Dỗ dành #3
Lại nói về nhà cậu Bụt. Nhà cậu Bụt được người dân trong khu gọi là The Underdogs, gọi vui là ổ chó. Nhưng chớ có dại mà đứng trước mặt cậu Bụt gọi như thế, cậu Bụt lại nổi khùng cho.
Cậu Bụt tất nhiên là chó đầu đàn, hay bị mọi người trêu là chó cỏ. Cậu Bụt có hai đứa con trai thì không phải bàn, nhưng không biết đứa út lại bị thói gì, vừa biết nói đã chọn tên Puppy cho mình, cứ bắt người khác phải gọi mình là Puppy, mà "puppy" dịch ra lại là cún con, nên cư nhiên chó đầu đàn lại có đứa cún cưng đem bế bồng đi khắp nhà.
Bé Bảo Ngọc chẳng bao giờ được gọi tên thật. Đi mẫu giáo thì cô gọi là Puppy, ở nhà thì bố gọi là Sữa, sang nhà bác To thì gọi là Pup, riêng chị Kiều của bé mới được gọi là Cún yêu. Ngay cả bố cũng không được gọi bé là chó, nhưng chị hàng xóm cạnh nhà muốn gọi thế nào liền tuỳ ý gọi.
Quả nhiên là cha nào con nấy, cấm tiệt tất cả các loại hình thức gọi bản thân là chó.
Lại nói, hôm nay bố Bụt của bé có trổ tài làm cơm tấm, nướng thịt xong xuôi liền giao cho bé ôm hộp thịt sang cho bác Loan. Bé Sữa trời sinh đã nhỏ con còn được hẳn tính vụng, lúc đến được trước mặt bác Loan thì thịt đã rơi hết từ nhà đến tận cửa, chưa kể bé còn trớ sữa, ọc ọc nôn vào hộp thịt bố đưa.
Ông To đang vui vẻ ra hóng chuyện xem nay được cho cái gì, vừa thấy con bé sùi bọt trắng sữa liền mắt điếc tai ngơ nhón chân chạy vào nhà trốn việc, để mặc vợ với đứa nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
Bà Loan thở dài, còn cách nào khác nữa đâu, đành đem vứt hộp vào thùng rác, bế con bé đi tắm rửa một phen, cho bé nó mặc tạm đồ lúc nhỏ của Thanh Pháp.
Bé Sữa ban đầu còn ré lên vì người lạ tắm cho, nhưng khi biết bản thân được mặc quần áo của chị Kiều liền im thin thít như thịt nấu đông, tròn xoe mắt thèm thuồng nhìn bộ quần áo.
- Pup thích bộ này hửm ?
Đứa nhỏ gật đầu.
- Pup thích trái dâu hửm ?
- Dạ không.
Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.
- Puppy thích quần áo của chị Kiều.
Bà Loan thở dài.
"Đám con nít quỷ."
Tắm rửa xong xuôi, sạch sẽ, bà Loan liền bế bé ra phòng khách để chồng trông, vừa vặn khi này nhà ông To bà Loan có khách ghé đến.
- Pup, con chào bác đi.
Đứa nhỏ khoanh tay cúi người, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời rọi vào vị khách, vẻ nghi hoặc không hề giấu giếm. Thế Anh nhìn đứa nhỏ, hơi choáng váng.
- Con ai vậy ? Sao nhìn que-
Thế Anh đang nói dở, ngoài cửa đã có tiếng chạy vào.
Ba người lớn một đứa nhỏ trông ra.
Thanh Bảo hớt ha hớt hải chạy vào, dang tay mỉm cười bế con, nhưng còn chưa kịp đón nó, cả người đã khựng lại.
Bốn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, Thanh Bảo đột nhiên đỏ mặt, ấp úng bế con dậy, rối rít cảm ơn vợ chồng anh chị, sau liền lủi đi một nước, hoàn toàn bỏ qua người lớn thứ ba xuất hiện trong phòng.
Ông To bà Loan nhìn biểu hiện của đứa em cạnh nhà, lại nhìn đến bạn mình, nổi đầy dấu chấm hỏi.
- Đúng là bác Bâus có khác, đi đến đâu doạ ma người ta đến đó.
Thế Anh mỉm cười vô vị, cúi đầu vuốt tóc nhằm che đi nụ cười tự mãn.
"Hoá ra là chạy về đây."
- Ai vậy ? Sao nhìn quen quen ...
- Bạn thân bác Bâus đấy, ngày trước diss bác tung giời lên luôn mà.
Thế Anh cười nhạt, gật gù cho qua chuyện.
- Hàng xóm à ?
- Ừ.
- Sao mấy lần trước qua không thấy ?
- Đi làm. Đợt trước qua có hai thằng cu đấy, nhớ không ?
- À nhóc Cap với cu Kid chứ gì.
- Anh trai ruột con bé vừa rồi đấy. Gà trống nuôi ba con mà. Mấy lúc bận toàn gửi cho nhà trẻ, cuối tuần thì thuê người trông, nhưng có khi không có ai thì lại mang sang đây gửi nhờ. Trộm vía ba đứa cũng ngoan, mỗi tội thằng Cap nó phá quá, không có cái Kiều ở nhà thì chẳng ai nói được nó.
- Nghe lời cái Kiều thế cơ à ?
- Chị đại đấy. Nguyên, Uyên, cả ba đứa giời leo kia. Ngay cả hai thằng Khang với Dương mà cãi nhau á, cứ thấy dáng đứa em nó đến là hai thằng lại gãi đầu xin lỗi, còn bị bắt khoanh tay, gập người chín mươi độ xin lỗi nhau, xong còn phải ôm nhau làm hoà, còn phải nói yêu nhau nữa.
Thế Anh nghe mà lùng bùng lỗ tai. Thấy đứa nhỏ cũng không có gì đặc sắc, cớ vì sao tầm ảnh hưởng lại lớn đến thế.
Vừa hay ngoài cửa có tiếng người, đứa nhỏ lạch bạch đi vào.
Quy củ cởi giày cất vào tủ, đeo cặp đến trước ông To bà Loan chào một lượt, mỗi người được một cái hôn má. Đến lượt Thế Anh, đứa nhỏ nhìn một chốc, long lanh mắt, khó khăn trèo lên ghế sofa, chồm người hôn lên má bác, sau tuột xuống đất, ngoan ngoãn cúi người.
- Dạ con chào bác Bâus.
Thế Anh sờ má mình, nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ. Lúc hồi thần, giật mình tỉnh lại liền đối mặt với biểu cảm vô cùng thiếu đánh của ông To.
- Chết bác Bâus, dính chấu ! Dính thính của nó rồi.
Bà Loan phát khẽ vào người chồng ý bảo đứng đắn lại, nhưng trong lòng vô cùng hả hê. Là con của cô đấy, là đứa nhỏ hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đấy.
Ngoài cửa lại có tiếng động. Lần này là hai anh lớn trở về.
Hai đứa lớn chào bố mẹ và bác Thế Anh, câu trước chen câu sau hỏi mẹ.
- Dâu về chưa mẹ ?
- Vừa về, lên xem em tắm rửa thế nào đi, điện đóm nguy hiểm.
Bảo Khang nhìn Đình Dương, nheo mắt đầy thù địch. Thình lình cả hai xô đẩy nhau cố trèo lên tầng, vừa chạy vừa gào.
- Hôm nay đến lượt tao tắm !!
- Hôm qua là ông rồi, hôm nay thứ lẻ, là tôi nè cha.
- Hôm qua mày tắm rồi !!!
- Ai bảo hôm qua đi đá banh, quên giờ về, không thèm tắm cho Dâu, thế là do ông tự chọn mất lượt, hôm nay đúng ngày đến lượt tôi.
Bà Loan giật giật đuôi mắt, hít một hơi thật sâu, gào vọng lên.
- Còn đánh nhau nữa thì tuần sau cả hai đứa khỏi tắm.
Lập tức trên tầng im bặt. Tiếng cửa mở, tắp lự có tiếng kêu vang xuống tận tầng dưới.
- A ! Hai ! Téch !
- Bọn anh về rồi, thơm thơm anh nào.
Tiếng xe buýt đỗ kịch trước cửa, tiếp tục một đợt rầm rập nữa.
Hai đứa Bảo Nguyên, Bảo Uyên chạy vào nhìn bố mẹ trước, bà Loan thở dài.
- Chị đang tắm, hai đứa đi tắm đi rồi mới được sang chơi với chị. Nếu không mẹ cấm cửa.
Hai đứa bé nhất nhà gật đầu, đến khi này mới chào bố mẹ với bác, lộn xộn chạy lên trên tầng.
Thế Anh ôm đầu.
- Nể thật, năm đứa con, chỉ được một đứa, bốn đứa còn lại ồn như chợ vỡ.
- Chưa đâu, tí nữa còn có ba đứa kia sang chơi kìa. Hôm nay thứ sáu, mấy đứa nó không có bài, tí chúng nó sang ngay.
- À mà ở lại ăn cơm chứ ?
Thế Anh ban đầu còn định từ chối, nhưng có gì đó đã giữ anh ta lại, nên kiên quyết gật đầu.
- Ừ, lâu rồi không ăn cơm chung, cho ăn nhờ một bữa.
- Thêm cái chén với đôi đũa thôi mà, nhiều nhặn gì.
Rốt cuộc bác Bâus ở lại ăn cơm với nhà ông To bà Loan, đang ăn thì có ba đứa nhỏ ăn cùng. Bác Bâus dân tiền trung niên, trước nay đều ở một mình, bây giờ tự dưng có thêm ba cục u mọc trên người đòi ăn đòi uống như mấy con hải cẩu liền thấy váng óc, nhưng cũng vui vẻ đút cho chúng ăn. Ăn xong lại tình nguyện bế chúng về.
Ba đứa nhỏ trước nay đều chưa từng được bế cùng một lúc. Bố Bụt quá yếu kém, bế được mỗi em Sữa. Anh Cap thì bố cho lên đầu ngồi còn em Su túm ống quần bố lon ton đi theo. Bây giờ bác Bâus hai tay bế gọn ba đứa khiến chúng trầm trồ không thôi, ồ lên ồ xuống, về đến nhà vẫn không rời khỏi bác.
Thanh Bảo mặc tạp dề hoạ tiết con chó chạy ra, thấy con mình đu lên người vị nọ, ái ngại cố gỡ chúng xuống, nhưng mấy đứa cấu quá chắc, cậu Bụt hết cách, đành gãi đầu cười trừ.
- C-C-Cảm ơn anh. Cap, Su, Sữa, đi vào tắm rửa đi ngủ, nhanh !
- Con không đi đâu, bác Bâus đang bế con mà.
- Đi xuống để cho bác về.
- Thôi ~ Bác Bâus ở đây với con đi ~ Bố ! Bố nói cho bác ở lại đi.
- Kh-
- Được, bác ở lại. Nhưng bây giờ ba đứa đi tắm đi rồi phải đi ngủ thì bác mới ở, nếu không làm thì bác về, bác sẽ không quay lại nữa.
Ba đứa lập tức trèo xuống đi tắm, để lại khoảng không gian hai người ngại ngùng.
Thế Anh nhìn một vòng quanh nhà. Đồ chơi, bình sữa lăn lông lốc hết cả. Lại nhìn người trước mặt, có vẻ đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn chày cối đứng tiếp chuyện.
- Em đi nghỉ đi, anh về.
- C-Ca-Cảm ơn anh.
- Không có gì, đừng khách sáo.
Thế Anh bước ra xe, nghĩ nghĩ gì đó, lấy từ trong xe ra một vật, trở vào nhà, nhét vào tay Thanh Bảo một chú chó bông, to gần bằng con chó cỏ.
Thanh Bảo ngơ ngác nhìn lên, Thế Anh tằng hắng một hơi.
- Ba đứa nhỏ có rồi, nhưng hình như để quên bên kia. Còn con to nhất này thì của bố chúng nó.
Nói xong liền đi, để lại một người hây hây đôi má.
---
Bên nhà ông To bà Loan, Đình Dương vừa đút cơm cho em vừa chỉnh demo.
- Dâu ngoan, a nào.
- A !!
- Ằm. Dâu giỏi.
- Hôm nay bé Shữa mặc đồ hồi nhỏ của em.
Đình Dương dở khóc dở cười, vén tóc em ra sau tai, nhẹ giọng hỏi nhỏ.
- Dâu ngọng hửm ?
- Ngọng hả ?
- Dâu, Sữa.
- Shữa.
Đình Dương phì cười.
- Sữa, không phải Shữa.
- S ... S .. Shữaaaaaaa ..
- Đọc có mỏi miệng không ?
- Hong hong ...
Đình Dương cũng không trách phạt em, nghĩ nghĩ vấn đề này sẽ sửa sau, bây giờ cho nó ăn xong bữa đã.
- Ngoan, ăn nào. Tối nay Dâu ngủ với ai ?
Lúc này cơm đã hết, đứa nhỏ còn đang nhồm nhoàm nhai thì đã bị nhấc bổng lên vùi vào ngực anh lớn.
- Ngủ với tao. Hôm nay đúng lịch rồi.
Đình Dương đầy ghét bỏ nhìn Bảo Khang, hậm hực đi cất chén. Bảo Khang thắng đời, vui vẻ bế em lên phòng mình, cùng nó ngồi chọn quần áo cho búp bê Barbie.
Cuối cùng thì một ngày nhốn nháo cũng kết thúc, nhưng ông To bà Loan và cả Đình Dương không hề biết rằng một mối nguy khác đang trên máy bay trở về nước.
17|02|2025|Lluvia
Hu$tlers. - Journii.L
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro