Dỗ dành #6
Tại sao Dẻ - Dương - Dâu lại dính nhau đến thế ?
Câu chuyện chủ đích chỉ muốn kể lại quá khứ của ba anh em.
Ba anh em là trẻ mồ côi. Anh Dẻ ở một nhà trẻ khác, Dương và Dâu lại ở một nhà trẻ khác.
Anh Dẻ tính tình vốn hoà nhã nhưng không dễ dãi, khiến cho những đứa trẻ cùng nhà chung chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Anh Dẻ biết chuyện chúng ganh ghét sau lưng, nhưng cũng không truy cứu.
Những đứa trẻ mồ côi đã quen với nếp sống một mình, chuyện hoà nhập vào một cộng đồng không khác gì thả một con gà vào giữa một bầy vịt. Bầy vịt bơi đi, còn con gà chỉ biết cục tác từng tiếng nhìn theo đám lông trắng xoá khuất sau chiếc xuồng.
Anh Dẻ cô độc như vậy, cho đến năm lên mười tuổi, được một chú một cô dẫn đi, trở về căn hộ sang trọng. Từ đấy anh Dẻ có nhà.
---
Anh Dương và em Dâu thì lại ở cùng một nhà chung. Em Dâu tính tình vốn rụt rè, tất nhiên sẽ bị kẻ mạnh hiếp yếu, bị một đám đồng lứa bu đen bu đỏ túm tóc bắt trèo lên cây.
Anh Dương vốn đã gai mắt bọn chướng khí ấy từ lâu.
Đều là những đứa trẻ bất hạnh, không biết đùm bọc nhau, còn ngang nhiên kết bè kết phái bắt nạt kẻ yếu, vậy so ra với những người bỏ rơi bọn chúng thì cũng ngang tàng như nhau.
Anh Dương không có sự dịu dàng, không chọn lọc ngôn từ, nghĩ thế nào nói thế ấy, túm cổ áo thằng cầm đầu nạt cho một trận, hại nó ôm cái quần ướt chạy đi khóc với cô.
Anh Dương dang tay, hướng mặt lên. Bé Dâu nhìn anh Dương, sợ hãi là có, nhưng ở trên cây bị kiến cắn ngứa lắm, bé Dâu chịu không nổi, đánh liều nhắm mắt bổ xuống người anh Dương. Anh Dương thành thạo đỡ được bé Dâu, cũng xây xát một chút, nhưng không để tâm.
Từ đấy anh Dương có chiếc đuôi bông. Anh đi đến đâu sẽ nắm tay một cục bông đi cùng. Cục bông xiêu xiêu vẹo vẹo nọ nhỏ hơn anh Dương mấy tháng, chỉ biết nhỏ hơn thì sẽ gọi "anh", từ đấy Đình Dương đệm thêm từ "anh" ở đằng trước.
Có những đêm bé Dâu sợ ma nên không ngủ được, lại không dám thú nhận nỗi sợ, chỉ biết ngồi khóc. Vậy mà có một anh Dương chui vào chăn ngồi cùng bé Dâu, nhỏ giọng vỗ về.
- Anh đây. Anh không biết vì sao em lại khóc, nhưng anh sẽ ngồi cạnh em cho đến khi em ngừng khóc. Nếu em sợ, anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ em. Em rất ngoan.
Anh Dương vừa nói vừa vuốt tóc của bé Dâu, và đó là ký ức sâu đậm nhất mà bé Dâu lưu giữ cho đến tận hiện tại.
Đến một ngày, một người đàn ông cùng một người phụ nữ xinh đẹp đến, muốn mang anh Dương đi. Anh Dương không chịu, nằng nặc đòi ở lại.
Người phụ nữ vô cùng hiền từ, chậm rãi hỏi dò anh Dương.
- Con mà đi rồi, thì ai bảo vệ em bé của con ?
Người phụ nữ nhìn cục tròn vo núp sau mông anh Dương, mỉm cười.
- Vậy thì con và em bé cùng đi với cô chú, có được không ?
Anh Dương suy nghĩ mãi, cuối cùng nhìn sang em bé Dâu.
- Hay cô chú chọn em bé đi, con ở l-
Em bé Dâu vừa nghe, hiểu câu được câu chăng, đã khóc ré lên, túm cổ anh Dương không buông, nói năng lung tung, có vẻ chỉ muốn ở bên cạnh anh Dương thôi.
Người đàn ông và người phụ nữ thở dài, ngồi xếp bằng trước mặt hai anh em, khe khẽ dỗ dành hai đứa trẻ.
- Cô chú muốn cả hai anh em cùng đi, có được không ?
Em bé Dâu chui mặt ra khỏi cổ anh Dương, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, lại nhìn người đàn ông mỉm cười, trèo xuống khỏi người anh Dương, nắm chặt tay anh.
- Anh ơi, anh đi với em.
Anh Dương thuận theo ý em bé. Cứ như vậy, anh Dương dắt em bé Dâu đến một nơi mới.
Nơi mà sau này cả hai anh em sẽ gọi là nhà. Nơi mà anh Dương phải tranh sứt đầu mẻ trán với anh Dẻ để được tắm cho em Dâu, nơi mà anh Dương còn phải chăm tiếp cho hai em bé nhỏ hơn nữa.
Hai anh em Dương - Dâu về đến ngôi nhà, nơi có anh Dẻ đứng chờ.
Em bé Dâu mới lần đầu gặp anh Dẻ đã thấy anh rất cao lớn liền sợ sệt, nhưng cũng cảm thấy anh Dẻ rất giống anh Dương. Em bé Dâu khó lòng phân biệt được. Có mấy lần thức giữa đêm, em ngờ nghệch trèo lên giường anh Dẻ mà ôm anh ngủ.
Ban đầu còn sợ hãi vì hôm sau tỉnh dậy phát hiện ôm người lạ đi ngủ, nhưng lâu dần thành quen, em bé cũng chẳng sợ anh nữa, thật sự xem anh như người anh thứ hai.
Anh Dẻ thì từ bé đến lớn chưa ôm phải thứ gì mềm mại đến thế, chợt vô cùng yêu thích em Dâu, tập mãi thành thói, cưng chiều em bé Dâu nhất nhà.
Lại nói, bố To mẹ Ly chưa bao giờ ép buộc ba anh em phải gọi hai người là "bố mẹ". Hai vợ chồng muốn các con thoải mái nhất, xem nơi này là nhà, là nơi an toàn nhất, nên không cầu kì chuyện xưng hô.
Em Dâu trông vậy chứ là đứa nhỏ gọi "bố mẹ" sau cùng.
Anh Dẻ thay đổi xưng hô trước nhất, sau là anh Dương. Còn em Dâu, trông nhỏ người yếu đuối như vậy, nhưng thực chất rất mất lòng tin, nên việc để em bé đổi cách gọi vô cùng khó. Ngay cả anh Dương cũng không góp ý được. Thêm cả chuyện em Dâu hơi ngọng, còn hay quên, dạy hôm trước thì hôm sau đã quên sạch, nên cả nhà cứ để em bé tự nhiên tìm hiểu, không đốc thúc gì em.
---
Ông To bà Loan còn nhớ như in một lần nọ hỏi anh Dẻ.
- Sau này lớn lên con muốn làm gì ?
- Con không biết ạ. Miễn là nghề không trái lương tâm, không trái đạo đức, không vi phạm pháp luật thì ngành nghề nào cũng đáng để con đầu tư thời gian.
- Vậy nếu sau này các em làm những nghề giống bố mẹ thì sao ?
- Bố mẹ sẽ chỉ dạy các em ạ.
- Vậy nếu không có bố mẹ ở đấy ?
Anh Dẻ nhìn thẳng ra cửa sổ, tư lự như một ông già đã trót đời.
- Con không biết gì về ngành nghề của bố mẹ. Nhưng nếu các em cần con, con sẽ ở bên cạnh các em, sử dụng hết khả năng mà con có để tra cứu cách giúp các em.
Ông To nhìn theo hướng con phóng tầm mắt, âm trầm bảo ban.
- Con là đứa lớn nhất, nhưng không đồng nghĩa con là "anh cả" trong gia đình. Đừng ôm đồm quá nhiều việc. Con, hay Tez, hay Dâu, hay Uyên, hay Nguyên, năm đứa, đứa nào cũng như nhau, không đứa nào phải chịu trách nhiệm cho lỗi sai của đứa nào cả, cũng không có đứa nào được phép bao che cho sai lầm của đứa khác. Đừng bao giờ nghĩ con là lời giải cho tất cả mọi vấn đề của bốn đứa còn lại, con càng không phải thùng rác cảm xúc để bốn đứa trút vào. Con là con, nên con cứ sống như cách con muốn, theo đuổi những gì con đam mê. Bố mẹ nhận nuôi ba đứa không phải vì thương hại như người ta ác ý đâu, chỉ là bố mẹ lúc ấy rất tuyệt vọng. Ba đứa như phép màu đến với ngôi nhà này, có lẽ vì thế nên sau này mới thêm có hai em.
Ông To cảm thấy bàn tay mình nóng lên, là anh Dẻ nắm lấy.
Anh Dẻ, anh Dương chưa bao giờ gần gũi bố mẹ, nên những cử chỉ thế này có lẽ là lần đầu tiên.
Bà Ly không kiềm được xúc động, nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ.
Trên má bỗng có thêm nguồn nhiệt nhỏ, mở mắt ra, đã thấy anh Dương quẹt đi vệt nước trên mặt mình.
- Mẹ đừng khóc.
- Tez .. Con đứng đây từ bao giờ ?
- Con đứng lâu rồi ạ. Mẹ đừng khóc.
- Ừ mẹ không khóc nữa.
Lần ấy, anh Dẻ anh Dương ngồi cùng bố mẹ suốt đêm. Bốn người ôn lại rất nhiều kỉ niệm, cũng khơi lại những mảnh ký ức đen tối nhất mà cả hai từng giấu.
Hiện tại nhìn lại, cả ba anh em chỉ mỉm cười. Những ngày tháng cơ cực kia không còn bén nhọn như dao nữa, chúng hoá mềm mại, được bọc trong lớp bìa kính mỏng, đem xếp vào tệp quá khứ. Sẽ chẳng có gì có thể làm đau cả ba anh em được nữa, mãi mãi như vậy.
---
Inspiration
"Eldest Brother here, l've got no clue but I will sit right next to you on google trying my best to look it up." - Dustyn, 26/03/2025.
05|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro