24. bâu béo và đàn con (2)
9. ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn hết vào hai con người vừa được nhắc tên kia. không ai nói với ai một lời, nhưng có lẽ ai cũng hiểu rằng nếu người được chọn là bùi thế anh thì ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của hắn mất. mồ hôi chảy dọc sống lưng, chắc chắn sau ngày hôm nay thế anh sẽ tâm sự với richie rất nhiều, còn trước mắt thì hắn phải cố đẩy cái trọng trách lớn lao này cho thằng cộng sự trẻ tuổi kia đã. thế anh tiến tới khoác vai wokeup, nâng gọng kính lên rồi gượng gạo nói :
"woke này, mày nhìn vào thì chắc cũng biết hoàn cảnh vợ chồng anh sẽ thế nào nếu như anh làm vậy rồi ấy, cho nên là..mày hộ anh nhé"
"giúp thì cũng được, nhưng mà không ai cho không người khác cái gì cả. anh hiểu ý em mà"
"tăng lương ?"
"em làm nghề này cho vui thôi, chứ nhà em tiền đựng sáu cái két chưa hết kìa"
"một buổi đi chơi với masew ?"
"chốt"
cách để mua chuộc được tên này coi bộ cũng dễ dàng hơn hắn tưởng, vì tính chất công việc dày đặc nên cặp mập mờ này chẳng có mấy thời gian dành cho nhau nên nếu được thả cho một buổi đi chơi thì còn gì bằng. đấy là suy nghĩ phụ thôi, còn cái chính là bùi thế anh đang mở cờ trong bụng vì thoát khỏi cái kiếp nạn này, hắn thề, nếu như xong chuyện này mà hắn đéo dành thời gian tâm sự với richie thì thằng này không phải bùi thế anh nữa.
"tốt, vậy thì bắt đầu thôi"
bước đầu chọn lọc coi như đã hoàn thành, công việc tiếp theo đó chính là xây dựng bối cảnh và cách diễn. trời cho wokeup sẵn cái gương mặt và thân hình toát lên khí chất rõ điện ảnh, thế mà lúc bảo nó nắm tay rhyder bước từ cửa vào như bối cảnh đã viết trong kịch bản thì cu cậu chỉ dám ngoắc ngón trỏ của đồng niên, mà cũng được thêm thằng con cưng thậm chí còn chẳng buồn ngoắc lại với cái lý do củ chuối hết sức :
"cổ tay bên này của em nãy bị duy bóp chặt giờ tê hết các ngón rồi"
"thôi em chẳng diễn nổi nữa đâu, em tưởng chỉ nói chuyện này kia thôi thì em còn làm được chứ thế này ngượng bỏ xừ'
"thật ý, em cũng không làm được đâu. thầy tìm cách khác đi"
"quang anh"
"dạ"
mày muốn quay lại với đức duy không ?"
"có ạ"
"hoàng phúc"
"mắc gì gọi tên cúng cơm của em ra ?"
"mày có muốn tao bao buổi đi chơi riêng của mày với masew không ?"
"có chứ, cả tuần nay bọn em không gặp nhau rồi"
"cái gì chúng mày cũng muốn nhưng mà việc tao giao thì đéo chịu làm là như nào ?"
"có khi là do thầy cứng nhắc quá đó, hay thử đưa cho dubbie hướng dẫn hai đứa xem sao. dù gì trước đây cũng là diễn viên cơ mà, khương nhỉ ?"
"đúng đó thầy ơi, xưa anh khương diễn đỉnh lắm, lại còn có biểu cảm hơn thầy nữa. mặt thầy lúc nào cũng chù ù ra vậy thì sao tụi nhỏ thấm được"
lại có thêm một cơ sở để buổi tâm sự với richie của bùi thế anh sẽ diễn ra dài hơn dự kiến. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lời nói ban nãy của dương long cũng có lý, nhất là khi thế anh còn chẳng có lấy nổi một chút kinh nghiệm diễn xuất thì việc này không phải sinh ra để dành cho hữu khương thì còn đưa được cho ai gánh vác nữa, lúc sau liền quay ra hỏi hữu khương :
"mày tiếp nhận vụ này chứ ?"
"sẵn sàng luôn sếp ơi"
10. sau một hồi quan sát thì thế anh phải công nhận là ngay từ đầu mình đéo nên chỉ đạo vụ này, kể cả thằng đầu súp lơ kia cũng còn biết truyền đạt cách nói chuyện sao cho thật mơi tình trong khi hắn thì chỉ có thể ngồi quan sát như một người thừa trong team. nhưng nhìn cái cách mà tụi trẻ ranh đó phối hợp ăn ý với nhau cũng khiến andree được an ủi phần nào, ít ra thì đống kịch bản mà hắn đã cất công gây dựng nên cũng có ích đấy chứ. nghĩ rằng nhiệm vụ của bản thân đến đây đã hết, kevin đình bâu quyết định nằm lăn ra sàn, vắt chân chữ ngũ rồi lấy mũ che khuất tầm nhìn, hắn muốn ngủ để bù lại cho sự chăm chỉ khi thức tới ba giờ sáng hôm nay để ghi ra từng lỗi sai trong bài nhạc của các thí sinh. kệ mẹ đời, thế anh đi ngủ.
nhưng chuyện đời nào có để yên cho bùi thế anh, đang chuẩn bị lim dim chìm sâu vào giấc ngủ thì chợt giọng của thằng út hiếu hiếu hiếu thỏ thẻ bên tai như mấy em gái trong quán bar khiến hắn không tránh khỏi việc giật nảy lên một cái, lười nhác đáp :
"bố ơi"
"ẳng nhanh đi"
"bây giờ bố ra đóng giả làm đức duy khi nhìn thấy cảnh rhyder với wokeup thân mật đi ạ"
"kiếm mối khác đi"
"bố !"
"sao lúc nào tao cũng phải vào vai phản diện thế ?"
"tại bố over hợp, với cả bố với thằng duy đều là song tử tháng sáu nên có khi cách hành xử có thể giống nhau đấy. bố ra nhanh đi, nháaaa"
hừ, hóa ra cũng chỉ vì bản thân sẵn đã là một con ác quỷ trong mắt người khác nên mấy thứ tốt đẹp thì đéo bao giờ đến lượt thằng này làm chứ gì. được! hôm nay bố sẽ cho các con biết thế nào là vai phản diện xuất sắc nhất năm. bước đến nơi phát ra tiếng xì xầm to nhỏ kia, thế anh liền được dương long nói sơ qua về bối cảnh cũng như nét mặt. chậc, tự nhiên cảm thấy mình giống như đứa con trai lớn đang được người bố trẻ bảo ban hơn là một huấn luyện viên thở thôi cũng giúp mấy kênh báo viết được hơn chục bài như mọi ngày thường :
"bây giờ ví dụ như thầy và bảo chia tay rồi, xong tình cờ một ngày thầy nhìn thấy bảo tình tứ với người khác trong club thì thầy sẽ phản ứng như thế nào"
"..chắc tao sẽ không quan tâm, hoặc là sẽ lại gần đá đểu mấy câu chọc con báo đấy chửi rồi đi chỗ khác thôi"
"gì vậy trời, kể cả khi thầy còn tình cảm với người ta thì thầy cũng phản ứng như vậy hả"
"chia tay rồi thì thôi chứ biết sao giờ"
dương long ngán ngẩm quay sang lắc đầu với cả đám, đúng là mấy gã trai hư như thế anh trong lý thuyết và khi thực hành rõ khác nhau một trời một vực. biết chắc rằng hoàng đức duy sẽ không hành động như những gì mà thầy mình vừa thốt lên, cả đám đành phải để bố già đọc rồi thực hành như kịch bản vậy, chứ mà để thế anh diễn theo cách của mình thì e rằng nhóc con quang anh khóc lụt nhà mất thôi.
"bây giờ bố đọc kịch bản rồi làm lại y chang như thế hộ con nhé, chứ thằng duy mà như bố thì có trời sập chúng nó cũng không quay lại được"
"tưởng gì chứ cái này đơn giản, vào việc luôn đi"
và kịch bản đầu tiên chính thức được tập dợt lần cuối cùng với sự góp mặt của các nhân tố chủ chốt trong công cuộc giải cứu tình yêu này. "hỗn loạn" là từ ngữ thích hợp nhất để nói về da money team ngay lúc này
[woke ơi, là nắm tay, nắm tay chứ không phải là ngoắc ngón tay, lạy cụ]
[anh bâu mặt căng lên xem nào]
[quang anh ơi, là đi club chứ không phải đi đám đâu mà mặt em chù ù như ma vậy]
[bâu ơi ngồi đối diện đi, ông ngồi giữ chúng nó thế thì nói chuyện kiểu đéo gì nữa]
[cái l má vào thoại đi chứ ngồi im hoài là sao mấy cha]
"nghe nói tay quang anh bị đau đúng không? để woke bóc tôm cho quang anh nhé"
"woke tốt bụng quá, ai mà cưới được bạn chắc là phúc ba đời nhà người đó luôn đấy"
"quang anh đã khen thế rồi thì quang anh lấy woke luôn đi cho woke đỡ phải đi tìm con dâu"
[anh bâu đâu, tới thoại của anh rồi kìa]
"..tao đang sởn da gà đây, hay là th-"
[BÂU ƠI MÀY BIẾT DIỄN KHÔNG? KHÔNG BIẾT BIẾT DIỄN THÌ ĐỂ BỐ MÀY DIỄN]
"ha, có vẻ dạo gần đây người yêu cũ có vẻ đổi gu sang mấy anh cao to trắng thơm rồi nhỉ"
"cậu nói vậy là có ý gì ?"
"có gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ vì người yêu cũ lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy thôi"
"dù gì thì cũng là người cũ rồi, cậu duy đây cũng phải để cho quang anh bắt đầu với những người khác chứ"
[tốt lắm woke ơi]
"vậy có nghĩa là anh muốn làm người tiếp theo à, xin lỗi nhưng mà tôi chưa cho phép điều đấy xảy ra đâu"
"thì sao? dù gì cũng không còn là của nhau nữa mà, cậu lắm lời làm gì"
"tôi không là gì của rhyder thì anh nghĩ mình là cái đéo gì, chứng minh đi"
"..được thôi, nếu cậu muốn"
[thầy ơi con yêu thầyyyyy]
[đến đoạn quan trọng nhất này, cố gắng bình tĩnh nhé woke êy]
"THẰNG CHÓ THẾ ANH ĐÂU ?"
11. tất cả mọi người đều hướng mắt đến nơi vừa phát ra câu nói ban nãy, không quá khó đoán vì chẳng ai khác ngoài thanh bảo có thể phát ra được thứ âm thanh thô tục đó cả, nhưng người bất ngờ nhất ở đây không phải là da money team mà lại chính là thanh bảo, kẻ vừa đạp cửa xông vào tìm bùi thế anh giải quyết chuyện riêng thì đập ngay vào mắt là cảnh wokeup đang chuẩn bị hôn rhyder - chồng của bạn thân và vợ của con trai cưng đang làm đéo gì trước mắt nó thế này. chết tiệt, thế anh quên béng mất rằng team của thanh bảo sẽ sử dụng phòng tập này ngay sau team hắn nên chuyện nó đến đây giờ này không phải là tình cờ, rắc rối hơn là khi masew đã đứng sau thanh bảo từ bao giờ, tay run run chỉ vào cả team rồi lắp ba lắp bắp hỏi :
"các người đang làm đéo gì nhau ở nơi công cộng vậy ?"
"không lẽ..rhyder là tình cũ của wokeup? hai người tính nối lại tình xưa hay gì mà lại như vậy, rốt cuộc chuyện này là sao hả thế anh"
"anh masew, anh bảo, mọi chuyện không phải như những gì hai người nghĩ đâu"
"..mọi người giải tán đi cho team khác tập. còn bảo nữa, anh sẽ giải thích với em sau"
"mày đứng lại đó, hôm nay tao chưa nghe được đầu đuôi ra sao thì có chết tao cũng không cho mày ra khỏi chỗ này"
thế anh biết mình chết chắc rồi, từ một chuyện rất đơn giản nhưng chỉ cần qua cách nghĩ của thanh bảo thì gạo nấu cũng thành cám lợn, lần này mà không có câu trả lời thích đáng thì e rằng em người yêu sẽ lên cơn lột sạch da hắn mất. ra hiệu cho wokeup đuổi theo masew đang chạy về hướng cửa sổ, còn đám nhóc thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân rồi lễ phép chào hỏi mọi người ra về.
12. có lẽ hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất cuộc đời quang anh, khi vừa sáng sớm thì phát hiện người yêu chở gái về tận nhà, mới ban nãy thì bị cả producer lẫn huấn luyện viên đội bạn hiểu nhầm không thương tiếc, còn bây giờ thì ăn ngay cây guitar điện của wokeup dập nát cả ngón chân cái, trung hiếu vừa quay sang thì đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho hồn bay phách lạc, theo bản năng hét to hết mức có thể :
"ỐI GIỜI ƠI LÀNG NƯỚC ƠI, MÁU CHẢY THÀNH SÔNG RỒI"
âm thanh lớn tới độ thành công thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người ở khu vực lân cận, bùi thế anh nhân cơ hội này mà chạy tới chỗ của đám học trò, dùng ngôn ngữ tay phải để truyền tín hiệu đến cho tụi nhóc :
'một tiếng nữa kiểm tra tin nhắn trong group chat, không seen ăn l'
continue..
;
🌷: lười check chính tả quá, nàng nào thấy có sai xót ở đâu thì báo để mình sửa nhé<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro