Chuyện nhà Duy Kiều
Bên phòng Lai Minh
Thanh Nhi: Anh
Lai Minh: Có chuyện gì hả em
Thanh Nhi: Nảy vào nhà em thấy chị Kiều khóc
Tuấn Huy * hóng từ bên ngoài*: Hả cái gì* mở cửa toang*
Tiến Thành: Cái thằng này mày đi hóng mà mở cửa lớn thế
Lai Minh: Hai đứa bây bớt nhiều chuyện lại
Thanh Nhi: Ủa tao tưởng mày rủ Long đi chơi rồi
Hoàng Long: Em đây
Hoàng Long: Em qua chơi
Tiến Thành: Mà giờ tính sao
Lai Minh: Thằng Duy tính đó giờ không thích chia sẽ
Lai Minh: Nên giờ phải biết lý do đã
Thanh Nhi: Nay anh thông minh dữ
Lai Minh: Tại có bé á
Tiến Thành: Mắc ói ngang
Tuấn Huy: Sến vãi cứt
Tuấn Huy * khoác vai Long*
Hoàng Long: Nặng vai em
Tuấn Huy: Ơ cho khoác xíu
Tuấn Huy: Tí mua kem cho
Hoàng Long: Ô ke
Tuấn Huy: Để lát đi chôm đôi dép của thằng Mai Việt
Bên chỗ Việt
Mai Việt: Thằng nào nhắc mình vậy trời * hắt xì*
Hoàng Nam: Ủa bịch bánh mới để đây đâu rồi ta
Mai Việt: Em ăn rồi * đang nhai*
Hoàng Nam: Mày* dí Việt *
Mai Việt: Ối anh tha em
( t phip Việt Nam nha cách xưng hô nó hơi kì chút tại vì bên kia chị đó ship là Việt Long nhưng t ko có ship cặp đó nêu t đổi lại nha)
Bên phòng Lai Minh
Hoàng Long: Anh nhắm chôm nổi đôi dép nó không
Tuấn Huy: Yên tâm
Thanh Nhi: Giờ bàn kế hoạch nè
Lai Minh: Gọi thằng Duy trước đã
Bên chỗ Duy
Nhân Viên: Sếp xem thử hợp đồng này đi
Tuấn Duy * xem thử *
Tuấn Duy: Cái gì mà sai lên sai xuống * đập xuống *
Tuấn Duy: LÀM LẠI ĐI
Nhân Viên: D..ạ
Tuấn Duy * bỏ đi về *
Về tới nhà
Lai Minh * kéo Duy vào phòng*
Tuấn Duy: Này anh làm gì vậy
Tiến Thành: Tao hỏi mày mấy nay làm gì mà để con Kiều khóc
Tuấn Huy: Giải thích rõ ràng
Tuấn Duy: Mấy nay áp lực công việc
Tuấn Duy: Chẳng biết phải nói gì với Kiều
Tuấn Duy: Sợ Kiều lại lo
Tiến Thành: Đm sao mày không noia thẳng mẹ ra đi
Tiến Thành: Để noa khóc vậy à
Tuấn Duy: Em không cố ý
Tuấn Duy: Nhưng mà
Lai Minh: Thôi tao biết công việc mày như thế nào
Tuấn Huy: Giờ lo kiếm cách giải hòa đi
Hoàng Long: Nay người yêu tôi thông minh dữ trời
Thanh Nhi: Eo ôi
Thanh Nhi: Sến súa vừa thôi Long ạ
Tuấn Duy: Mà Kiều khóc à
Thanh Nhi: Ừm Nảy vào thấy mắt nó đỏ
Thanh Nhi: Mà nó như kiềm nén ấy
Thanh Nhi: Nên coi lại đi
Tuấn Duy: Giờ qua dỗ Kiều à
Tuấn Huy: Chắc vậy
Thanh Nhi: Khoan
Thanh Nhi: Qua dỗ Kiều không nghe đâu
Thanh Nhi: Phải có kế hoạch
Tuấn Duy: Kế hoạch là gì
Thanh Nhi: Kế hoạch là....
.
Tới đây thôi
Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha
T định xóa fic luôn nhưng thấy tiếc quá à bao nhiêu công sức bỏ ra nên t sẽ ko xóa fic nữa chắc t nghĩ ko sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro