23.

ngày thứ hai, cả hội đã có mặt từ sớm ở cửa hàng thuê xe, người anh lớn vẫn lọ mọ kí giấy hợp đồng của mấy chiếc xe thì trông bọn nhóc đã ngồi sẵn trên yên, vặn tay ga đều đều kiểm tra máy móc mà bát nháo cả một khu, hoạt động rã mồ hôi một lúc thì thủ tục cũng hoàn tất, thanh tuấn kéo khoá chiếc túi ngang ngực cất món đồ lỉnh kỉnh rời khỏi tiệm.

"mấy đứa bây chạy cho an toàn, ở đây không phải sài gòn mà phóng vù vù, hư xe ở lại đền thí mẹ đó".

"úi xời, tụi em lo được". hoàng đức duy xua tay phủ nhận mọi lo lắng của đàn anh.

"ừ biết thế thì tốt, mấy đứa kia chưa qua nữa hả?". thanh tuấn ấn hai lần vào màn hình, con số hiện lên vỏn vẹn chín giờ tròn trịa.

"chắc bùi thế anh lại chưa tìm được con chiến mã nào ưng ý rồi". là một người quá hiểu bản tính người yêu sinh nhầm tuổi con ngựa, thanh bảo đắc chí nói.

"gì vậy trời? lên đà lạt khi không lại thuê xe ô tô lái?". huỳnh công hiếu phả khỏi vào không trung, tạo khoảng không chấn vấn.

"có trời mới biết". thanh bảo động tác tay liên thoắt đã điều chỉnh độ dài thích hợp cho chiếc mũ màu hường từ cháu gái ông chủ tiệm xe đội lên đầu, trả lời tuỳ tiện.

"chúng ta đến quán cà phê trên đồi trước đi, bọn họ đuổi theo sau chắc cũng kịp". vũ ngọc chương dừng khoảng mấy giây, nhìn thời tiết trong xanh mà lòng phơi phới, bọn họ háo hức tham gia buổi đi chơi không thể để thời gian trôi qua vô ích như vậy được, quyết định đến trước một bước.

"ừ".

"anh dlow, ngồi xe em đèo cho". trung hiếu tiến lại gần, đôi mắt ẩn chứa hi vọng, khát khao và niềm tin anh sẽ trao cơ hội may mắn ấy cho mình sau lớp kính đen nháy.

"không,". mai thanh an trả lời gọn lỏn, tiện đội mũ lẫn cặp kính màu trà mới tậu lên người, hôm nay anh diện trang phục hoodie kết hợp mẫu áo bomber dày dặn chống lạnh, là dạng phong cách phối đồ đường phố, trông rất ngầu, cũng là một trong số trang phục anh diện thường xuyên, chiếc xe khởi động một lúc cho nóng động cơ, sẵn sàng xuất phát.

"anh đi cùng captain rồi".

"xì, chán phèo". trung hiếu mặt xị nhìn người anh của mình hí hửng trèo lên, y như đứa con nít được người lớn đưa đi dạo trên con xe cộc cạch.

"tiến lên". hoàng đức duy hô to, đồng thời vung thẳng tay về phía trước như một vị thuyền trưởng chuẩn bị ra khơi cùng đồng bọn.

"mày đưa anh đi nhá". đức trí vỗ vai em nhỏ ra tín hiệu.

"ơ? không phải anh dick đưa anh đi sao?". thằng nhỏ thoáng chút bất ngờ.

"ừ mà anh bảo đòi đi xe với ảnh nên thôi. kệ đi, hay anh làm phiền..". đối phương có vẻ bối rối, sợ rằng trung hiếu sẽ từ chối lời đề nghị.

có lẽ anh ta suy nghĩ thái quá về vấn đề này khiến trung hiếu bật cười hóm hỉnh,

"có vấn đề gì đâu mà". người em xông xáo lên xe vặn ga phóng đi mặc đức trí chưa kịp ngồi vững phía sau.

cà phê trên đồi, đặt tại vị trí hiểm trở, quanh co lắt léo, một bên là núi, một bên là hẽm sâu hun hút, màu xanh của lá rừng lấp đầy hai bên đèo cùng màn sương mù ở khe núi.

không chỉ phác hoạ ra bức tranh thiên nhiên động lòng người mà còn khiến khách du lịch phải khiếp sợ trước độ sâu của nó hay những điểm mù trên cung đường nhưng ở ma tốc độ trung hiếu, chỉ tầm mười lăm phút đã có mặt đầu tiên ghi danh, lần lượt anh em cũng dừng lại trước cổng chào.

"chắc mày muốn lên bàn thờ sớm ha gì mà chạy kiểu đấy hả cái thằng khỉ này!?". thanh bảo đi lại cốc đầu thằng nhóc không sợ chết cái tội phóng nhanh chạy ẩu, chẳng màng nguy hiểm mà thích thể hiện.

"nãy mày đưa đt rồi nó đâu?".

"ảnh tìm chỗ giải quyết, chắc đường vòng quá nên mắc ở cổ cần tìm chỗ xả á mà".

"đúng là hết nói nổi, lượt về tao cấm mày chạy nữa, tịch thu chìa khoá!". thanh tuấn lắc đầu ngán ngẩm, thằng nhỏ có vẻ như điếc không sợ súng, vẫn nhe rằng cười khà khà.

"Ở ĐÂY!". hoàng khoa dùng nội lực thần sầu hét to về hướng bãi đỗ xe máy, cố dùng ngôn ngữ hình thể ra tín hiệu từ xa.

cả bọn nhanh chóng được người soát vé đóng ở mu bàn tay một dấu mọc màu đỏ nhàn nhạt rồi theo hướng dẫn để vào bên trong.

cà phê ở đồi có những bụi cỏ lá xanh mơn mởn trải dọc theo bậc thang gỗ đã rạn, từng lớp sương đọng trên cánh hoa đỏ tía, tô điểm cho các bức tranh sơn dầu qua nhiều góc độ khác nhau của người hoạ sĩ quá cố, với kiểu thiết kế mái vòm, ánh nắng mặt trời dễ dàng lọt qua tấm kính làm căn phòng cổ điển trở nên bừng sáng khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến buổi triển lãm đầy tính nghệ thuật.

"tuyệt". bùi xuân trường chiêm ngưỡng với đôi mắt long lanh, hứng thú kéo vũ ngọc chương tham quan ở lối khác.

"nơi này giơ máy lên là có ảnh thật". mọi người tụ lại thành cặp hay nhiều nhóm lớn nhỏ khác nhau toả ra mọi ngã đường tìm vị trí thích hợp để lưu trữ kỉ niệm.

"anh không đi à?". thanh bảo chống hông chấn vấn tên người yêu.

"cũng nên thưởng thức cà phê chồn chứ em yêu". bùi thế anh cưng nựng cái má bánh bao của em, thói thoát trách nhiệm phó nháy. "bé có muốn uống không?".

"hứ". thanh bảo nghe xong lắc đầu phản đối kịch liệt, nhìn em hổ báo thế chứ chả thích mấy thức uống đắng nghét ấy đâu, cuộc đời phong trần đã chịu "đủ" vị và em chỉ muốn trao cho bản thân những thứ ngọt ngào nhất trên thế giới, em bỏ chạy theo bảo khang để nhờ sự trợ giúp.

gió lạnh thoảng qua mặt, mát rượi, bên kia lan can là đồi núi không thấy đáy, bùi thế anh nhìn xa xăm, nhâm nhi tách cà phê nóng bỏng, hít một hơi thật sâu cũng làm tâm hồn anh thảnh thơi, không chạy theo dòng thời gian cuồng nhiệt, thật yên tĩnh và nhã nhặn, tiếng hót véo von ở dãy núi vọng lại như bản hoà tấu trao đến nhân gian.

"sao? bị mắng vì tội chạy ẩu à? ngầu đấy". bùi thế anh kéo cặp kính xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo, nở nụ cười thương hiệu nhìn cốc trà xanh đã vơi một nửa cùng tâm trạng ũ rũ hiện rõ trên gương mặt trung hiếu làm anh thấy làm lạ.

"chấn bé đù thì có! đừng có xúi bậy". thanh tuấn đẩy chiếc ghế về ban đầu, bản thân vẫn còn tức giận trước hành động thiếu suy nghĩ của trung hiếu mà nói.

"papa, chúng ta đi chụp ảnh". cici nhướn chân núm lấy vạt áo của ông bố kéo đi.

"ừ, chúng ta đi, đợi bố".

"thôi không sao, lần sau chú ý tí là được, đừng buồn." bùi thế anh rít một hơi rồi phả vào làn gió, thư thả dựa người về sau, giọng nhắc nhở.

"em không phải buồn vì chuyện đó".

"hả?". câu trả lời làm bùi thế anh có chút bất ngờ trong suy nghĩ, không phải thằng nhóc này tâm trạng là vì bị mắng sao? giờ lại chối bỏ.

"em làm vậy là vì muốn gây ấn tượng với một người".

bùi thế anh nhả một khói dày vào không trung, ánh mắt cũng rời khỏi người đối phương, bất giác nhoẻn miệng cười.

"là mai thanh an à? anh thấy chú mày hay lẽo đẽo theo sau".

"chính xác rồi ạ". trung hiếu chẳng tài nào hiểu nổi anh chàng này, hôm qua còn dáng vẻ hào hứng hợp tác với cậu, khoảng khắc hạnh phúc đến bất ngờ mà chính bản thân cũng không nghĩ đến, ngỡ rằng mối quan hệ đã có bước tiến triển lại bị thái độ khó chịu hôm nay vả một cú đau điếng, như thế là sao? mai thanh an muốn chơi đùa với con tim này à?.

"không phải là không có cách, nếu mày đã liều thì tao bày cho". bùi thế anh giọng đều đều, bản thân thản nhiên đến mức chẳng sợ người khác nghe thấy.

"thật ah?".

sau cả nhóm dành nửa ngày tham quan thì cũng tạm biệt khu vườn, xuống thành phố tìm cái bỏ bụng và về homestay nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ cho chuyến hành trình tiếp theo.

"chiều nay mình đi đâu nữa?". pháp kiều ngồi bó gối ở ghế, dùng mọi loại vải quàng qua người tạo cảm giác ấm áp.

"hình như đi nhà thờ chụp ảnh?". bảo khang gục mặt vào gối, nhắm nghiền trả lời.

"gì? sáng giờ chụp đã đời rồi".

"không biết nữa, lịch trình anh karik thêm vào ấy".

"ở đó có bánh tráng với sữa chua nếp cẩm ngon lắm". trang anh bước ra từ phòng tắm, nghe thấy mọi người bàn tán về hành trình tiếp theo cũng góp vui bằng trải nghiệm vừa qua. "năm nào chị đi với gia đình, ăn ở đó dính lắm".

"ồ".

đã ba giờ, cả đám tiếp tục lên chiếc xe, cài nón, bật google maps và lái đuổi theo sau.

bùi xuân trường đã quá ngán ngẩm mùi hương sộc thẳng lên óc của xe hơi nên muốn đổi lượt đi xe máy, anh người yêu không đành lòng để người khác đưa đón liền thay chỗ mình thành nguyễn đình dương.

"em lên ngồi đi, bệnh sắp khỏi rồi thì ngồi ô tô cho đỡ mệt". bùi xuân trường nói.

"ớ là sao?". thằng nhóc đeo kính chau mày, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra đã bị bế lên xe, thắt dây an toàn ở hàng ghế phụ.

"mình đi thôi". vũ ngọc chương gạc chống chân hai bên, tư thế sẵn sàng lái đến mọi phương trời làm em bé cảm thấy phấn chấn vâng dạ, giữ chặt bên vai anh leo lên.

đoạn đường chạy quanh hồ xuân hương, dòng nước óng ả, ánh nắng vang ươm của hoàng hôn khoả lấp mặt hồ, mây an yên lơ lửng giữa trời nhuộm sắc đỏ rực, gió theo lối gió luồn qua kẽ tóc của hai người, cái rét lần là tràn vào cơ thể, hai bên tai anh đỏ bừng như trái gấc, vũ ngọc chương không khỏi thích thú trước khí hậu tại nơi đây.

đi được một lúc thì không anh cảm nhận hai tay bùi xuân trường ôm ở eo nữa mà di chuyển lên hai đầu ti của vũ ngọc chương nhào nặn, bất ngờ anh hoảng hốt, lắp bắp hỏi.

"c-cậu làm gì thế?".

"tớ chơi đất sét". bùi xuân trường rướn người về phía trước, tựa đầu lên vai anh, ngây ngô trả lời.

"chơi vậy thì chết anh mất". trong lời nói chan chứa sự bất lực cùng cực, lời cầu khẩn không trọn vẹn của vũ ngọc chương làm em thấy kích thích hơn.

"à mà cậu muốn chơi đua xe không?".

"chơi như thế nào?". vũ ngọc chương tia em qua gương chiếu hậu thắc mắc thể lệ, dứt câu em đã kéo đầu ti của anh về phía trước rồi lại kéo về bên trái khi anh chuẩn bị sang đường và ngược lại.

nhận thấy đoạn đường càng lúc càng dài, không thể để câu chuyện tiếp diễn theo ý em người yêu và cũng như phải nhanh chóng tìm cách giải cứu báu vật của chính mình, vũ ngọc chương muốn bùi xuân trường phiên bản trưởng thành cầm lái.

cũng y như cũ, động tác cũ như cách bùi xuân trường tạo ra cuộc chơi, em dừng ngay vào lề cho anh ăn ngay quả nhéo đau điếng vào tai.

"đồ biến thái, cậu làm cái gì vậy hả?". em khó chịu, dùng lực ở tay mạnh hơn bắt lỗi vũ ngọc chương.

"ái-đau, anh cũng chỉ là bắt chước theo thôi mà, huhu". anh xoay xoay cổ tay ở mắt điệu bộ như con nít bị bắt tội.

"ai cho bắt chước? tớ khác anh khác, nghe chưa! cấm làm vậy với tớ!". em quát to đến nỗi người đi đường tưởng nhầm là có đánh nhau cũng tấp vào hóng hớt, vũ ngọc chương cảm thấy em bé hôm nay thật đáng sợ nhưng vẫn phải lên lái xe tiếp, đi đoạn em giở trò cũ làm anh cười bất lực, mặc em sử dụng thể xác này thế nào thì tuỳ.

hiện tại là mười giờ tối, ngọn lửa cháy bập bùng ở sân nhà, sưởi ấm không gian và làm chín thức ăn khuya của gia đình.

nguyễn đình dương tựa người vào lan can sát vách ngắm nhìn khu rừng phía dưới không lấy chút đèn đường, mãi ngắm cảnh thì người bạn thân đến bắt chuyện, mọi người vẫn tập trung vây quanh bếp lò, không khí nhộn nhịp át đi cả cuộc trò chuyện ngoài lề giữa họ, không gì cả, lặng lẽ đắm mình trong vòng suy nghĩ vô định đến khi chiếc mic trên sân khấu gọi tên anh một cách bất ngờ.

"tez đâu? lên đi mày". ra là dàn khán giả bầu cử thành viên của nhóm lên thi đấu trò chơi nhỏ mà bộ ba phúc lộc thọ bày ra.

"các bạn đã biết luật chơi chưa?". hoàng khoa nhìn một loạt thí sinh. "tất nhiên là chưa rồi và bây giờ tôi sẽ phổ biến nó".

trò chơi nhỏ để khoáy động không khí cũng như gắn kết tình anh em, đơn giản chỉ là người hướng dẫn đọc tên một món vật, bạn phải tìm cách lấy được trong vòng 5s.

"đã rõ". bùi xuân trường hí hửng gật đầu.

lần lượt từng món được gọi ra, trong đó có những cách không thể ngờ đến của thanh bảo, phóng nhanh như naruto bay xuống bàn tiệc người yêu hỏi chiếc thắt lưng nhưng quên bén bùi thế anh toàn diện quần thun làm gì có mà mang lên, đành bế hẳn hoàng đức duy đang ra sức ngấu nghiến xiên thịt nướng lên sân khấu vì thằng nhỏ là trong số ít người đeo thắt lưng, thời gian có hạn, lựu đạn thằng nhỏ còn bận ăn tay bẩn không tháo được đành bế cả người lẫn vật lên khiến mọi người có chuyện cười phá lên.

hay pháp kiều tìm kiếm hoàng long xin chiếc kính cận của thằng nhỏ, làm nó sợ chết khiếp khi mọi thứ đột nhiên ồn ào khi có nhiều chung sức vào trò chơi, sợ rằng cái "thân thể" ấy sẽ không còn nguyên vẹn nhưng may mắn thời gian không kéo dài khi bé kiều đã nhanh tay trả lại sau đó.

hay nguyễn đình dương xuống xin chị emily đôi giày cao gót, mang đôi bông tai khủng cùng lớp son dày bóng lưỡng ở môi lên chào khán giả.

kết thúc cuộc chơi, người được vinh danh "người tìm được nhiều món vật nhất" là trường con, bùi xuân trường đứng trên bục nâng xiên thịt lên cao, ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

bữa tiệc ngoài trời tiếp tục khi có thêm nhiều đĩa thịt nướng đầy ụ từ đầu bếp hoàng nam đem ra từ vỉ nướng, mọi người tranh nhau, cười nói vui vẻ.

"em không ăn ớt chuông". tú trinh đỏng đảnh lắc đầu món ăn được gắp vào đĩa.

"vậy để qua anh, em chỉ cần ăn thịt thôi". quang anh xoa đầu trìu mến em gái khiến không ít người chứng kiến màn trao cơm chó khó nuốt này, trong đó có hoàng đức duy, bàn tay cầm chắc chiếc nĩa, run rẩy nhìn bọn họ mặn nồng, chỉ cần một khắc lơ là, nó chắc rằng sẽ ném đi mọi món đồ ở gần mà chẳng thương tiếc cái mũi giả của cô ta.

tiếng xèo xèo của đám than hồng cháy trụi sau làn nước mát của hoàng nam, tú trinh cùng kéo lấy tay anh mà vào lều sau đó.

đêm khuya thanh vắng, lò bếp chỉ còn bụi than bay vào không khí,  tiếng vo ve của côn trùng lẫn trong tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau, đua đưa theo gió, bên ngoài thiên nhiên là một bản hoà tấu khơi lòng đầy trữ tình, hấp dẫn hát ru con người ta rơi vào mộng đẹp, cũng một phần bởi hoạt động nhiều.

không gian tĩnh mịch bị tiếng cửa gỗ kẽo cà kẽo kẹt bị làm cho phá bĩnh, trong cái bóng tối mờ nhạt bao trùm khu nghỉ dưỡng thì ô cửa sổ của mai thanh an vẫn phát sáng, anh rón rén mò xuống bếp thì thấy có bóng người, trước đây từng nghe rất nhiều chuyện kinh dị siêu nhiên nhưng không tin bản thân có ngày gặp phải, dòng chảy ớn lạnh đột ngột qua lớp da rồi đến nhịp đập loạn xạ bất thường ở lồng ngực, tuy hoảng sợ vô cùng nhưng anh dùng hết phép can đảm, hồi hộp từng bước tiến lại gần, mồ hôi tay không ngừng tuôn trên điện thoại, run rẩy chiếu thẳng đèn về vị trí gây tiếng động.

"chói mắt quá".

"trung hiếu? không ngủ ở lều mà vào đây làm gì?". mai thanh an trố mắt, ba phần ngạc nhiên bảy phần không vui.

"em..đói".

"nè tao thấy cái bản mặt mày là không có ưa rồi mà còn nói chuyện kiểu nheo nheo con mắt, mày kinh thường ai hả?". mai thanh an tức tối chất vấn đối phương.

"anh-anh tắt đèn flash đi rồi mình nói chuyện." đến lúc này anh mới để ý chiếc đèn trong tay vẫn đang rọi thẳng vào gương mặt kia, vội che đi ánh sáng led.

"giờ này anh xuống đây không lẽ là đói bụng hả?".

"ai bảo mày thế, tao xuống đây chơi trốn tìm". anh giương mặt sưng sỉa lên trả lời.

"em làm anh tỉnh à?". trung hiếu ngây ngô hỏi tiếp.

"ừ, y như con chuột mò mẫn ở xó bếp".

"anh ăn không? em vừa làm thêm một loại mì với nước sốt hảo hạng đó". nó tự tin là mình đã tạo ra một tác phẩm ngon lành để tiếp đãi cái bụng đói, cũng không ngờ có thể chiêu đãi một vị khách bất ngờ ở cửa hàng ăn khuya.

"sao không mở đèn ăn cho tử tế?".

"đánh thức mọi người thì sao? anh mà thưởng thức bữa khuya này xong phải rối rít khen em thôi".

"ừ". anh kéo ghế ngồi xuống, nhận đĩa mì từ thằng nhỏ, vừa cuộn những sợi mì bóng bẩy quyện với nước sốt đậm đà, làm một vị khách khó tính khó chiều như anh cũng phải cảm thán trước hương vị từ đồ ăn đóng hộp, cắn từng miếng để cảm nhận vị nóng thấm đều vào đầu lưỡi, làm ấm cái bụng đang biểu tình giữa cơn rét.

"à mà sao nó cứ đăng đắng ấy? hồi trước anh ăn đâu có..".

chiếc nĩa trên tay rơi xuống sàn vang lớn, đầu óc đột ngột nóng lên, dâng trào một cảm giác mãnh liệt đến đốn gục ở phía dưới, anh bất lực cào lấy cổ họng đang ngứa ngấy, cảm giác bỏng rát đến khó chịu, cái nuốt bọt cũng trở nên khó khăn, anh chống cạnh bàn lết từng bước gắng gượng về phòng, nằm lăn lộn trên giường với cơ thể vô lực đang bốc cháy của mình, anh chú ý về phía bồn tắm chứa đầy nước, ngâm mình ngụp lặm xuống bể để thoã cơn khát nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng, dường như xúc trở nên tê liệt với cái buốt của thời tiết, chỉ sợ bản thân thực sự đã bị trúng "độc đắc"..

cơn sốt cứ kéo dài âm ỉ làm người mai thanh an khó chịu vô cùng, bây giờ mới để ý người tình nghi số một vẫn đang nở nụ cười dâm đãng, ngắm nhìn anh nhầy nhụa trong chiếc áo phông trắng xuyên thấu lộ rõ cơ thể hồng hào của mình, mặc đối phương đang ngụp lặn trong cơn nấc dục vọng mà không thèm đếm xỉa đến.

"hiếu..giúp-giúp".

hắn nhìn anh trông bộ dạng ướt át trông chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi và nước máy, như tự cười mỉa chính mình ngu ngốc mà tin lời nó nhưng giờ anh mặc kệ, mai thanh an mất kiên nhẫn lao đến, đè trung hiếu xuống giường thở hổn hển, gương mặt diễm lệ nghiến răng nhấn mạnh từng chữ mặt.

"đồ khốn nhà cậu!".

hắn cũng không bộc lộ sự thua kém của bản thân mà lập tức đẩy anh ngã xuống giường chiếm thế thượng phong, mạnh bạo cắn vào bên tai khiến anh run lên.

"đói rồi phải không?". tên đáng ghét giành hết khoảng không khí của anh, mai thanh an nhọc nhằn thở từng nhịp rõ ràng, cảm thấy có chút mát mẻ ở phía dưới cơ thể sau mỗi lần đụng chạm, bàn tay hư hỏng của trung hiếu lả lướt trên những thớ thịt ẩm ướt của anh.

"sau-sau chuyện này thì biết tay t..ưm". thanh quãng ngắt từng đoạn cho những ô trống điền từ.

"tại sao không dùng sức mà tạo ra âm thanh khoái cảm của bân thân cho em nghe chứ, chờ một tí sẽ ổn ngay thôi".
______________

chúc mừng em bé tuti trở thành quán quân của rap việt mùa 3, mình hi vọng mọi người vẫn ủng hộ tác phẩm của mình dù một mùa rap nữa đã kết thúc, và vì mình vẫn còn nhiều kế hoạch cho bộ truyện lắm nên thật mong khán giả sẽ không bỏ rơi em nó.

thật trong lòng mình ấn tượng nhất là mùa 3 luôn, nhiều nhạc catchy với cả mọi người yêu thương, tương tác, bảo vệ nhau trên mọi phương diện, kiểu như một gia đình lớn ấy, cũng là lần đầu trong rap việt mình đi ship các anh, lúc đầu mình không dám viết vì nghĩ phải có kiến thức về rap mới viết được nên không dám đặt bút nhưng mà có cả bầu trời otp không đu không được, sau mới xem nhiều tác phẩm rồi ngộ ra và có em bé này.

tuy xuất phát muộn hơn vì tới tận vòng 2-3 rapviet mình mới viết, mình đã có nhiều sự ủng hộ của các bạn, tạo thêm nhiều động lực cho mình, biết ơn tất cả đã tạo ra một mùa hè tuyệt vời đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro