Dỗ dành #7

Dịp nghỉ hè, bố mẹ thì vắng nhà, năm anh em nhà nọ trốn sang nhà bác Suy chơi.

Hai em Nguyên - Uyên thì chơi với bé Cici trên phòng, bác Suy thì bận làm việc xù cả tóc. Tất nhiên ba anh em nhà nọ túc tắc dắt nhau ra sân dạo.

Nhà bác Suy có một đoạn sân nhỏ trước nhà, xe thường không vào đến, nên con trẻ chơi ở ngoài này cũng không lo. Hơn nữa bé Dâu đi vơi hai anh lớn, nên bác Trâm Anh càng yên tâm, cứ để cho mấy anh em nghịch.

Được một lúc thì mặt đất lốm đốm vết đậm vết nhạt, trời đổ cơn mưa Hạ, anh Dẻ ngửa mặt lên trời, nói với anh Dương.

- Mưa rồi.
- Ừ, đi vào thôi.

Anh Dương cúi người, nhỏ giọng dỗ dành em bé đang bốc một nắm đất định cho vào miệng.

- Cái này không ăn được đâu.

Vừa nói vừa phủi cho em.

- Dâu ơi, trời mưa rồi, mình đi vào nhé ?
- Mưa. Mưa òi Téch oi ..
- Ừ, mưa rồi. Mưa lạnh lắm, Dâu đi vào nhà nhé ?

Đứa nhỏ gật đầu, nắm tay hai anh đi vào nhà. Vừa vào đến nhà thì hạt cũng nặng dần, trời mưa như trút nước, đổ xuống mặt đường lõng bõng từng vũng, đập vào mắt đứa trẻ như em Dâu thì kỳ thú không khác gì mấy hiện tượng lạ.

Em Dâu khổ nhọc trèo lên ghế, chui vào lòng anh Dẻ ngồi, đè tay lên mặt anh Dẻ sờ loạn, miệng bô bô.

- Hai .. Hai ơi ...
- Ơi, anh đây.

Em bé rụt người lai như rùa, túm lấy áo anh vò.

- Ơi, Dâu làm sao nào ?
- Anh ơi ...

Anh Dương cũng thấy có điều lạ. Hiếm khi em bé nhà anh mới nói nhỏ như thế, còn lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì rồi ?

- Ơi, sao vậy Dâu ?

Em bé thấy đến anh Dương cũng lo, được quá nhiều người chú ý, tâm lý con trẻ bản năng sẽ lo sợ, đứa nhóc chợt nức nở.

- Ơi, sao em bé khóc ?
- Téch ơi.
- Ơi.
- Em .. Em muốn ... Em ... chơi mưa ...

Vừa nói, em bé vừa chỉ ngoài trời.

Các anh hiểu ra, mỉm cười xoa má em nhỏ.

- Vậy Dâu mặc áo mưa, đi ủng vào, rồi anh ra chơi với Dâu nhé ?
- Dạ.
- Dâu ngoan, Dâu để Dẻ lau mặt cho Dâu ha ?
- Dạ.

Anh Dẻ dịu dàng cắn xuống má em Dâu, cắn chán rồi mới lau mặt cho em, thả em cho anh Dương.

Anh Dương cầm chiếc dù, bước ra ngoài trời, dang tay về phía em ở trong nhà.

- Dâu nắm tay anh nào.

Bàn tay bé xíu nắm bàn tay lớn, có em bé phấn khích không thôi, lạch bạch ủng màu cam đạp lên nước.

Em nhìn anh Dương, anh gật đầu rồi em bé mới dám đưa tay ra khỏi ô, để nước đập xuống bàn tay trắng nõn.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Nước nhỏ xuống tay em bé, đôi mắt to tròn lại càng trong, em Dâu cười khúc khích. Anh Dẻ ở trong nhà quay phim lại, không nhịn được mỉm cười.

Em bé rụt cánh tay vào, xoè bàn tay ra.

- Téch ơi, mưa.
- Ừ, mưa đấy.
- Téch ơi, em .. em ra ngoài.
- Ừm, nhưng đừng chạy nhé, đi chậm thôi.

Em bé mặc áo mưa màu vàng, đi ủng màu cam, tựa chú vịt con, giẫm lên nước, đẫm mình trong làn nước mưa. Tiếng lộp độp vỗ vào vải chống thấm, bắn lên mặt em bé, khiến em cười khúc khích, giòn tan, hoà với tiếng mưa, hoà nên âm thanh dễ chịu.

Em chơi được một lúc, có vẻ đã mệt, trời đổ mưa mỗi lúc một lớn, anh Dẻ thấy đã đủ, ra hiệu cho anh Dương.

Anh Dương hiểu ý, định tìm cách dỗ ngọt em bé vào nhà. Chẳng ngờ trên bầu trời có sét, lại theo tiếng sấm đoàng một cái, em Dâu bị doạ giật mình, lập tức nhào vào lòng anh Dương núp, bàn tay túm cổ áo anh run như phải cảm.

Anh Dương không nề hà chuyện bản thân bị ướt, bế em vào nhà, cởi áo mưa và ủng ra cho em, để anh Dẻ bế em.

Anh Dẻ ôm em bé trong lòng, dịu dàng dỗ dành.

- Dâu sợ sấm hửm ?

Em bé khẽ gật, chỉ ra ngoài trời.

- Sợ ..
- Ừ, sấm đáng sợ lắm. Dâu ôm anh nào.

Em bé ngoan ngoãn nghe lời anh, dụi mặt vào cổ anh, thở dài.

Có thứ chất lỏng nóng hổi chảy dài trên cổ, anh Dẻ còn tưởng là nước sôi trút vào người mình, đến khi ngẫm nghĩ mới biết là em Dâu khóc, mà còn chẳng dám khóc lớn, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, rơi vào nhận thức người làm anh lại chẳng khác nào xát muối vào tim.

Anh Dẻ xoa lưng em Dâu.

- Dâu sợ. Dâu sợ rồi. Dâu ngoan, anh ở đây rồi.

Anh Dương đã thay quần áo xong, bước ra lại thấy anh trai nhíu mày nhìn mình.

Cả hai không lên tiếng, toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ là khẩu hình.

- Gì vậy ?
- Dâu sợ sấm, khóc này.
- Để bế.

Anh Dẻ nhường em lại cho anh Dương, đi theo anh Dương dỗ cho em Dâu nín khóc.

Hai anh lớn, một em nhỏ, cứ đi loanh quanh trong phòng khách suốt nửa tiếng đồng hồ. Bác Trâm Anh từ bếp đi ra, thấy ba anh em hoà thuận như thế, lại nghe tiếng Cici cầm cái chảo nhựa đuổi đánh em Mino mà bất lực thở dài.

---

Ông To bà Loan đang ở sân bay chờ bay về Sài Gòn, nhận được hai tin nhắn từ bác Trâm Anh và con trai lớn.

Bà Loan xem tin nhắn của bạn trước.

Đoạn phim ghi lại cảnh một anh bế em Dâu đi xung quanh phòng, anh còn lại cầm theo đồ chơi dỗ em nín. Bà Loan thấy con khóc vội giật mình, định nhắn hỏi bạn có chuyện gì, nhưng lại thu hồi tin nhắn, quyết định xem thông báo của con trước.

Cu con cả gửi đoạn video em Dâu đứng dưới mưa nghịch nước, còn quay được đoạn sấm đánh doạ em sợ, bà Loan lập tức hiểu vấn đề, lắc đầu khổ sở.

Ông To đang nghịch điện thoại, thấy vợ cười khổ liền tò mò ló đầu vào nhòm, xem được đoạn phim cũng thi nhau thở dài.

- Giờ thì cu Nguyên lại có chị Kiều sợ sấm cùng rồi.

15|06|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro