87
Duy bị đưa vào ngục
Lúc tỉnh dậy tay em bị trói
Xung quanh chỉ là một màu đen tối
Duy còn lại sợ bóng tối nữa
Sợ đến mức bật khóc lên
Đức Duy: Hic hic đây là đâu vậy
Đức Duy: Ai cứu tôi với * vùng vẫy *
Lúc này có tiếng mở cửa
Tiếng bước chân đang bước tới
Quang Anh: Ô hòa ra cũng biết khóc chứ đâu có lì
Đức Duy: Thả tôi ra* vùng vẫy *
Quang Anh: Sao vậy * nâng cằm Duy lên *
Quang Anh: Đây chỉ là mới khởi đầu thôi mà
Quang Anh: Tôi đã làm gì quá tàn nhẫn đâu
Đức Duy* sợ hãi lùi lại*
Quang Anh: Êy êy từ từ* nắm chân Duy kéo lại*
Quang Anh: Đừng vội vậy chứ
Quang Anh: Tôi đã làm gì đâu
Đức Duy: Né xa tôi ra
Quang Anh: Tao không thích né đấy mày nên nhớ mày đang thuộc về tao
Quang Anh: Hiếu chưa
Đức Duy * quỳ*
Quang Anh: Sao lại quỳ rồi
Đức Duy: Tôi cầu xin cậu đừng làm phiền tôi nữa
Đức Duy: Thả tôi ra đi
Đức Duy: Tôi....tôi sợ bóng tối tôi không làm phiền cậu đâu
Quang Anh: Sao vậy được
Quang Anh: Tao phải cho mày sống không bằng chết
Đức Duy: Đừng
Quang Anh: Tao đi trước đây* bước ra ngoài *
Tại sao chứ
Em không xứng đáng bị như vậy
Tại sao em phải chịu những đàn áp thế này chứ
Em không làm gì sai mà
Tại sao lại bị nhốt vào ngục tối
Tại sao anh lại không tha cho em
Vậy mang hai chữ vợ chồng để làm gì
Ngày qua ngày em không ăn không uống
Chỉ biết nằm khóc
Từ một người hoạt bát giờ lại trở nên thu mình vào bóng tối
Còn Quang Anh chỉ lo cho cô vợ lẻ
.
Tới đây thôi
Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha
Mọi người vô ủng hộ fic mới của bn t nhaAnk269
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro