Chapter 3: Feeling lonely when you're not alone
Henry nằm trên giường, cảm giác thật trống rỗng. Đây đúng là giường đơn của anh khi anh chợp mắt ở nhà trong thời gian Alex vẫn đang bất tỉnh trong bệnh viện. Nhưng điều này khó chấp nhận hơn khi Alex không ở phòng anh. Trước đây, họ đã kiên quyết với nhau khi chuyển vào sống chung là 2 người không bao giờ được tách ra nằm 2 phòng riêng biệt. Cho dù có tranh cãi gay gắt đến đâu đi nữa - thậm chí điều này còn không thường xuyên đến thế - thì cuối cùng họ vẫn kết thúc một ngày âu yếm nhau trên giường. Henry luôn nghĩ thầm chuyện đó bắt nguồn từ việc Alex chứng kiến chuyện hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ. Nhưng dù sao đi nữa, mọi thứ đã được quy định như thế.
Đó là lý vì sao anh cảm thấy đây hẳn là sự phản bội khắc nghiệt nhất. Chồng anh nên nằm cùng giường với anh mới phải.
Anh trằn trọc suốt đêm, không chắc có thiếp đi được không. Đến nửa đêm, anh bật dậy và đi ra hành lang, lảng vảng bên ngoài cửa phòng Alex. Anh đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên mặt cửa, chỉ ước được bước vào trong và rúc vào vòng tay ấm áp của chồng mình. Làm sao anh có thể tiếp tục với cuộc sống như thế này được? Anh không biết phải sống chung với chồng mình kiểu gì khi não bộ cậu còn chẳng lưu giữ lại kí ức nào về cuộc sống hôn nhân của 2 đứa.
Henry lê bước trở lại phòng và thả mình xuống giường. Anh liếc điện thoại và nhận ra anh đã thức gần như cả đêm rồi. Đúng 5 giờ sáng, anh trả lời tin nhắn của Bea từ sáng hôm qua.
Chỉ vài phút sau. điện thoại anh hiện cuộc gọi đến.
'Bea?'
'Anh dậy sớm thế.'
Anh cưởi khô khốc. 'Nếu không ngủ tí nào là được xem như dậy sớm thì oke, chấp nhận.'
Beau cười lớn thành tiếng. 'Chúa ơi, 2 người thật sự ăn mừng việc Alex xuất viện suốt đêm luôn hở?'
Bụng Henry thắt lại. Chỉ có mỗi June biết việc Alex bị mất trí nhớ. Anh cho rằng cô đã báo tin cho tất cả bạn bè liên quan rồi. Anh có thể cảm nhận nước mắt đang chực trào ra từ hốc mắt. Đây là lần đầu tiên anh cho phép bản thân yếu lòng và òa khóc.
Bea ngại ngần lên tiếng sau một hồi im lặng. 'Henry?' Anh không đáp. 'Hen, đã xảy ra chuyện gì đúng không? Mọi thứ ổn chứ?'
'Không.' Henry thì thào. Anh đáp sau khi cố gắng bình tĩnh.
'Chuyện gì vậy?'
'Alex...' Henry ngừng lại, hít một hơi thật sâu. 'Em ấy không nhớ gì cả.'
'Chứng mất trí nhớ?' Bea hỏi, gần như hét toáng lên.
'Ừa.'
'Lạy chúa tôi. Thế anh ấy nhớ được gì?'
Henry tựa đầu lên gối, nhìn chằm chằm lên trần nhà. 'Không nhớ anh.' Bea ở bên kia đường dây bắt đầu thở hổn hển. 'Cũng không hẳn quên anh. Nhưng mà là một chàng hoàng tử kiêu ngạo trước ngày cưới của Philip.'
'Anh nghiêm túc chứ?'
'100%.'
'Anh ấy không nhớ việc cả 2 người đã kết hôn?'
Henry nghẹn ngào nức nở. 'Em ấy còn không nhớ cả mối quan hệ này cơ.'
Bea hắng giọng. Anh có thể tưởng tượng vẻ mặt của Bea bây giờ, đầy cảm thông và sẵn sàng đứng lên bảo vệ anh trai y như lúc cô ở bên anh khi vụ việc email bị phát tán ra ngoài. Vẻ mặt y hệt khi cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì Henry ở thời điểm cha mất. Ngay cả không thấy nhau nhưng anh vẫn biết biểu cảm đấy của em gái mình. Và anh ghét nó. Đừng hiểu nhầm nhé, anh quý cô nhưng anh ghét việc cô phải bảo vệ anh thêm một lần nữa.
'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.' Bea hứa. Henry ước gì anh có thể tin lời cô. 'Em biết mọi thứ đang đè nặng lên anh, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi. Chắc chắn trí nhớ của anh ấy phải quay lại chứ?'
'Anh không rõ. Ngay cả bác sĩ cũng không chắc về điều này.'
'Nhưng Alex yêu anh. Chắc chắn cảm xúc đó vẫn hiện diện trong tâm trí anh ấy.'
'Có nhẽ vậy. Nhưng anh chưa thấy gì cả.'
'Anh bảo với Mẹ chưa?'
'Anh chưa kể chuyện với ai cả. Kể cả Pez. Anh không biết diễn tả như thế nào chuyện anh đã đánh mất chồng mình, đúng hơn một phần nào đó.'
'Vậy thì anh nên nói với Mẹ. Haizz thật buồn là Mẹ là người có kinh nghiệm trong chuyện này.'
Henry tự chế giễu bản thân. 'Này, khác biệt lớn đấy. Khi chồng Mẹ mất đi, Mẹ không cần phải ở chung nhà với Cha, cảm nhận rõ ánh nhìn kinh tởm dành cho bà.'
Bea dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục. 'Thế anh đang nói là Mẹ sẽ thấy dễ dàng khi Cha bỏ lại Mẹ mà đi à? Henry, em không tưởng tượng anh có thể thốt ra những lời này. Alex của anh còn có thể trở về. Cha thì không.'
Henry hối hận thở dài, nức nở lấy tay lau bớt nước mắt. 'Anh biết điều đó nói ra thật kinh khủng. Anh không có ý đó. Anh chỉ...'
'Quẫn trí?'
'Muốn bày tỏ hết cảm xúc.'
'Oke, em đã nắm được kha khá câu chuyện rồi. Em đã muốn được qua đó và ở bên anh lúc Alex còn nằm trong bệnh xá, nhưng em chưa thể. Giờ em sẽ bay đến và chăm sóc cả 2 anh.'
'Đừng.' Henry ngăn cô.
'Sao lại không được?'
'Không được để Alex vây quanh bởi những con người lạ mặt với em ấy. Anh cảm giác em ấy bị đả kích, tổn thương lòng tự trọng và rất giận dữ vì đã quên đi ký ức trong 6 năm. Để Alex làm quen với người lạ sẽ đẩy mọi chuyện đi xa hơn. June và Nora sẽ đến đây và cả bố mẹ em ấy nữa. Và anh không cần ai trông coi cả.'
Bea đáp lại. 'Em hiểu ý anh. Và em rất vui khi biết được cả gia đình anh ấy sẽ ở bên cạnh. Nhưng em không đồng ý với anh, Henry ạ. Em nghĩ anh hoàn toàn rất cần một người để ý chăm sóc tinh thần anh. Việc trí nhớ của Alex không hề bị quét đi trong máy hút bụi. Nó cũng tương tự với anh đấy Henry.
Henry nhắm mắt lại và đưa tay vuốt vuốt mặt. 'Chà, em ấy không thấy điều đó. Và cũng quá sớm để chỉ ra cho ẻm hiểu.'
'Tại sao chứ?'
'Bởi vì hiện tại Henry không ưa anh vì có một lần anh tỏ ra khó ưa với em ấy. Và rồi anh đoán, ganh đua giả giả thật thật, hoặc gì đấy. Nhưng Alex không ưa anh chút nào. Và nếu anh chỉ ra điều này cũng ảnh hưởng đến anh, thì em ấy sẽ coi anh như một kẻ tội nghiệp, ủy mị. Và nó sẽ phản tác dụng nếu anh còn muốn giữ Alex ở bên cạnh.'
'Anh nghĩ là anh ấy sẽ bỏ đi sao?'
'Anh không chắc. June bắt bọn anh xem phim mất trí nhớ một lần và nó cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi từ khi Alex tỉnh.'
'Henry, nếu anh cần giúp đỡ, thì anh không phải đứa tội nghiệp hay ủy mị gì đâu. Anh là một con người đã trải qua rất nhiều chuyện, thế thôi. Nếu anh để muốn em gái anh đến đó và quan tâm anh, thế thì em đảm bảo sẽ có người thay em.'
'Em không cần phải làm thế đâu, Bea.' Henry nài nỉ. 'Anh sẽ giải quyết mọi việc theo cách cứng nhắc của người Anh. Rồi chuyện sẽ ổn thôi.'
'Em không muốn anh phải trải qua quá khứ một lần nào nữa. 6 năm qua, anh đã cố gắng rồi. Henry, đừng để chuyện này làm anh lùi bước.'
'Anh không phải người đáng lo nhất đâu.' Henry đáp. 'Alex cơ. Nên đừng lo gì. Anh sẽ ổn thôi.'
'Tốt nhất nên thế. Và em cần cập nhật tin tức của 2 người nếu anh không để em bay qua đó.'
Bea giục.
'Đương nhiên. Cảm ơn vì đã hỏi hâ anh.'
'Em sẽ tiếp tục hỏi. Anh còn bị làm phiền dài dài anh trai ạ.'
Henry cười nhẹ. 'Anh mong được phiền đó.'
*********************************************************************************************
Henry đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi thì nghe tiếng bước chân Alex đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân quen thuộc như trong trí nhớ của anh vang từ phía nhà bếp. Cậu bước vào, còn chẳng để ý đến anh từ đầu. 'Mmm, cà phê!' Alex thở dài, hướng thẳng đến máy pha cà phê.
'Nghĩ em sẽ thích uống một chút,' Henry đột ngột lên tiếng làm Alex nhảy dựng. 'Anh chuẩn bị sẵn cho em một cốc rồi đấy, ngay cạnh máy pha.'
Alex nhấc chiếc cốc với lá cờ Union Jack ở một bên và bên kia cắm cờ Hoa Kỳ. Alex nhìn chằm chằm chiếc cốc một hồi lâu trước khi ngước lên nhìn Henry. 'Chắc anh nghĩ chuyện này thật buồn cười. Anh mua một cái cốc của cả 2 rồi mua một bộ đẹp hơn cho cả 2 gia đình.'
Anh thở dài và tiếp tục nhâm nhi tách cà phê. 'Thế à?'
'Thế đấy.'
2 người im lặng, không ai nói gì một lúc lâu. Alex giữ khoảng cách nhất định, không lại gần khu bếp nơi Henry đang ngồi. Cậu đứng một bên quầy bar và nếm thử cà phê, cố gắng không nhìn vào chiếc cốc lạ kì.
'Em có muốn ăn gì không?' Henry không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm. Anh không thể không băn khoăn liệu Alex luôn luôn cảm thấy như thế này từ trước đó không.
Alex nở nụ cười quái dị. 'Đừng bảo tôi là anh, một hoàng tử trọng vọng, biết làm bánh kếp (pancake). Tôi không tin lắm.'
Henry ép mình phải tỏ vẻ ôn hòa. 'Ồ, không phải bánh kếp. Lần đầu tiên thử làm, anh đã rất luống cuống khi lật bánh và em bảo em sẽ làm khi nào mình thòm thèm. Nhưng mà anh có thể ốp hoặc rán trứng, nướng bánh xốp nếu em muốn. Thật đấy, miễn em thích.'
Alex nhìn anh một lúc, nheo mắt lại. 'Tôi có thể tự chăm lo bản thân mình.'
Henry nhắm mắt và cố nén xuống đi cái thở dài bất lực. 'Tùy em vậy.' Anh thở phào khi có cuộc gọi đến và có cớ để không phải tiếp xúc với cậu nữa. 'Ai vậy?'
Anh ra khỏi nhà bếp và ngồi phịch lên cầu thang, tay vẫn cầm cốc cà phê. Anh không nghĩ được gì ngoài Alex, ngoài cơn ác mộng bắt đầu từ lúc anh nhận được cuộc điện thoại về tai nạn của cậu. Anh đáp gọn lỏn 'Có' hoặc 'Oke' khi cần và trả lời tất cả những vấn đề liên quan đến cậu.
'Alex như nào rồi con?' Ellen hỏi thăm. Anh có thể nghe bên tai thái độ ngập ngừng trong giọng nó của bà. Như thể bà để dành câu hỏi cuối cùng vì hẳn bà cũng sợ phải nghe câu trả lời không mong muốn.
Henry cũng tỏ ra do dự. Anh thưa thế nào với mẹ chồng về con trai bà đây? Bà đã biết quá rõ con trai mình rồi, nên bà chắc chắn biết cậu sẽ cư xử ra sao mỗi khi gặp phải chuyện gì áp lực hoặc khiến cậu không thoải mái. 'Chà, con nghĩ em ấy khá là ổn. Về mặt thể chất, Alex hồi phục nhanh, đôi khi sẽ thấy mệt. Nhưng điều này dễ hiểu khi em mới tỉnh lại chưa đầy một tuần sau cơn bất tỉnh. Và con có thể chắc chắn rằng, em nhớ mọi việc rất rõ ràng trước năm 2019. Chỉ có điều sau đó...' Anh bỏ ngỏ.
'Mẹ xin lỗi Henry à.' Ellen sụt sùi.
'Không cần đâu ạ. Ít nhất là không phải với con.'
'Nhưng thật sự đấy. Chắc chắn rất khó cho con để chấp nhận.'
Henry khao khát sự quan tâm rất-đúng-lúc của Ellen. Tuy vậy anh lại không thể đón nhận nó. Alex mới là đối tượng chính xác cần những lời động viên này từ Ba mẹ cậu. Henry có thể xử lý được. Anh khá chắc rằng mình sẽ giải quyết được chuyện này. 'Con đang làm tốt mọi việc,' anh thẳng thừng nói dối Ellen.
Anh tự tin cá rằng Ellen sẽ không tin lời anh nói. Bà ấy từng là Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện, và là luật sư nữa. Bà thừa biết ai đang nói nói dối. Nhưng sau cùng thì Ellen vẫn là một người mẹ, và bà hẳn phải biết khi nào không nên xoáy quá sâu vào một vấn đề. 'Cứ gọi mẹ nếu có chuyển biến nhé. Mọi người luôn ở đây, con nhé.'
Henry cười buồn, gật đầu cho bà an tâm. 'Cảm ơn mẹ. Thật tốt khi mẹ có thể đến đây.'
'Mẹ cũng vậy. Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp cả 2 đứa. Chiều nay mẹ sẽ ghé qua thăm.'
'Nghe tuyệt đó mẹ Ellen. Con sẽ đón mẹ sau vậy.'
Cậu gác máy với mẹ chồng và nhìn qua thấy Alex đang chăm chăm nhìn anh. 'Mẹ tôi gọi đến à?'
Henry làm ngụm cà phê. Alex-ngốc-xít-của-anh đã bắt anh uống thứ này vào những ngày lá trà hết sạch. 'Ừa, mẹ em gọi tới.'
'Sao bà ấy lại gọi cho anh?'
Henry nhún vai, đứng lên từ bậc cầu thang. 'Anh không rõ, chắc bởi vì Mẹ muốn tâm sự với anh chăng?'
'Về cái gì mới được chứ?'
Anh không khỏi thở dài. 'Mẹ muốn báo cho anh là hôm nay bà ấy sẽ đến thăm bọn mình. Bà muốn hỏi han mọi chuyện và xem liệu em ra sao —'
'Tại sao Ellen không trực tiếp hỏi tôi chứ?'
'Anh không biết. Có thể bà ấy không rõ liệu em tỉnh chưa. Có thể bà ấy muốn cho anh biết là hôm nay anh đã có người đồng hành, đặc biệt khi đó là Ba mẹ chồng. Hoặc có thể bà chỉ muốn chuẩn bị tinh thần trước khi tâm sự với em. Anh không thể nói chắc chắn. '
Henry đi qua Alex chỉ để rót thêm ít cà phê. Anh sẽ có thể thấy bồn chồn cả ngày do tiêu thụ quá nhiều cà phê nhưng dám chắc anh sẽ cần đến lượng cafein này. Có lẽ sau khi hết sạch cốc này thì anh có thể chuyển sang nhâm nhi Trà Bá tước (Earl Grey).
'Hôm nay cả nhà tôi sẽ đến đây?'
'Ellen và cả Leo sẽ có mặt ở đây đầu chiều. Ba em vừa nhắn là ông ấy cũng sẽ đến nữa.'
'Tốt.' Alex đáp, quay người về phía máy làm bánh.
Alex gật đầu vẻ đã biết trước khi rời khỏi căn bếp.
'Anh biết không,' Alex lên tiếng làm Henry dừng bước, 'anh nên thấy biết ơn khi có nhà tôi là thông gia của anh,' giọng cậu hơi tức giận.
'Có khi nào em thấy anh không thấy biết ơn vì điều đó không Alex?'
'Nãy anh có nói đặc biệt là nhà chồng hoặc gì gì đó,' Alex nhắc lại cho anh. 'Anh nói như thể họ mang lại phiền toái vậy. Anh nên thấy may mắn khi mang họ Claremont-Diaz đấy.'
Henry hít thở sâu, cố làm bản thân bình tĩnh trước khi đáp trả cậu. Rõ ràng trong 36 giờ qua, sự bình tĩnh vốn-có-của-một-hoàng tửtrong anh sắp cạn kiệt rồi. 'Alex, tin tôi đi, khi chúng ta kết hôn, chả có chiếc kèo nào xem xem họ nào, bên thông gia nào mới thắng giải độc đắc cả. Rõ ràng tôi là người hưởng lợi hơn. Hơn nữa, tôi hoàn toàn biết ơn gia đình cậu. Họ để ý và hỏi han tôi như cách họ quan tâm cậu vậy. Chắc là vì người ta đã xem tôi là thành viên trong nhà trước khi 2 đứa đính hôn. Và họ cũng đã nói như vậy.'
Alex gần như trừng mắt lên nhìn anh, hơi giật mình khi lát bánh mì nướng bật lên.
'Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không đả động tôi, lên án về việc không biết điều khi mà tôi hoàn toàn có ý thức về những gì mình có. Và nếu cậu có thể nghĩ sâu sắc hơn thì chính cậu mới là người không chú tâm những gì bản thân cậu có đấy. Hãy hoạt động não hiệu quả hơn trước khi hét vào mặt tôi. Hiểu chứ?'
Và thay vì đợi cậu trả lời, Henry xoay gót và rời khỏi căn bếp trước khi anh hối hận vì đã mắng mỏ cậu. Có lẽ anh nên thấy có lỗi khi nặng lời với người chồng mất trí nhớ, nhưng người ta làm vậy khi họ mất ngủ, lo lắng bồn chồng và bị chạm đến giới hạn cuối cùng.
Nếu có một thứ mà Alex không bao giờ quên, ngay cả hậu tai nạn, đấy chính là Alex biết điểm chạm của anh là gì và tiếp tục gây sức ép cho đến khi mọi thứ vỡ vụn.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì lời chào có hơn muộn màng sau 3 chap chuyện. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ bản dịch này. Tất nhiên bản dịch sẽ không thể tránh được lỗi dịch sai ngữ cảnh hay từ ngữ và mình mong các bạn có thể bỏ qua và tận hưởng câu chuyện. It's really heart-touching I have to say.
Trong chuyện có thể các bạn để ý vấn đề xưng hô của 2 anh, lúc thì anh-em, lúc thì tôi-cậu, nhất là với nhân vật Quàng tử. Mình cố gắng dịch sao cho cách xưng hô đúng với ngữ cảnh diễn biến nhất, đặc biệt là những phân cảnh gay gắt cao trào.
Cảm ơn các bạn readers thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro