6. một chút


" hức… "

Hoàng An gục vào người thầy của nó, cũng vì cái tính cứng đầu không thích nghe lời nên giờ mới có cảnh nó dựa vào hết người này đến người khác, cuối cùng là ngủ luôn trên bàn khi mọi người vừa rót đầy ly cho nhau.

" phải uống nước ngọt như lưu van thì khỏe hơn không ? "

" nó vậy đó anh ơi, anh nói sao là nó làm ngược lại à, lì lắm "

Hải Đăng vừa gắp miếng thịt gà vừa nói, cậu cũng quen với cái tính lì lợm của thằng em mình.

" sắp qua ngày mới rồi đó, tính khi nào về ? "

" thầy sợ chị ly mắng à ? "

" chứ còn gì nữa "

" lố 2 phút rồi ấy, về nằm nghe chửi 2 tiếng bù vào "

" thôi thôi lạy các chú, anh lo cho mấy bây đi khuya về nguy hiểm ấy chứ "

" nay thầy tốt ghê "

" bình thường chả thế ? "

" tụi em bình thường, có ông hoàng với cu an kìa "

Hoàng Hải từ đầu tới giờ uống có 3 ly nên còn tỉnh táo lắm, chỉ hơi buồn ngủ tí xíu thôi, Hoàng An thì ngủ mất rồi còn Nhật Hoàng thì cũng còn tỉnh táo đôi phần nhưng trông mệt mỏi lắm, kiểu như chả còn tí sức nào vậy.

" anh hoàng ổn không vậy ? Về được không anh ? "

" anh ổn "

" còn mệt hơn an ấy "

" tay tự tiện gớm nhờ "

" người ta đánh dấu chủ quyền đó thầy ơi "

Tuấn Đạt lắc đầu cười cười, đơn giản là cái xoa đầu cho em mà thôi, không phải là của anh, anh không có quyền gì cả.

" mệt thì về nghĩ đi anh, xem có ổn không mai còn đi làm "

" về được không hay mọi người đưa về "

" thôi, nhà em kế bên mà "

" ừ thế về đi, về tới nhờ nhắn lên group không mai thầy lại phải phát tờ rơi tìm trẻ lạc "

" haha, em về nhé, tạm biệt mọi người "

" về cẩn thận "

Nói là cẩn thận thế thôi, chứ nhìn cái người kia đến đứng còn chưa vững thì an tâm cái nổi gì ?

" sory vì làm phiền, nhưng anh giang giờ này chắc là rảnh nhỉ ? "

" em có việc nhờ, giúp hay không tùy anh "

" có người buồn vì tình này, nhậu đến say rồi choáng váng đi về "

" quán cũ mình hay đi ấy, ảnh vừa về, em nói thế nhé "

Và thế rồi Đăng thẳng thừng cúp máy, cậu thừa biết người vừa rồi sẽ nhanh chóng đến thôi, cho dù bây giờ đã qua ngày mới rồi.

" ổn không ? "

" mọi người đừng lo, chuyện sớm muộn mà "

" thằng hoàng buồn vì nó mày còn gọi nó đến "

" lấy độc trị độc "

" cũng tốt mà "

" ??? "

" em nói vậy là sao đấy vũ ? "

Minh Quân cùng mọi người dừng lại vài giây để chú tâm vào lời cậu em út vừa nói. Hải Đăng vừa gắp miếng thịt gà cho nó thì vội bỏ ngược lại vào chén mình, biểu cảm không thể nào bàng hoàng hơn đến từ quả đầu nữa xanh nữa trắng. Hoàng Hải và người thầy tên Vũ cũng đồng thời nhìn nhau khó hiểu, chỉ có Tuấn Đạt vẫn bình thản mà lo cho trái cam đang còn ngủ rất ngon trên bàn.

cũng tốt mà

Tuấn Đạt hiểu mà.

" thì…hai ảnh quay lại với nhau ấy, chuyện đó tốt mà "

" vậy thôi hả, hay còn chuyện tốt gì khác "

Lần này không phải Anh Vũ, người mà họ nhìn là Tuấn Đạt, hạt dẻ đang ôm trái cam gọn hơ trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

" em ghen à, vũ ? "

" ghen ?? "

Anh Quân chả hiểu, ghen cái gì ? Với ai ? Làm sao cơ ?

" ghen ? Em ghen với ông giang ấy hả ? "

" gì !??? "

" ê thật á hả ? "

Hải Đăng bàng hoàng, Hải Đăng sock, Hải Đăng phải ăn để lấy lại bình tĩnh.

" …vâng ạ "

" đùa ? Sao lại ghen với nhóc đấy ? "

" bộ- "

" em thích đạt không có thích anh hoàng "

" thế này ghen với ông giang đó hả ? nhưng mà hai người đó là anh em với nhau thôi mà "

" vậy mới ghen "

" uầy, hay vậy trời "

" kìn chá nà "

" ông giang với ông hoàng còn lụy nhau điên ấy, lo gì mà ghen ghê vậy chú em "

" anh nói dễ nghe ghê, anh với anh an thân nhau thế anh đạt chả ghen nổ mắt à ? "

" ? "

Hải Đăng giật mình nhìn vào Tuấn Đạt, và, Tuấn Đạt cũng nhìn Hải Đăng.

" im, tào lao tao chửi cho giờ "

" em đã nói gì đâu, anh nhạy cảm quá "

" nhưng mà có ghen không ? "

Anh Quân hỏi một câu, Tuấn Đạt im lặng 10 giây chưa trả lời.

" em khót nhé nhà mình "

" ừ em "

" ?? "

" có không ? "

" …có "

Hải Đăng hóa đá.

" em khót rồi "

" không biết mấy lần xe đạp thằng đăng xẹp có phải nó xì không nữa "

" ê ? "

" không, em không xì xe nó đâu hải, phải em là em tháo cả bánh "

" ngoài nó ra còn ai không ? "

" …thầy ấy… "

" bây ơi thầy khót nhé ? "

" hai thầy trò mình cùng khót nha thầy "

" không, mày thì thầy khót một mình được rồi "

" ủa thầy ? "

Trong cơn mê mang, Nhật Hoàng choàng tỉnh khi nhận được hơi ấm thân thuộc đã từng biến mất, đôi tay yếu ớt dường như muốn níu kéo người nọ mà vùng vẫy giữa không trung tĩnh lặng, và như mong đợi, hơi ấm ấy đang bao bọc lấy tay em, nhẹ nhàng và dịu dàng hệt như trước đây, chả có chút thay đổi, chỉ là chúng ta khác đi nhiều rồi.

" bạn gầy đi nhiều hơn tôi nghĩ đấy "

" tôi…không có "

" đang ở đâu vậy ? "

" nhà bạn "

" sao- "

" đăng gọi "

nhóc con

" …cảm ơn "

" vì ? "

" đã đưa tôi về nhà "

" vậy thôi à ? "

" chứ như nào nữa ? "

" không giống lúc trước "

" giống…lúc trước ? "

một nụ hôn

thay cho lời cảm ơn

" haha, đùa tí "

" hay đùa quá "

" hừm…, bạn ổn rồi nhỉ ? Thế tôi về nhé ? "

Tay nhỏ rời khỏi tay lớn, Trường Giang nhận lại hơi lạnh từ căn phòng kín, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng đành thôi, dẫu sao nó cũng là điều phải chấp nhận mà.

Nghĩ là thế, nhưng khi Trường Giang vừa bước đi lại bị níu lấy, cái níu tay chẳng có chút sức lực nào, nhưng lại thành công níu kéo được Vũ Trường Giang.

___















ban đầu vẫn có chút phân vân, không biết có nên ship gillhoang hay không, thì tôi vào tiktok và ừ đập vào mắt tôi ngay video đầu tiên là hai người họ quay cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro