3. khuya
" ê dậy đi ra chuẩn bị về nè "
Hoàng An kéo tay cùng tiếng gọi muốn đánh thức cậu trai tóc trắng đang ngủ ngon lành trên ghế kia, Hải Đăng đã chợp mắt khoảng 2 tiếng hơn, và hiện tại đã là 1 giờ 12p sáng.
" từ từ, mày dọn đồ xong hết chưa ? "
Vừa dụi mắt vừa hỏi, Hải Đăng cố khiến bản thân trở nên tình táo.
" xong rồi, mày lấy xe đi rồi về "
Cái lạnh của tháng 11 như ngấm dần vào da thịt của người ta, Hoàng An liên tục xuýt xoa vì lạnh, chỉ là nó đợi hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy Hải Đăng ở đâu ? Gọi điện cũng không bắt máy, lo rồi đấy nhé ?
Trong lúc còn chưa biết làm sao thì nó nhận được cuộc gọi của cậu tóc trắng, người làm nó lo sốt vó từ nãy đến giờ.
" alo ? Mày đang đâu đấy ? "
" mày còn đứng ở đấy không ? "
" không, ra chỗ cửa hàng tiện lợi rồi, bình thường là đợi ở đây mà ? "
" tránh chỗ khác, chạy về quán đi hoặc là chạy đến chỗ nào có người càng đông càng tốt "
" ủa chi vậy ? Không về hả ? "
" đừng hỏi nữa nghe tao đi "
" nhưng này mày đang ở đâu ? "
" tao- "
tút tút…
Nó nghe được tiếng bụp rất lớn, giống như âm thanh va chạm khi đánh nhau vậy, lo cho Hải Đăng nhưng cũng không được làm trái lời mà Đăng nói. Bảo Hoàng An di chuyển đến nơi dống người, nhưng Đăng ơi ? 1 giờ sáng thì lấy đâu ra nơi đông người hả Đăng ? Quán của anh Khoa cũng đã đóng cửa rồi, theo bản năng Hoàng An đi theo bóng đèn đường, nó biết bản thân đang đi lạc, mà điều quan trọng là có ai đang đi theo sau nó ấy, không dám quay đầu nhưng cảm giác người đó gần rất gần.
Tiếng bước chân ngày càng gần, và An thì đang đi vào một con đường rất nhiều con hẻm khác, chẳng biết nó đang đi đâu nhưng chính là không dám dừng lại. Đột nhiên Hoàng An lùi lại, rồi lấy đà một mạch chạy nhanh về phía trước, kẻ phía sau có chút bàng hoàng rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Nó rẽ vào một con hẻm, vụt qua nhanh như một cơn gió, rõ ràng là hẻm cụt nhưng Hoàng An đã biến mất ? Yên lặng một lúc lâu, tiếng bước chân cuối cùng cũng vang lên, nó trở nên xa dần và hoàn toàn biến mất.
" đi rồi "
" an ? "
Đôi vai em nhỏ run rẩy trong vòng tay của người lớn hơn, nó sợ thật sự là rất sợ, chẳng biết Tuấn Đạt tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng anh ta cũng đã là vị cứu tinh của nó, lần này Hoàng An nợ Tuấn Đạt một mạng.
Trong khe tường chật chội một lớn một nhỏ ép sát vào nhau không kẻ hở, người lớn hơn dịu dàng vuốt ve tấm lưng vì sợ mà co rúm, người nhỏ kia bình thường chẳng chịu yếu đuối giờ lại ở yên để được xoa dịu.
" khuya lắm rồi, ta đi về thôi "
" về, về đâu ? Anh biết đường chỗ này à ? "
Tuấn Đạt quẩy balo của nó, áo khoác ngoài cũng đưa cho nó mặc, tay cũng nắm tay nó mà kéo đi, nhìn hắn với cái áo thun phong phanh mà Hoàng An cảm thấy có lỗi, nếu là nó thì chắc hẳn không thể chịu được cái lạnh vào mùa đông như này đâu.
" nhà cũ của anh ở đây mà "
" nhưng mà ở đây toàn mấy cái nhà…bị bỏ hoang mà ? "
" lúc trước anh với mẹ sống ở đây, giờ mọi người chuyển đi hết nên trong tối tăm thế thôi chứ hồi trước vui lắm "
" ồ "
Hoàng An bước nhanh hơn đến sát bên Tuấn Đạt, không muốn thừa nhận nhưng nó lo cho hắn sẽ bị lạnh, muốn đến gần cho hắn chút hơi ấm.
Một lần nữa quẹo vào con hẻm lạ, tối om và quạnh vắng là từ mà Hoàng An có thể miêu tả, một khu bỏ hoang với những vết tích hoang tàn, rong rêu đã bám đầy lên những vách tường mà không được một ai vệ sinh trong thời gian dài.
" anh vẫn về đây thường xuyên ha ? "
Cô đơn nhưng sạch sẽ, một người cộc lời ít nói như Tuấn Đạt rất hợp với không gian như thế, một mình mà chẳng làm phiền đến ai.
" một tuần hai lần "
" ngày mai có đi học không ? "
" không có "
Giọng nó nhỏ dần, cả người nó nằm gọn trên cái ghế sofa ở phòng khách, đến khi mà Tuấn Đạt đã ở kế bên cũng chẳng hay chẳng biết.
" không được ngủ, em chưa ăn tối, chưa tắm và chưa đánh răng đâu "
Hoàng An đưa tay bịt kín hai tai, nó đã nhận ra rằng bản thân đang dính phải một kẻ cộc cằn và ưa sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với một người lười như nó, hắn quy tắc và gia trưởng.
" một là em tự tắm, hai- "
" một !! "
" nhanh lên nhóc con, trễ lắm rồi "
Tay lớn vỗ vỗ vào mái tóc như trái cam của nó, hắn bỏ vào bếp để lại một trái cam đang dần chuyển đỏ.
Tiếng lạch tạch từ trong phòng tắm chạy thẳng vào bếp, cái đầu cam di chuyển liên tục, ngó hết bên trái rồi sang bên phải cũng chỉ vì cái mùi thơm lừng từ chảo cơn chiên của đầu hạt dẻ.
" tóc còn ướt "
" lát nữa-… biết rồi, lau tóc liền "
" người gì mà gia trưởng gớm "
Thề là không phải vì bị Tuấn Đạt lườm nên nó sợ đâu, chỉ là nó sợ mất đĩa cơm chiên đó thôi, Hoàng An thề !!
___
" báo cáo đội trưởng, nghi phạm đã bị bắt, nhiệm vụ hoàn thành "
" tốt, các cậu đã về nhà an toàn chưa ? "
" thưa đội trưởng, tôi và… đã về an toàn rồi "
" vất vả cho mọi người rồi, nhưng việc này vẫn chưa thể kết thúc được "
" đây là nhiệm vụ, chúng tôi đã chấp nhập thì sẽ không than thở đâu đội trưởng "
" giỏi thế, học được cách chịu cực chịu khó rồi đó đăng "
" em ở đây hơn 2 năm rồi đó, hich được nhiều lắm "
" nhưng mà…cuộc sống cũng đang dần hòa làm một với họ rồi, chỉ sợ sau này sẽ khó lòng mà rời xa "
" …trả lại yên bình cho họ còn hơn là đưa họ vào nguy hiểm "
" anh nói vậy nhưng anh cũng lo mà đúng không ? Nhóc con của anh đang gặp nguy hiểm "
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cũng là lúc Hải Đăng biết rằng bản thân đã nói đúng. Nó biết đội trưởng của nó rất tài giỏi, người dẫn dắt nó bước vào con đường bảo vệ cho công lý. Đã Hơn 3 năm Hải Đăng bước vào con đường thực tập, đúng vậy, năm nó 18, 19 tuổi đã bập bẹ bước theo Tuấn Đạt, có vẻ sớm nhỉ ? Không hề, đội trưởng của nó năm 13 tuổi đã được gửi đến trụ sở để huấn luyện rồi, còn sớm hơn cả nó cơ.
" anh nói với nó là em về nhà rồi nhé, điện thoại nó có vẻ sập nguồn rồi em không gọi được "
" ừm, anh biết rồi "
" dạ "
chỉ sợ sau này khó lòng mà rời xa
Đáng sợ nhất không phải là chưa từng quen biết, mà đáng là sợ nhất là phải rời xa khi chúng ta đã trở nên thân thuộc. Tuấn Đạt biết, hắn có thể chết bất cứ lúc nào nhưng đó không điều đáng lo ngại, Hải Đăng nói đúng, nhóc con đang gặp nguy hiểm đó mới là điều Tuấn Đạt lo ngại, không chỉ Hoàng An, tất cả mọi người điều có thể bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử bất kì lúc nào, và hắn không mong điều đó xảy ra.
" ông không lạnh hả ? "
" anh có "
" có còn đứng ngoài đấy làm gì "
" anh nghe điện thoại mà "
" … "
Hoàng An sẽ không nói rằng nó tò mò muốn biết người mà Tuấn Đạt nói chuyện là ai, từ trầm ngâm đến mỉm cười ngọt ngào là điều mà nó đã nhìn thấy, bộ… anh ta có người yêu sao ?
" đăng gọi, bảo là nói với em nó đã về nhà rồi "
" ủa sao nó không nhắn cho tui ? "
" điện thoại em sập nguồn rồi mà ? "
" ờ ha ? "
" ngố "
" kệ người ta "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro