Chapter 1: Waking up is hard to do

Chuyện xảy ra vào buổi chiều thứ 3 đầy nắng. Henry đang nằm nghỉ ngơi ở nhà - June nài nỉ anh thế. Tuần dài nhất trong cuộc đời họ chuẩn bị kết thúc rồi, nhưng chẳng ai có thể hay biết. June đang ngồi trên ghế cạnh giường, cố gắng làm phân tâm bản thân khỏi nỗi buồn bằng cách nhìn qua tấm tabloid.

'Nghe nè', June nói, 'Gần đây tân Đệ nhất Tiểu thư bị bắt gặp khoá môi cùng cảnh vệ." Cô cười đen tối. "Cảm ơn Chúa vì Cash và Amy, nhỉ?" Cô nhìn qua và thấy Amy đang đợi ngoài cửa. "Dù sao thì," cô tiếp tục "dân tình đang làm quá lên. Chị nên làm khảo sát ẩn danh đặt lên bàn cân so sánh bê bối đời tư của em với của em gái này."

Cô với ra, nắm lấy tay em trai "Và một lần nữa, bê bối của mày chỉ để theo đuổi tình yêu. Chị tự hỏi không biết cô ấy có thể được như vậy không."

June nhìn Alex một hồi lâu trước khi quay lại lướt tabloid. Cô nàng lật trang trước khi thấy thông tin đáng chú ý. "Ồ quao, tin về Selena Gomez nè."

'Hả?"

June ngẩng đầu lên , để chiếc tabloid xuống sàn. "Alex?"

Cậu chàng kêu lên, nhưng không phản hồi. June tiến lại gần và nắm lấy tay em trai.

"Alex, mày nghe chị nói không đấy?"

"Có chứ bà," cậu cố mở miệng.

Những giọt nước mắt lăn dài khi cô ấy nhận ra em trai đã trở về từ cõi chết. "Hộ lý!" cô hét lên vọng ra cửa.

Alex nhăn mặt. "Im nào," cậu thốt lên một cách nặng nhọc.

"Xin lỗi," cô thì thầm. June ngồi xuống ở góc giường bệnh nhân. "Alex, em có sao không? Em thấy thế nào rồi?"

"Đau...đầu..."

June cười, tiến lại gần và hôn lên trán em trai. "Chà, tệ ở chỗ đầu em bị tác động mạnh mà."

Alex một lần nữa cố mở mắt và nhăn mày lại trước ánh đèn phòng chói chang "Thế á?"

"À, cậu Clairemont-Diaz, cậu tỉnh lại rồi," y tá đi vào nói. "Thật tốt khi thấy cậu tỉnh lại."

"Mmhmm," Alex đáp, nhắm mắt lại.

"Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra một vài chỉ số và xem tiến triển tới đâu," Y tá Watkins bảo June.

"Tuyệt," June nói, cười với Alex. "Tôi sẽ ra ngoài và gọi điện thông báo."

Cô trưng ra biểu cảm hào hứng khi đi qua Amy, giơ ngón tay cái trước khi khuất bóng sau hành lang. Mở điện thoại nhấn phím, June đưa máy lên tai.

"Alo?" Henry mệt mỏi trả lời.

"Henry! Alex tỉnh rồi!"

"Có thật không, Alex tỉnh rồi á?"

"Chị không lừa đâu. Mày nghĩ chị đủ rảnh để nói láo cái này hả?" June thiếu điều thét lên.

"Không không. Chỉ là tuần này cảm giác dài vô cực và em đang dần mất đi sự lạc quan vốn có." Henry thở dài nhẹ nhõm. "Em hơi buồn ngủ, nhưng em sẽ cố chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể."

"Được rồi, chú ý đi đường cẩn thận nhé!"

"Vâng chị June!"

—-----------------------------------------------------------------------------------------

Henry chạy vội đến phòng đá sa thạch, mặc tạm bộ quần áo bất kỳ. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Alex bị tai nạn xe hơi và phải nhập viện. Tệ hơn nữa, đã một tuần trời Alex bị mất ý thức. Một tuần từ khi Henry mở mồm nói chuyện với anh. Một tuần từ khi Henry trong vòng tay tình yêu của anh ấy.

Anh không thể di chuyển đủ nhanh để có thể đến bên cạnh Alex. Khi anh vội vàng trên con PPO phóng đến bệnh viện, Henry chửi thề vì đã nghe lời June về nhà. Phải, đã hơn một tuần kể từ khi anh ấy phải nặng nhọc nằm trên giường cho người nhà bệnh nhân nữa, nhưng đáng ra Henry nên ở đó khi Alex tỉnh giấc.

Nhân viên bệnh xá biết rất rõ ngài là ai và để cho ngài chạy băng băng ở dọc hành lang. Anh phải đến càng nhanh càng tốt. Amy phấn khởi dõi theo anh khi anh gật đầu với cô ở trước cửa phòng Alex. Thế nhưng, anh đột nhiên dừng mọi động tác, do dự khi tiến đến gần cửa phòng.

'Cậu ấy tỉnh rồi.' Amy bảo anh.

'Anh biết.'

'Cậu ấy sẽ vui khi cuối cùng cũng thấy anh đấy.'

'Anh biết mà.' Henry lặp lại.

Một tuần này đối với anh thật quá khó khăn. Nghiệt ngã hơn anh tưởng nhiều. Harry chưa bao giờ phải lưu lại bệnh xá lâu thế này kể từ khi bố anh đổ bệnh. Điều này như len lỏi mãi trong tâm trí anh khi Henry ngày qua ngày kiểm tra chỉ số bệnh không xi nhê của Alex, không tăng, không giảm. Anh cứ ngồi đó, sẵn sàng cho việc chồng mình tỉnh dậy bất cứ lúc nào và trở lại bên anh. Anh ngồi đấy, cầu nguyện với đấng tối cao - vị mà anh không tin cho lắm - cho Alex và trao trả sự sống lại cho Alex. Henry dường như đã mất hết sự kiên nhẫn với các bác sĩ và điều dưỡng, chờ đợi đáp án cho câu hỏi của riêng anh.

Giờ đây, anh đã ở đây rồi, chỉ cách phòng bệnh của Alex 1 bước chân, và anh đông cứng người. Anh không chắc có cái gì đang hù anh, thứ gì đang giữ chân anh ở hành lang, và anh không cử động được. Có cái nhọt ở dạ dày và Henry không chắc sao nó lại xuất hiện. Điều anh mong mỏi duy nhất chính là việc Alex tỉnh dậy. Nhưng ngay khi anh nhìn qua cửa sổ và thấy các bác sĩ đang đặt câu hỏi cho Alex, Henry không thể lý giải nổi mình đang lo cái gì.

Phải đợi đến lúc Amy vỗ vai Henry và nở nụ cười động viên thì anh mới lấy lại được can đảm và bước vào phòng.

Cẩn thận không làm phiền ai, anh mở cánh cửa một cách tĩnh lặng và bước nhẹ vào trong phòng. Điều này kéo theo sự chú ý của Alex và June, không khác được.

'Tôi sẽ hỏi một vài câu để kiểm tra tình trạng não bộ của cậu, hiểu chứ?'

Alex gật nhẹ. Henry không thể tin là cậu đã tỉnh. Cậu trông xanh xao quá, nhưng chẳng hề hà gì vì Alex của anh đã tỉnh. June quay lại và thấy Henry. Họ trao nhau nụ cười nhẹ trước khi Henry đưa tay lên môi, gật đầu với bác sĩ. Cô ấy đáp lại và quay đi.

'Được rồi, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?'

'Alex Claremont-Diaz.'

'Tốt. Thế chúng ta đang ở đâu?'

'Uh, bệnh viện?' Alex đáp làm Henry phải cố không cười khúc khích.

Bác sĩ gật đầu, nở nụ cười. 'Đúng rồi. Cậu có thể chỉ ra đây thuộc thành phố nào không?'

'Tôi không quá chắc về khung cảnh ngoài bệnh viện. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ là D.C.' Henry đột nhiên căng thẳng. Alex chưa quay lại D.C. từ khi Ellen kết thúc nhiệm kì tổng thống thứ 2 ở Nhà Trắng 6 tháng trước.

'Được rồi,' bác sĩ chậm chạp đáp lại. 'Thế bây giờ là năm nào?'

'2019,' Alex tự tin trả lời.

Henry cố gắng kiềm chế hơi thở hổn hển. Và anh thấy cả June cũng không khá hơn là bao. Cô quay lại và nhìn anh với biểu cảm hoảng sợ. Nỗi sợ của cô chẳng khớp với nỗi sợ bên trong Henry một chút nào. Chuyện gì xảy ra với Alex làm cậu quên đi 5 năm rưỡi qua của cuộc đời? Nếu cậu nghĩ đây là năm 2019, thế Alex sẽ nghĩ gì về Henry đây? Anh nặng nhọc dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền. Anh có thể cảm nhận sự hoảng loạn đang đè nặng tâm trí mình, bất kể việc cố gắng đẩy cái cảm xúc này xuống dưới đáy. Không thể thế được. Phu quân của Hoàng tử Anh không thể quên đi toàn bộ mối quan hệ của họ được.

Nước mắt anh từ từ rơi xuống khi anh cố gắng tập trung dõi theo bác sĩ và Alex. Ông đang hý hoáy ghi vài dòng ghi chú. Alex nhìn chằm chằm một cách máy móc.

Henry cố an ủi bản thân rằng chỉ vì Alex nghĩ đây là năm 2019 không đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại hắt hủi anh. Có thể cậu nghĩ đây là cuối năm 2019 và họ là bạn bè thỉnh thoảng call nhau. Điều này đơn giản hơn rất nhiều so với Alex phiên bản trước sự-kiện-bánh-cưới.

Bác sĩ hỏi Alex thêm một vài câu nữa mà Henry chưa thể tiêu hóa hết được. Ông nói rõ vớ Alex về tác dụng phụ cậu sẽ gặp bởi việc tỉnh dậy sau mấy ngày liền mất ý thức. Thở dài một cái, bác sĩ tiến đến gần Alex với vẻ mặt tiếc nuối. 'Giờ Alex ạ, tôi e là có một vài tin xấu.'

'Oke?'

'Dường như cậu đang mắc chứng mất trí nhớ. Tình trạng này phổ biển khi gặp chấn thương đầu nghiêm trọng như cậu nhà. Đầu cậu bị tác động rất mạnh trong vụ tai nạn. Nghiêm trọng đến nỗi làm bất tỉnh trong 1 tuần. Mất trí nhớ là tác dụng phụ của những tai nạn như thế này. Chúng tôi chưa dám khẳng định nhưng luôn luôn có cơ hội lấy lại được kí ức đã mất. Trong một vài trường hợp thì tốc độ sẽ rất chậm. Tôi biết cậu có lực lượng chăm sóc đầy đủ nên tôi thấy an tâm khi họ sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rõ điều này là rất khó khăn.'

Bác sĩ với ra, cầm thặt tay cậu. 'Tin tưởng vào mọi người và họ sẽ giúp cậu vượt qua giai đoạn này. Tôi khuyến khích cậu nên kiểm tra thường xuyên để xem não bộ cùng trí nhớ cậu hồi phục ra sao. Có khả năng bộ nhớ chỉ bị rung chấn nhẹ và sẽ trở lại trạng thái ban đầu. thường thường là vậy.'

Henry có thể nhìn ra được Alex đang khá hoảng. Anh chỉ muốn chạy nhanh qua đó và đan tay lên mái tóc mềm mượt của cậu như anh vẫn hay làm mỗi khi Alex tức giận. Bây giờ anh còn không biết liệu Alex còn muốn nhìn mặt anh nữa không.

'Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cậu trong hôm nay và đến mai thì cậu có thể được xuất viện và về nhà rồi, oke?'

'Oke,' Alex nói nhỏ. June nắm tay Alex, siết chặt. 'Cảm ơn bác sĩ.'

'Không có gì. Chúng ta sẽ còn trao đổi thêm.'

Bác sĩ bước về phía cửa phòng và nhìn Henry chăm chú, vỗ vai anh rồi đi ra ngoài.

Henry cứ nhìn ông ấy rời đi khi anh cuối cùng cũng nhận ra một điều.

'Henry?'

Anh quay lại nhìn Alex và cười, cầu cho anh đang cười thật lòng, mặc dù biết nó không hẳn vậy. 'Chào em.'

Alex quan sát anh một hồi lâu. June cứ đảo mắt giữa 2 người. Anh để ý rằng cô đang rất lo lắng về tình hình hiện tại. Đột nhiên Alex ngồi thẳng lưng cùng vẻ mặt nghiêm nghị.

'Anh làm quái gì ở chỗ này vậy?'

Và cứ thế, Henry có thể khẳng định nỗi sợ lớn nhất của anh đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro