01;

Tiếng nhạc xập xình vang lên giữa ánh đèn neon mờ ảo, quán bar ROTU vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Những kẻ đến đây, không ai thật sự đơn thuần chỉ để uống rượu – mỗi người đều mang một bí mật riêng, một quá khứ không thể nói ra.

Nhân viên của quán bắt đầu bận rộn khi màn đêm buông xuống. Ba người đàn ông bước vào quán.

Người đàn ông dẫn đầu đeo kính râm, và mang khí chất trưởng thành. Theo sau là hai người, có vẻ nhỏ tuổi hơn. Một người tóc trắng, mặc vest, hình xăm lấp ló sau lớp áo vest. Một người tóc đen, nhỏ con và ăn mặc có vẻ khiêm tốn hơn hai người còn lại.

“Em mới phát hiện ra quán này đấy! Còn đối diện quán mình nữa chứ!” Người nhỏ tóc đen vừa đi vừa vui vẻ nói.

Hai người còn lại không ừ hử gì, chỉ gật đầu cho có lệ.

Xuân Trường thấy khách đến thì nở nụ cười tiếp đón họ.

“ROTU xin chào ạ, em là Xuân Trường, mọi người đã đặt trước hay chưa ạ?” Anh mỉm cười hỏi.

Người tóc đen nhỏ con khẽ gật đầu: “Đã đặt rồi, là Thanh Tuấn ấy.”

Xuân Trường mở note trong điện thoại để kiểm tra, sau đó anh nghiêng người đi trước dẫn đường.

“Hôm nay hơi đông nên bên chúng em chỉ có thể dọn nhanh, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm ạ.” Xuân Trường cười nói.

Thanh Tuấn thay mặt ông anh và thằng em nhà mình tiếp chuyện cùng Xuân Trường.

“Không sao, thấy thái độ phục vụ này là anh chấm quán 5 sao rồi.” Thanh Tuấn còn không quên trêu ghẹo.

Xuân Trường khẽ bật cười, anh đến trước cửa định mở thì cánh cửa đã mở từ bên trong.

“Ủa anh Trường?” Đức Duy vừa dọn phòng xong, em định đi ra ngoài.

Xuân Trường vỗ đầu em: “Anh dẫn khách lên đây, đã dọn xong chưa?”

“Gòi mà~” Đức Duy ôm đầu bĩu môi rồi đi ra ngoài.

Em bước ra gặp ngay ba người thì khẽ cúi người: “Xin chào ạ, em là Đức Duy, mong mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ.”

Em ngước lên nhìn ba người, khi ánh mắt chạm vào người đầu trắng, em giật mình rồi lảng tránh.

“Em xin phép đi trước.” Em nói với bốn người rồi chạy đi.

Xuân Trường cảm thấy lạ trước thái độ như chạy trối chết của em. Nhưng anh tạm bỏ qua, mời ba vị khách vào phòng.

“RHYDER, quen à?” Thanh Tuấn hỏi.

Biểu cảm của Đức Duy khi nãy biến đổi  khá nhỏ và nhanh chóng nhưng vẫn không qua được mắt của anh.

Quang Anh mím môi, uống một ngụm rượu. Vị cay nồng từ miệng xuống dây thanh quản khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh khẽ thở dài: “Người yêu cũ.”

Thế Anh đang im lặng uống rượu cũng khẽ nhướng mày. Hắn hỏi: “Là cậu bé đó?”

Thanh Tuấn cũng chợt nhớ ra gì đó: “À, là cậu bé mạnh mẽ ấy!”

Vì sao Thanh Tuấn lại nói thế?

Có lẽ khi Quang Anh ngỏ lời chia tay, Đức Duy dù có đau lòng đến chết đi nữa thì em cũng chỉ gắng gượng cười rồi hỏi anh lý do.

‘Tôi chán.’

Quanh Anh nhớ bản thân đã nói như thế.

Khi ấy nhìn vào đôi mắt ẩn chứa tình yêu sâu đậm của em, anh thật sự muốn tiến đến ôm em vào lòng. Nói rằng đó chỉ là lời nói dối, rằng anh thật sự rất yêu em.

Thanh Tuấn cảm thán: “Nhớ lại thì, khi ấy cậu bé đó chỉ hỏi em lý do, sau đó thì dứt khoát đồng ý chia tay.”

Quang Anh cười khổ, cũng vì nghề anh chọn quá nguy hiểm. Đó là biện pháp duy nhất mà anh có thể bảo vệ em.

Nhưng anh cũng biết bản thân đã quá sai lầm. Quang Anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh, à không phải, anh tự phụ cho rằng em không thể thiếu được anh.

Nên khi bước vào căn nhà từng là hơi ấm của cả hai, anh mới vỡ lẽ. Em cũng biết đau, trái tim em đã tan vỡ khi anh nói lời chia tay.

Thế Anh nhìn tâm trạng chùng xuống của Quanh Anh, hắn khẽ thở dài, vỗ vai anh: “Đừng buồn nữa, dù sao lúc đó cũng vì muốn bảo vệ cho thằng bé.”

Thanh Tuấn ngồi kế bên đột nhiên hào hứng nói: “Có sao đâu, giờ thì cua lại vợ bầu thôi..”

Thế Anh và Quang Anh nhìn Thanh Tuấn với biểu cảm khinh bỉ. Thanh Tuấn gãi đầu cười hì hì: “Cua lại người yêu cũ, nhầm tí thôi.”

Đức Trí thấy đứa út cưng đang ngồi bí xị ở phòng nghỉ dành cho nhân viên thì khẽ thắc mắc.

“Duy, làm gì mặt mày buồn thế em?” Anh ngồi kế bên, khoác vai em.

Đức Duy buồn rầu nói: “Gặp anh ấy..”

Đức Trí nhíu mày: “Cái thằng bé tồi vãi đái ra ấy hả?”

Em nhìn Đức Trí, cười cười nói: “Thôi mà, đừng nói anh ấy như vậy.”

Anh bĩu môi, bực bội nói: “Lại bảo vệ thằng nhóc đó.”

.

.

.

“Về rồi à.”  Công Hiếu nhìn ba người vừa bước vào phòng khách.

Trường Giang đang đánh cờ với Công Hiếu cũng ngước lên nhìn, hắn nhướn mày nhìn Quang Anh: “Thằng RHY làm sao thế?”

“Gặp người cũ đấy.” Thanh Tuấn vỗ vai Quang Anh.

Công Hiếu cười nói: “Chà, khó rồi đây.”

“Sao? Ổn chứ?” Trường Giang.

Quang Anh khẽ thở dài, ngồi xuống ghế sô pha. Anh bất đắc dĩ nói: “Không, em ấy thấy em thì chạy trối chết.”

“Cũng dừa lắm.” Minh Huy từ quầy bar bước ra.

Gã cầm ly rượu, tựa người vào quầy bar, cười nói: “Bịa lý do gì không bịa, bịa đúng cái lý do khốn nạn nhất.”

Thanh Tuấn hùa theo trêu: “Thôi, chọc nhỏ quài. Mếu bây giờ.”

“Này!” Quang Anh khẽ kêu trong sự bất lực.

Đức Trí đang ngồi ở quán cà phê, anh liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay.

Có lẽ là đang đợi người nào đó.

Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước vào. Hắn ta đi thẳng đến chỗ em đang ngồi.

Công Hiếu lên tiếng trước: “Gọi anh mày đến đây làm gì?”

“Đây, tặng anh này.” Đức Trí đẩy một hộp quà nhỏ về phía anh, có vẻ như là đồng hồ.

Hắn khẽ cau mày, nhìn anh: “Trí, anh không thích em.”

Anh ngơ ra, rồi khẽ cười: “Chỉ là bạn bè tặng nhau quà thôi mà. Anh nhận cho em vui nhé?”

Nụ cười anh thật gượng gạo, dù hắn có từ chối bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn kiên trì tặng quà, gửi thư, tỏ tình với hắn. Dù biết kết quả nhưng anh vẫn cố chấp mà đâm đầu.

“Nhớ những gì em nói đấy, chỉ là anh em.” Công Hiếu nói. Hắn không thích anh, vậy nên hắn không muốn cho anh chút hy vọng nào, như vậy sẽ khiến anh bớt đau khổ.

Anh cười cười rồi đổi chủ đề, cả hai cứ trò chuyện cho đến khi Công Hiếu vì bận việc mà đi trước. Đức Trí nhìn bóng lưng của hắn, anh cười, nụ cười buồn như thời tiết của hôm nay, ảm đạm và u tối.

Thật khiến người ta phát ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro