83

Thanh An: Thôi đừng khóc nữa Quang Anh sẽ về mà* bước vào phòng Duy*

Đức Duy: Nhưng tao nhớ anh ấy lắm

Thanh An: Thôi đừng buồn nữa còn bạn bè mày ở đây mà

Đức Duy: Ừm

Xuân Trường: Thôi đừng buồn nữa đi chơi đi * vào phòng ngồi kế Duy*

Thanh An: Ừm đúng rồi đó đi chơi đi

Tại cánh đồng ngày hôm ấy

Duy bước xuống ruộng đồng mênh mông mà hồi tưởng về quá khứ

Hồi tưởng về ngày hai đứa còn ở bên nhau

Lúc đó Quang Anh lúc nào cũng đi kè kè bên em

Chăm sóc từng li từng tí một

Lúc đó thấy hoa nào đẹp, em cũng hái tặng Quang Anh chẳng bao giờ giữ

Nhìn lại chiếc vòng đầu tiên Quang Anh tặng cho mình, bao nhiêu cảm xúc ùa về

Nhớ lúc Quang Anh cố gắng tìm kiếm cứu em

Nhớ lúc được ngồi ăn chung

Được ngủ chung

Được đi chơi chung

Khoảng khắc đó thật đẹp biết bao chỉ vì hai chữ sự nghiệp mà Quang Anh với em phải xa cách nhau

Ông trời có chắc là công bằng không

Ông đã lấy đi người mẹ Duy yêu thương nhất

Rồi bây giờ bắt Duy phải xa người mình thương

Cuộc sống có quá bất công với chàng trai 18 tuổi này hay không

Chẳng lẽ ông trời muốn cướp đi thứ Duy yêu nhất

Nước mặt em rơi chã trên mặt

Nếu có Quang Anh, Quang Anh sẽ đến dỗ em

Nhưng giờ chả có ai cả

Bạn bè thì đều có người bên cạnh

Còn em thì không

.

Tới đây thôi

Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro