4 . chờ nhé ?
socola kẹo mút
chờ nhau thêm một chút
…
Người ta nói rằng chờ đợi là hạnh phúc, nhưng người ta lại không thể trả lời được rằng chúng ta phải chờ trông bao lâu và chờ đến khi nào.
Có rất nhiều người chờ đợi và hạnh phúc nhưng cũng có nhiều người chờ đợi trong vô vọng. Họ nói họ có thể chờ đến hết cả đời, nhưng họ lại quên mất rằng tuổi xuân của mình rất ngắn ngủi, 1 năm, 2 năm, 3 năm hay thậm chí là 10 năm, họ vẫn chờ, nhưng đổi lại được gì ? Vẫn là sự chờ đợi.
" rõ biết là không thể, vậy tại sao vẫn chờ ? "
" tại vì yêu "
Dưới bầu trời đêm, gió thổi hiu hiu lạnh, hai đứa nhóc nhỏ ngồi kề cạnh bên nhau, nói cho nhau nghe những điều chúng không hiểu.
Thành Đạt thấy ba bảo của nó bật khóc nức nở vào chiều hôm nay, chẳng gì cả, nó không biết cũng không hiểu, chỉ là một tấm ảnh nhưng lại làm ba yếu lòng. Lần đầu thấy Thanh Bảo khóc nhiều đến thế, như thể bao uất ức trong lòng đang được giải tỏa, ba của nó mạnh mẽ lắm chứ, không phải người yếu đuối, nhưng trái tim của Thanh Bảo không phải làm bằng đá, nó vẫn đập mỗi ngày, vẫn có cảm xúc và vẫn biết suy nghĩ. Thành Đạt có thể tưởng tượng được trái tim đó đang được chính Thanh Bảo dùng kim khâu lại, từng vết nứt đang nhỏ máu, chúng rơi xuống, thấm đẫm cả một khoảng lớn, và người đàn ông đó thì vẫn cố giá lại trái tim của chính mình.
" mày nghĩ chờ bao lâu thì sẽ là đủ "
" tao nghĩ là đến khi…bản thân không còn muốn chờ nữa "
" rõ ràng đã nói sẽ không chờ nữa, vậy mà vẫn đau lòng "
" miệng có thể nói dối, nhưng tình cảm mà mình mang trong lòng thì không thể chối bỏ được "
Miệng có thể nói dối, cảm xúc trên gương mặt có thể gượng gạo cưỡng ép nhưng nước mắt một khi đã trực trào thì chắc chắn phải rơi xuống. Đừng bao giờ ép bản thân mình phải mạnh mẽ, vì con người ai cũng có cảm xúc mà, không phải là yếu đuối, cũng không phải là tìm kiếm sự thương hại, chỉ là giây phút đó chúng ta có chút quặn thắt trong lòng, khóc đi, bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều, ngủ sẽ ngon hơn.
" nếu chú ấy quay về tao thề là tao sẽ không cho chú ấy gặp ba tao "
" nói hay thế, khẩu khí khá lắm "
" mày đang chọc quê tao đó hả ? "
" đâu có, đời nào dám chọc chó con "
" dừng xe, bố đi bộ "
" ấy ấy đùa xíu mà "
" cục cứt chứ đùa "
" rồi nè giờ đi bộ vô nhà đi "
Anh Vũ dừng xe lại trước của rồi nói ra một câu hiển nhiên, Thành Đạt đưa lại nón bảo hiểm cho nó, rồi, cả hai đứa đứng im thin thít mà nhìn nhau một hồi lâu ơi là lâu.
" đéo gì nữa ? "
" ai biết "
" rồi sao không về đi ? "
" thì mày đi vô đi "
Nói thế mà Thành Đạt cũng đi vào thật, đi một mạch vào trong nà chả quay lại nhìn Anh Vũ lấy một cái, nhưng cũng là Vũ bảo thế mà ? Sao lại buồn, nhỉ ?
" VỀ CẨN THẬN "
" mẹ ơi "
Cửa đóng, đèn tắt, giọng Thành Đạt có thể nói là vang vang trong đầu Anh Vũ suốt cả buổi nó chạy về. Cái sự sung sướng và ngại ngùng của tình yêu tuổi mới lớn là thế đấy, chúng ta có hai cách yêu, một là bằng trái tim, hai là bằng lý trí, như nó và Thành Đạt sẽ yêu bằng trái tim, còn các anh các chị hay ba của nó sẽ yêu bằng lý trí, hoặc cũng có thể là trái tim, thứ dễ dàng rung động và cũng dễ lầm đường lạc lối, nơi mang và chất chứa nhiều tội lỗi.
Và đến khi Anh Vũ về tới nhà, tin nhắn hỏi xem nó đâu rồi, " về đến nhà chưa " của cún Đạt lại hiện lên, Vũ thề là sẽ chẳng ai thấy được cảnh nó cầm điện thoại hí ha hí hửng rep tin nhắn và lăn lộn trên giường đến mức đập đầu và té xuống sàn.
" sao mà trong buồn thế ? "
" mắt bố bảo sưng vù lên đấy, bố sốt rồi "
" ơ bố vợ sốt á ? "
" ừm ủa ? Bố vợ cái khỉ "
" cái khỉ gì ? Đúng mà ? "
" im đi "
" da mặt mỏng thế hả ? "
" chứ ai dày như mày ? "
" không dày sao cua được mày "
" đã cua được đâu "
" đang lấy lòng phụ huynh "
" ai ? "
" anh giang "
" à, ừ nói mới nhớ, nãy tao về ổng không hỏi như mọi hôm nữa, nay thấy trầm ngâm lắm "
" trùng hợp phết, nay anh hoàng cũng buồn "
" chắc lại đụng mặt nhau rồi chứ gì "
" lại chả thế, còn lụy nhau nhưng mà cứng đầu lắm, xong lại buồn "
" hình như vẫn còn giữ mấy cái đồ kỷ niệm mấy năm yêu nhau, thấy trong phòng anh giang nhiều đồ lắm, có cả con gấu in mặt hai người cơ "
" hình như có vòng tay cặp vẫn còn mang đấy, mà gặp nhau thì lại tháo ra "
" tiếc thật, hai người yêu nhau vậy mà "
" nếu hai ổng chịu nghĩ cho nhau nhiều hơn chút thì sẽ tốt hơn thôi "
" rồi sẽ quay lại thôi, vốn dĩ là của nhau rồi mà "
" lại phải chờ "
" học tính kiến nhẫn đi, chờ đợi là hạnh phúc mà "
" không muốn "
" thì thôi "
" hứa sẽ không để mày chờ "
" ngoắt ngoéo đi "
Thành Đạt đưa ngón tay út trước màn hình điện thoại, Anh Vũ càm ràm nó trẻ trâu nhưng cũng chiều theo nó mà đưa tay để hai đứa ngoắt ngoéo một cách gián tiếp.
" rồi đó, ngủ đi khuya rồi "
" ngủ trước đi "
" ngủ chung đi "
" xàm, mày ngủ ngon "
" mày cũng ngủ ngon "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro