Double2T - Chàng
24k.right - nàng
24k.right là con gái
Những bước chân hối hả trong đêm, những tiếng thở nặng trĩu, đôi mắt ướt nhòa những giọt lệ sương nhưng đến cuối vẫn không thể thoát ra. Cứ như vậy bị nhốt như con chim trong lồng...
Lính canh đem hai kẻ bỏ chạy đến trước mặt Chương rồi rời đi. Nàng ta nhìn xuống hai con gà đang chờ chọc tiết kia mà bất lực. Đó chẳng phải là con nàng ta với kẻ làm vườn sao? Con gái nàng đôi mắt ướt nhòe chẳng còn hi vọng gì về sự sống. Chương cất tiếng, chất giọng nàng nhẹ nhàng như những tiếng chim hót nhưng nó như bị giam cầm mà chẳng thể hót một cách tự nhiên
-Sao con lại bỏ trốn với hắn?
Con gái nàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mà cất giọng trả lời
-Vì tình yêu của con thưa người
-Tình yêu? Con thì biết gì về tình yêu?
-Theo con, tình yêu tựa như những vì sao trên bầu trời cao kia. Chẳng biết bao giờ chúng ta sẽ với đến nhưng chúng ta vẫn có thể ngắm nhìn nó một cách tuyệt đẹp
Nàng cau mày nhăn nhó, con của nàng lại ngu ngốc như vậy sao? Mặc dù nhăn nhó là vậy nhưng nàng vẫn quay sang nhìn cậu chàng làm vườn, cất giọng hỏi
-Còn theo ngươi tình yêu là gì?
Cậu ta không một chút sợ hãi, giọng nói anh dũng vang lên
-Thưa hoàng hậu theo tôi, tình yêu là không khí hằng ngày mà chúng ta hít thở, tuy không thể nhìn thấy nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó
Chà! Cậu chàng này có vẻ đã được học hành tử tế chăng? Nhưng tại sao một kẻ làm vườn thấp hèn lại có thể học hành chứ? Trong khi gia đình cậu ta còn chẳng có tiền nuôi con? Chương có một khúc mắc trong lòng sau khi cậu ta trả lời, nên lại cất tiếng hỏi cậu
-Tại sao người lại biết? Chẳng phải ngươi đã không được học hành tử tế, tại sao lời văn của ngươi lại có thể trong trẻo, tinh khiết như vậy?
-Là do tình yêu thưa người
Chết tiệt hai kẻ ngu ngốc này vẫn tin là "tình yêu" thật sự tồn tại sao? Thật ngu muội. Bỗng lúc không khí trong căn phòng đang căng thẳng thì con gái nàng lại cất giọng
-Con biết tại sao tình yêu lại không tồn tại trong bản thân người nhưng người không thể ngăn bọn con đến với nhau
Nàng bất ngờ, cơ thể bất giác rung lên
-Tại sao con biết?
-Con nghe được từ những nàng hầu trong lâu đài
Nàng ta sững người lại, cơ thể như bị đông cứng. Chẳng biết nói gì hơn. Hồi sau nàng ta mới hoàn hồn lại
-Đi đi, mau rời đi...
Giọng Chương có vẻ hốt hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh
Con gái nàng nhìn lên, gương mặt xinh đẹp đã nhoè những giọt lệ nay lại nở nụ cười hiếm thấy. Cậu làm vườn gương mặt cũng lộ rõ sự hạnh phúc
-Cảm ơn người
-Cảm ơn hoàng hậu đã cho tôi một ân huệ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt
Nàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hai người kia lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng con gái và tình yêu đích thực của mình qua tấm kính mà lòng Chương đau nhói. Bản thân nàng cũng đã từng như vậy nhưng lại không thành công...
Gia phả Chương hồi cũng là công chúa nước láng giềng, mang trong mình một dòng máu cao quý vốn có. Nhưng ai đâu ngờ nàng lại có tình cảm với kẻ làm vườn trong cung điện mang tên Bùi Xuân Trướng chứ?
Trướng có tính cách bình tĩnh, nhẹ nhàng còn nàng thì ngược lại, tính cách có phần nóng nảy, dễ cáu giận. Hai thái cực đối ngược nhau cứ ngỡ không thể hòa hợp mà lại dễ hòa quyện hơn cả hai thái cực giống nhau. Họ như hai miếng nam châm, Cực Bắc của nam châm này nối với Cực Nam của nam châm kia và ngược lại
Họ yêu nhau đậm sâu, khoảng thời gian bên Trường là khoảng thời gian Chương nở nụ cưòi hiếm có nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Chuyện này đến tai vua cha, khiến ông tức giận ra lệnh nhốt nàng trong tòa lâu đài bỏ hoang cách xa cung điện xa hoa kia. Chương bị nhốt trong nơi lạnh lẽo tối tăm kia mà hoảng sợ, chỉ muốn chàng xuất hiện nở nụ cười ấm áp xua tan đi bao cái lạnh của 4 bức tường cao chót vót. Vậy tại sao chàng không bỏ trốn cùng nàng? Chàng có nhưng cũng chỉ làm một lần rồi không bao giờ làm nữa
Đêm tối tăm lạnh lẽo năm ấy, chàng chạy đến dưới chân tòa tháp mang theo hành lí và người mình yêu với ý định bỏ trốn. Nàng bị tiếng ồn đánh thức. Đôi mi nặng trĩu nhìn xuống chân tòa. Nhìn thấy người mình yêu nàng liền nở nụ cười tựa như ánh bình minh soi sáng bóng đêm tối tăm. Nàng cố tìm mọi cách để chui xuống. Cuối cùng họ cũng thành công, họ nắm tay nhau chạy đi trong màn đêm se se lạnh ấy mà nở nụ cười sẽ không bao giờ có lại được nữa...
Mà tại sao từ đầu là "đêm tối tăm lạnh lẽo" nay lại thành "se se lạnh", thời tiết càng là buổi đêm thì sẽ càng lạnh mà? Thật ra là thời tiết lạnh thì lạnh thật nhưng hai tâm hồn lạnh lẽo lại có thể sưởi ấm cho nhau một cáh bất ngờ. Cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ thật đẹp giống "Romeo và Juliet" nhưng ai đâu ngờ lính của vua cha đã phát hiện và bắt hai người lại đem đến trước mặt ông. Chuyện gì đến rồi sẽ đến và đi rồi sẽ đi. Trướng bị xử tử ngay trước mặt Chương. Đôi mi của nàng ướt nhòe những giọt lệ, cơ thể run bần bật, hình ảnh đó khắc sâu vào tâm lí của nàng...
Âm ảnh tâm lí quá lớn khiến Chương không ăn không uống mấy ngày liền. Cơ thể mặc dù ôm yếu, gầy đến mức đáng thương vẫn khopng chịu nhét dù chỉ là một miếng thức ăn nào vào mồm. Cuối cùng vì sự bắt ép của vua cha, Chương cũng đã ăn nhưng đồ ăn xa hoa, mĩ vị nay đã chẳng còn hương vị gì. Chỉ như nhai giấy ở trong khoang miệng. Có lẽ là do Trường không còn tồn tại nên vị ngọt ngào trong khoang miệng nàng cũng chẳng, chỉ còn lại vị đắng của tình yêu và cái chết của chàng thôi...
Nàng cuối cùng cũng gả cho hoàng tử nước láng giềng. Trong sự chúc phúc của người dân hai nước, nàng trong lòng nặng trĩu như muốn tự giải thoát. Còn về phần hoàng tử nước láng giềng, chàng này cũng đối xử thật lòng với nàng, còn biết về vụ của nàng và Trường nên không dám đụng vào cơ thể nàng trong đêm tân hôn. Nhưng vì sự thúc ép của vua cha nên nàng đành phải sinh con cùng chàng hoàng tử nọ. Cuối cùng khi đứa bé được hạ sinh, nàng mãi đã nở nụ cười hiếm thấy. Chàng hoàng tử cũng đối xử với nàng dịu dàng, nhẹ nhàng, lại khiến nàng rung động lần nữa
Cả nhà ba người cứ như vậy hạnh phúc qua từng giây tùng phút. Cho đến khi, căn bệnh của chàng hoàng tử ngày một nặng. Hồi ấy y học chưa hiện đại, nên chẳng kẻ nào muốn chữa cả vì sợ bị lây. Hình như căn bệnh ấy bây giờ còn bị gọi là "ung thư" đấy. Chẳng mấy chốc, chàng hoàng tử cũng rời đi
Năm ấy đám tang của chàng hoàng tử, trời đổ mưa to mà khuôn mặt Chương vẫn nở nụ cười khiến mọi người bàn tán, ngay cả chính cô con gái nhỏ tuổi của nàng cũng nghi ngờ. Đâu ai biết nàng đã hứa với con người nằm trong quan tài kia là sẽ luôn vui vẻ cho dù anh có chết đi nữa. Nàng lên chức nắm quyền đất nước sau khi hoàng tử mất đi. Nhưng người càng chức cao thì sẽ càng bị người khác dòm ngó, ghen tị. Nàng cũng có bao nhiêu kẻ tị nạnh với chức cao chót vót. Bao nhiêu kẻ muốn dụ dỗ nàng để chèo cao nhưng nụ cười của nàng chỉ đặt lên ba người thôi...
Một là Trường
Hai là chàng hoàng tử
Ba là cô con gái của Chương, người đang bỏ trốn cùng "tình yêu" của mình
Sau khi kết thúc lần hồi tưởng ấy, Chương mệt mỏi. Con dao mà Trường tặng để nàng tự vệ nay lại găm vào tim nàng. Máu chảy xuống bộ đồ của nàng, nhuộm đỏ cả một chiếc váy trắng tinh khôi...
Doubleright của nàng TraChanh772, tuy không phải đạo tàn bụ nhưng tớ mong nàng thích nó ạ 😽💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro