Chương 10

andreerighthand ———> yunbray110

andreerighthand
Bảo

yunbray110
Dạ

Ổng gọi thật luôn à (x)
Mấy nay mình có làm gì đâu (x)

Giờ em có rảnh không

Dạ rảnh có chuyện gì vậy anh

Đi ăn với anh không

Ổng bị cái gì mà mời mình đi
ăn vậy (x)

Tính bổ thuốc sổ trả thù mình à (x)

Có khi rời đó mình còn phải mời ngược
lại ổng (x)

Sao vậy không được à

Dạ không phải tại em sợ phiền anh lắm

Đang đói nhưng đi với ổng còn sợ hơn (x)

Không phiền

Em đang ở đâu anh qua rước

bữa nay anh mới

Dạ thôi để em qua chỗ anh

Anh đã mời rồi để anh còn rước nữa
cũng không đúng cho lắm

Không đùng gì chứ gửi đi vị qua
anh tới rước

Dễ thương quá (x)

Dạ vậy em cảm ơn trước

yunbray110 đang chia sẽ vị trí cho bạn

Ở yên anh đang qua
đã xem

_______//_______

Nó nghe thấy chữ được bao thì đi liền chứ , lúc đầu suy diễn quá trời giờ người ta kêu bao là bỏ ra sau đầu luôn , thử hỏi ai ngu gì đang đói mà có người bao mà không đi ( giá anh rớt rồi kìa ) .

Nó nhìn xung quanh kiếm một chỗ để ngồi , sau khi kiếm được một chỗ ưng ý thì , nó ngồi đó bấm điện thoại đợi người ấy tới rước nữa là xong .

Một lúc sau , gã đã đến

[ Andree pov ]

Khi tới nơi , tôi nhìn qua để kiếm em . Đến một chỗ không xa tôi bắt gặp hình em ngồi ở một cái ghế đá , không biết là coi cái gì mà mối thì cứ chu chu ra , lòng tôi cứ gào thét cái gì mà dễ thương quá vậy .

Andree : coi cái đi mà chắm thế

Em gật mình một cái , chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng xém quay về với đất mẹ , hên là tay em nhanh chụp lại kịp .

Bray : à dạ chỉ là một số thứ thôi ạ

Bray : " Đm ổng làm mình giật hết cả mình , xém nữa là hư luôn cái điện thoại "

Andree : thế giờ mình đi ăn

Bray : Vâng

[ Tác giả pov ]

Nói rồi gã với nó ra xe , nó phải nể phục khi nhìn thấy chiếc xe của gã . Nhìn thôi cũng đã thấy đắc , nó tính ngồi phía sau nhưng gã đã kịp mở ghế lái phụ , giờ mà không ngồi thì nó lại kì quá chẳng lẽ người ta mở cho mình , mình lại bỏ mặc là phía sau ngồi .

Thế là nó đằng ngậm ngùi ngồi xuống , sau đấy thì gã cũng lên . Trong xe là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ , có thể là chịu không nỗi cái cái bầu không khí này nên nó là người bắt chuyện trước :

Bray : sao hôm nay anh mời em đi ăn thế

Andree : tại thích nhóc đấy

Bray : thôi anh kéo đùa

Andree : anh đâu có đùa nhóc

Ta nói nó ngại gì đâu , mà có gì sai sai thì phải , nó tính lên tiếng thì tiếng của gã vang lên trước :

Andree : thế nhóc muốn ăn cái gì

Bray : dạ cái gì cũng được

Bray : mà sao anh cứ gọi em là nhóc vậy

Andree : tại nhóc còn nhỏ

Bray : em cũng gần ba mươi rồi cũng đâu có nhỏ bè gì đâu

Andree : nhưng anh hơn nhóc sáu tuổi

Andree : anh thích gọi sao là việc của anh

Bray : ngang ngược // chu chu cái mỏ//

Andree : nhóc nên cất cái hành động nó này , nêu không anh cắt nát môi nhóc giờ đây

Bray : hướng em không tin đây làm sao

Với cái tính ngang bướng đấy thì nó cóc sợ , gã tấp vào lề rồi dừng xe , quay qua nó , mở dây an toàn , cảm thấy điều chẳng lành khi thấy hành động của gã , nước đi này nó đi sai rồi đi lại được không .

Bray : có gì từ từ nói... ưm

Không nó không rằng gã chiếm lấy môi nó , mặc cho nó cựa quậy , chống chả ra sao . Gã ấn phần gáy của nó , khiến nụ hôn sâu hơn , càng quét mật ngọt trong khoang miệng của nó .

Bray : Ư... ưm... hah

Sắp hết nó liếm đánh mấy cái ( như không đánh ) vào người gã , cảm nhận người ở dưới sắp hết hơi gã đành luyến tiếc tha cho nó . Khi được buôn tha thì nó vội hít từng ngụm không khí

Bray : hah... hah ... hah

Bray : anh.... anh biết mình đang làm gì không

Andree : anh thì làm sao

Andree: thế giờ muốn đi ăn hay anh ăn nhóc ở đây

Bray : đi ăn

Sau vụ lần này , chắc nó tởn tới già . Không nên chọc gã , thế là ngồi trên xe nó im lặng suốt chuyến đi .
( mày bạn tưởng có h à , không chờ đợi là hạnh phúc )

TUA TUA

Sau khi dùng bữa xong gã cũng chủ động đưa nó về , biết được nhà nó cũng tiện cho sau này . Nó với gã cũng tạm biệt nhau , trước khi đi gã còn dành tặng cho cậu :

Andree : tạm biệt nhóc , chúc ngủ ngon

Bray : .....

Andree : thế không có lời gì nói với anh à

Bray : tạm biệt anh , chúc anh ngủ ngon

Andree : "đáng yêu như vậy , làm sao dám về "

Khi nghe lời chúc của gã , nó mặt đã đỏ hết lên rồi . Thế mà đến lúc chúc gã thì mặt nó còn đỏ nữa . Phải nói là nó ngại gì đâu không biết , nói xong câu đây là nó chạy thẳng vô nhà luôn đây chứ . Nghĩ sao mà nó với gã nói chuyện cứ như hai người là một cặp yêu đương , còn thêm cái vụ gã cưỡng hôn cậu lúc nãy nữa .

Nhưng nếu mà nói nó không có tình cảm gì với gã là sai , vì không có tình cảm thì ngài làm cái đ gì chứ . Chỉ là nó sợ tình cảm của gã dành cho nó chỉ là tình cảm nhất thời , lâu dần cũng phải đi .

Bỏ nhưng cái suy nghĩ tiêu cực đó đi , sau khi vscn xong nó chỉ muốn đánh một giấc ngủ mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro