nổi bậc như vậy thì làm sao mà không có người thích được cơ chứ
Anh lại còn đang chơi rất thân với Hoàng Hải, hai người họ đã từng có khoảng thời gian mập mờ với nhau đã rất lâu, nhưng giờ lại chỉ mình Hải đơn phương một mình. Anh vừa xót cho Hải cũng vừa xót cho chính bản thân mình, từ lúc bản thân xác định được tình cảm mình dành cho người em thân thiết này thì không biết anh đã khóc bao nhiêu lần, tinh thần suy sụp bao nhiêu lần nữa, có lẽ Tuấn Huy là người hiểu rõ anh nhất vì Huy là người duy nhất chứng kiến anh tự đâm đầu xuống vực thẩm không đáy, cũng chính Huy là người đã nhiều lần vực anh dậy
"Anh lại hút thuốc à ?" Tuấn Huy từ phía sau đi tới ngồi cạnh anh
Gió trên sân thượng lúc này không quá mạnh, nhưng vẫn làm cho tóc anh và Huy bay về phía sau
"Không ở dưới phòng với thằng gừng lên đây làm gì ?" Anh lại đưa điếu thuốc lên môi rích một hơi, nhìn Tuấn Huy nói
"Gừng bảo em lên đây xem anh thế nào" Tuấn Huy hướng tầm mắt ra xa, vừa nói vừa mỉm cười
"Nhìn người yêu em trẻ trâu vậy thôi, chứ tinh ý lắm. Không cần em nói thì cu cậu cũng biết anh không ổn, chỉ là không biết vấn đề gì thôi" nhìn thấy đôi chân mày của Thái Nam nhiếu chặt thì không nhanh không chậm giải thích cho anh
"Anh thật sự định sẽ không nói cho ông Thành biết hả ?"
"Không !" Thái Nam vứt điếu thuốc đang cháy xén gần đến đầu lọc xuống đất rồi đáp lời Tuấn Huy
"Tại sao ?"
"Em biết rõ mà Huy, thà anh không nói ra còn hơn phải nghe lời từ chối đó" vừa nói anh vừa lấy ra thêm một điếu thuốc mới, châm thuốc rồi rích một hơi thật sâu thả khối rồi nhìn lên bầu trời đêm không có một ngôi sao nào cả
"Đoạt tình cảm của anh dành cho Thành như bầu trời đêm nay vậy, không có hy vọng"
Anh cười, cười chính mình ngu ngốc, cười chính mình cố chấp yêu một người dù đã biết trước kết quả, nhiều lúc bản thân muốn ghen cũng chẳng có tư cách, muốn nói nhưng lại chẳng có quyền
"Đúng là ngu ngốc, làm những chuyện vô nghĩa"
"Vậy sao anh không từ bỏ ?"
Anh nhìn Tuấn Huy, rồi lại nhìn điếu thuốc trên tay. Khói từ điếu thuốc bay lên, anh lại bắt đầu rơi vào trầm mặc. Anh không biết phải trả lời Tuấn Huy như thế nào, mà thật ra anh không biết câu trả lời
"Sao anh lại thích anh Thành ?"
"Có lẽ Thành là người đầu tiên làm anh phá bỏ mọi nguyên tắc của bản thân mình. Không biết sao từ ngày đâu tiên gặp Thành anh đã rất ấn tượng, em biết đó giờ anh chỉ làm theo ý mình và anh luôn muốn mọi người hiểu và làm theo anh nhưng Thành lại khác, em ấy luôn làm trái lại ý anh, làm những việc anh không thích. Người duy nhất có thể làm thay đổi quyết định của anh, luôn làm anh phải chú ý đến. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu mọi người cần, nhưng riêng Thành anh sẽ tự mình làm sẵn mọi thứ, anh luôn muốn mọi thứ tốt nhất dành cho em ấy"
"Nhưng bản thân em lại không muốn anh dây dưa với anh ấy"
"Tại sao ?" Ánh mắt khó hiểu của anh dán vào người bên cạnh
"Không có ý gì đâu. Chỉ tại em thấy anh Thành không khác gì một cây cờ đỏ biết đi biết chạy cả. Xung quanh anh ấy chẳng bao giờ thiếu người, anh ấy có quá nhiều mối quan hệ phức tạp. Đặc biệt nhất vẫn là anh Hải, anh biết mà"
"Anh xin lỗi"
Và rồi cả hai không nói gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn vô định vào khoảng không trước mắt. Thành phố với những tòa nhà cao tầng, lấp lánh những ánh đền nhiều màu sắc nhưng nó cũng chẳng làm cho tâm trạng của anh tốt hơn
"Về phòng thôi anh, sương xuống rồi" ngồi gần một tiếng đồng hồ, điện thoại trên tay rung nhẹ vì thông báo Tuấn Huy mới chú ý đến thời gian, cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi
"Được rồi"
Mấy ngày sau vẫn vậy, dù trên gương mặt Thái Nam lúc nào cũng hiện một nụ cười ôn hòa, nhưng anh lại cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô vị, tẻ nhạt. Anh cũng chẳng biết bản thân mình cười vì cái gì, cũng chẳng biết bản thân có thật sự thấy vui không. Mỗi ngày anh vẫn an ủi, ủng hộ Hoàng Hải đối diện với tình cảm của mình, vẫn chọc ghẹo Tiến Thành về mối quan hệ giữa cậu và Hải, việc anh làm trong mắt mọi người là việc quá đổi bình thường, nhưng trong mắt Tuấn Huy thì việc đó không khác gì anh đang tự cầm dao mà cứa từng đường lên trái tim mình cả. Vì sao là cứa chứ không phải đâm ? Vì cứa sẽ cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn, cơn đau sẽ kéo dài sẽ luôn để lại một vết cắt không rõ ràng nhưng lại luôn đau đớn khó tả
[...]
Doris
20/07/2022
---------------
Không biết vì sao tui lại viết ra một chap không đầu không đuôi cũng không có tên như thế này. Nhưng tui lại không muốn viết nó đến cùng, nó chỉ đến đó thôi
Xin lỗi mng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro