Chapter 5: Coming to Blows
Làm hoàng tử cũng có những đặc quyền nhất định. Có thể kể đến việc bạn muốn đặt lịch trị liệu tâm lý và bác sĩ sẽ xếp lịch ngay cho bạn ngay trong tuần sau. Đã một tuần kể từ khi Alex tỉnh dậy. Một tuần dè dặt sống chung với nhau. Henry chuẩn bị bữa sáng, để trên bàn ăn cho cậu và tránh tương tác nhiều nhất có thể. Anh thường dùng bữa sáng trong phòng làm việc, cố gắng hoàn thành nhanh chóng công việc. Khi anh xuống lầu dọn bát đũa, thường thì chiếc đĩa kia không còn nữa.
Henry biết là anh cần phải gắng 'hàn gắn tình cảm' với Alex nhiều hơn nữa, nhưng anh nghĩ sẽ tiện hơn nếu để cậu tự mày mò với chiếc điện thoại. Anh muốn biết Alex đang làm gì. Dựa vào những gì anh vô tình liếc qua khi cậu để màn hình iPhone sáng trưng trên quầy bếp, thì cậu đang cố tìm hiểu xem văn hóa nhạc Pop mà cậu không tài nào nhớ nổi trong 6 năm qua.
Anh không thể ngăn bản thân tò mò việc có bao nhiêu trang tìm kiếm về quan hệ 2 người. Liệu Alex có đang tìm hiểu mối quan hệ này qua bác 'Gu gồ' hay không?
June đến thăm Henry 1 tiếng trước buổi trị liệu. Cả June, Nora và Henry đều nhất trí không để Alex bị bỏ rơi một mình. Mỗi lần Henry phải rời khỏi nhà, một trong 2 cô sẽ ghé qua làm 'khuây khỏa' tâm trí cậu. Chuyện này mới chỉ xảy ra một lần, nhưng anh không nghĩ Alex biết gì.
June và Alex đang ngồi trên ghế dài, cùng nhau xem Parks & Recreation. 'Chuẩn bị đi đâu à?' June ngoái lại hỏi.
'Henry chuẩn bị ra đường đó.' Nora chầm chậm đi vào phòng.
Henry chớp mắt nhìn cô. 'Rồi em làm gì ở đây vậy Nora?'
'Đảm bảo rằng anh vẫn đi đến buổi khám.'
Henry đảo mắt. 'Anh đã nói là vẫn đi cơ mà.'
'Cho chắc ăn thôi.' Cô nhìn anh cười tự hào
'Mọi người định đi đâu à?' Alex hỏi, vẫn dán mắt trên TV.
Henry liếc Nora đầy ẩn ý. 'Chỉ là một buổi khám.'
Alex nhìn qua, bắt gặp Nora gật đầu với Henry.
'Được rồi, mình nên đi thôi. Hẹn 2 người sau nhé.' Henry vẫy tay chào họ và bước ra khỏi phòng, Nora nốt gót anh.
Anh nghe Nora luyên thuyên khi cả hai di chuyển từ ngôi nhà đá nâu đến phòng khám trị liệu. Nhiều điều cô nói anh không theo kịp được, nhưng anh nghĩ Nora có lẽ hiểu được. Ngay cả khi tình huống khá oái ăm, Henry vẫn nhẹ nhõm khi biết cả Nora lẫn June đều quan tâm đến tâm tình của anh. Anh cũng trò chuyện với Bea với Pez mỗi ngày. Điều này không hẳn giúp anh thoát khỏi nỗi muộn phiền, nhưng cũng bớt đi phần nào.
Chờ khám ở hành lang làm Henry thập phần lo lắng. Đã lâu rồi anh mới gặp nữ bác sĩ này. Anh đã gặm nhấm nỗi đau này khá tốt trong khoảng thời gian vừa qua. Có được sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, họ sẽ xem rằng liệu tinh thần Henry đã ổn để có thể giảm tần suất đến trị liệu của anh.
Giờ thì cái quá trình này như đùa với tâm trí anh.
Anh được gọi vào phòng và Henry nhẹ nhàng tiến vào, ngồi lên ghế dài thoải mái.
'Rất hân hạnh được gặp anh, Henry.' Tiến sỹ Wiley niềm nở. Anh gật đầu, không chắc liệu mình có vui vẻ khi gặp anh này không. 'Tôi rất cảm kích khi anh đã liên hệ với tôi khi có thêm nhu cầu trị liệu. Việc này không bao giờ là dễ dàng cả.'
Henry lại gật đầu. 'Chà nó cũng không hẳn là quyết định từ phía bản thân tôi. Một người bạn nài nỉ rằng có thể tôi sẽ cần đi trị liệu.'
'Và sao lại thế?'
Anh hơi khụy đầu gối, hít một hơi thật sâu. 'Chồng tôi, Alex, bị tai nạn 2 tuần trước.'
'Và sức khỏe cậu ấy không ổn à?'
'Không hoàn toàn vậy. Em ấy đã tỉnh và xuất viện về nhà rồi.'
'Đây hẳn là dấu hiệu tốt.'
Henry gật đầu, lấy tinh thần trút hết bầu tâm sự. Đến bây giờ Henry chỉ mới kể cho Bea thôi. Cô đã kể hết cho gia đình anh và June cũng đã đồng ý kể cho Pez. 'Sẽ như vậy. Và nên thế. Em ấy đã tỉnh và còn sống, đấy mới là điều quan trọng.' Anh ngước lên nhìn Bác sĩ Wylie và nhắm mắt lại. 'Alex bị mất trí nhớ. Em bị mất đi 6 năm cuộc đời lận. Tất nhiên, tính cả mối quan hệ của chúng tôi nữa.'
'Chắc hẳn điều này rất khó để chấp nhận. Cậu ấy vẫn đang ở nhà cậu à?'
'Đúng vậy,' Henry đáp. 'Nhưng nó lạ lắm. Em ấy ngủ phòng riêng. Em đối xử với tôi y hệt như 6 năm trước, lúc mà không nhiều người nghĩ là bọn tôi sẽ kết hôn với nhau.' Anh cười lạnh. 'Ban đầu em ấy ghét tôi. Nguyên do là 2 người hiểu lầm nhau. Và cuối cùng thì chúng tôi tìm hiểu và làm quen, kết thúc với việc làm đám cưới.' Henry thở dài. 'Nhưng bây giờ, cảm giác thù hận đấy lại quay lại bám riết và tôi đang rất đau đầu không biết nên giải quyết thế nào đây.'
'Thế lần trước 2 người giải quyết hiểu lầm kiểu gì?'
Henry tua lại kí ức những năm trước khi anh và Alex bên nhau. 'Để mà nói thì bọn tôi vốn dĩ không quá thân. Chắc chắn là dễ giải quyết hơn rồi. Tôi cố gắng hết sức để cư xử phải phép và lịch sự và người ta thì thường chọc tức tôi.'
'Vậy sao mà mọi chuyện có thể xoay chiều ngoạn mục thế?'
'Cũng hay ho phết. Mà này nhà chị mất wifi từ 6 năm trước hay sao?' Henry cười hỏi.
Bác sĩ tâm lý nhìn thẳng mắt anh. 'Tôi muốn nghe chuyện trực tiếp từ miệng cậu cơ.'
Anh gật đầu, cố gắng tiêu hóa để có thể giải thích một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. 'Chuyện cứ thế mà xảy ra thôi. 2 đứa cãi nhau chí chóe một chút và tình cờ thay chúng tôi đấu khẩu với nhau ngay chính tại đám cưới hoàng gia của anh trai tôi. Cả 2 người va vào cái bánh ngàn đô và đó đã trở thành bê bối truyền thông quy mô toàn cầu và được dư luận thế giới chú ý. Vì vậy, cả 2 hai gia đình đều nhất trí yêu cầu bọn tôi phải cứu vãn tình hình. Dưới tư cách là bạn thân 'giả tạo', đấy là cách mà chúng tôi qua mặt cả thế giới.'
'Nhưng 2 người cuối cùng lại chơi "thân" với nhau?'
Henry nhún vai. 'Ban đầu thì không. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn và đảm bảo rằng phải mang lại hình ảnh tích cực hơn trước công chúng. Nhưng một vài chuyện xảy ra. Bọn tôi bắt đầu xem nhau như bạn của mình, không còn là kẻ thù nữa. Chà, ít nhất em ấy không thấy tôi như đối thủ. Tôi thì chưa bao giờ cảm thấy thế. Dù sao thì, chúng tôi đi thăm các bệnh nhân ở Viện nhi. Đúng lúc đó, một vụ nổ súng nghiêm trọng đã ập đến và chúng tôi bị đẩy vào phòng chứa đồ. Buộc ở trong phòng tầm nửa tiếng khiến chúng tôi phải đối mặt giải quyết với cách hai bên đối xử với nhau sau này.'
'Làm thế nào vậy?'
'Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau vì không còn chuyện gì để làm nữa. 2 người đàn ông bị nhốt vào căn buồng bé tí và bằng cách nào đấy thì nó như là cơ hội để chúng tôi xóa tan bầu không khí ngại ngùng. Chúng tôi kể về việc sao em ấy thấy tôi khó ưa, sự hiểu lầm tai hại khi lần đầu gặp mặt và những trở ngại mà cả 2 gặp phải khi còn là con của các chính trị gia. Về cơ bản, tôi và em ấy bắt đầu nhìn nhận con người thật của nhau thay vì nhìn nhau bằng ống kính của truyền thông hay hình tượng chúng tôi xây dựng trước công chúng.'
'Nhưng cậu lo là sẽ khó có thể giải quyết mọi chuyện như lần trước đó đúng không?'
Henry thở dài. 'Tôi cho là vậy. Sau đó, tôi tỏ vẻ xa lánh, cứ như thể tôi không thực sự bận tâm điều gì. Nhưng bây giờ thì tôi không làm được như vậy nữa.' Anh lắc lắc đầu. 'Ban đầu khi chúng tôi mới quen nhau thì cũng chẳng có mục đích gì cả. Tôi nhắn tin Alex, có thể sẽ hơi lâu nhưng em ấy sẽ nhắn lại. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhắn tin cưa cẩm em ấy. Ừa, đúng là tôi muốn ở cạnh em ấy nhưng dù có lạc quan như thế nào thì tôi cũng chưa nghĩ đến việc em ấy cũng có cảm thấy như tôi. Dần dần, chúng tôi nói chuyện thường xuyên hơn, đùa giỡn với nhau và từ từ tìm hiểu đối phương. Nhưng cả hai đều không không nghĩ quá nhiều. Nó chỉ từ từ phát triển thêm và dần chuyển biến theo chiều hướng mới.'
'Ấy vậy mà bây giờ tôi trộm nghĩ nếu mình cố gắng làm thân Alex như trước đây thì em ấy chỉ coi đấy là để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi sợ rằng em sẽ từ chối tôi vì em ấy sẽ thấy mọi cử chỉ từ tôi chỉ đơn giản là tán tỉnh.'
'Và cậu nghĩ cậu ta sẽ không phản ứng với việc đó?'
Anh tựa đầu sau ghế . 'Tôi không chắc em ấy sẽ thấy thế. Và tôi không nghĩ tôi có thể tiếp nhận nó nếu em ấy không thấy vậy. Alex...' Cổ họng Henry như bị bóp nghẹn. 'Alex là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Nếu không có em ấy, chắc đời tôi sẽ kết thúc bằng việc bị bà ngoại giam lỏng, bị ép phải kết hôn chính trị với một công nương nào đó để có thể tiếp tục thanh danh hoàng gia Anh.'
Anh nhìn xuống, đưa tay vuốt mặt, nước mắt chực trào. 'Alex đã trở thành ngọn lửa soi sáng cuộc đời tôi, ngay cả vào những lúc tôi lạc lối nhất. Và bây giờ lại là một khoảng thời gian đen tối khác nhưng em ấy đã rời xa tôi rồi.'
'Cậu ấy vẫn ở bên cạnh cậu mà.'
'Hoàn toàn không. Em tránh mặt tôi hoặc tỏ vẻ thô lỗ. Em là chồng tôi nhưng lại không phải người tôi đã kết hôn. Không phải Alex của tôi. Và cuối cùng, tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ chinh phục trái tim em một lần nữa và tôi sẽ thực sự đánh mất em.'
'Liệu có khả năng cậu ấy khôi phục ký ức không?'
'Tôi không rõ. Bác sĩ cũng không chắc chắn điều này. Chấn thương não gần như không thể nói trước được. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi không thể mất em. Tôi không nghĩ tôi có thể vượt qua được.'
'Đến một thời điểm nhất định, tôi đảm bảo rằng cậu cũng không nghĩ rằng bản thân có thể hồi phục sau sự ra đi của cha cậu. Nhưng cậu vẫn ở đây, đang có một cuộc sống đáng mơ ước và ý nghĩa.'
Henry ngồi thừ ra một lúc. Anh đang rất đau đầu khi phải đặt lên bàn cân so sánh việc mất mát của cha mình với hoàn cảnh của mình với Alex. 'Tôi cho là anh nói đúng. Nhưng 2 việc không hẳn tương đồng nhau.'
'Vậy cậu định làm gì?'
'Tôi không biết. Tôi nên làm gì đây?'
'Cậu cần phải tìm cho bản thân một "ngăn chứa đồ'. Wiley khuyên.
'Ý anh là gì?'
'Nếu cậu thực sự rối trí về việc không thể hình thành mối quan hệ thực sự với Alex trong khoảng thời gian này, thì cậu phải cho Alex thấy được ý định của cậu và gần gũi với cậu ấy.'
'Tôi không biết làm thế nào đây. Tôi lo việc em ấy nghĩ rằng bất cứ khi nào tôi tỏ ra quá tốt bụng hay tử tế thì chỉ nhằm mục đích bó buộc bản thân em vào cuộc hôn-nhân-mà-ẻm-còn-chẳng-nhớ và cũng không thực sự muốn quay lại cuộc sống hôn nhân đó.
'Tại sao cậu chắc chắn rằng cậu ấy không muốn ở trong mối quan hệ này nữa vậy?'
'Chỉ là tôi sợ vậy. Nhưng em ấy còn chẳng muốn đến gần tôi và cũng chẳng tin tưởng tôi chút nào.'
'Tiếp xúc càng nhiều với đối phương sẽ giúp cậu giành lại niềm tin từ cậu ấy thôi.' Bác sĩ Wiley hí hoáy ghi lại. 'Không nhất thiết yêu cầu phải hiệu quả ngay lập tức, nhưng cậu nên tìm kiếm cơ hội gần gũi với Alex nhiều hơn. Nếu không có gì xảy ra thì ít nhất nó cũng giúp cậu giải tỏa nỗi lo âu mỗi khi ở cạnh chồng cậu.'
Henry gật đầu, nhìn chằm chằm dưới đất.
'Tôi cũng muốn tăng tần suất cho quá trình trị liệu của cậu lên. Tôi sợ rằng điều này sẽ làm cậu nhớ đến những tổn thương từ ngày xưa, khiến cậu khó bỏ lại phía sau.'
'Có lý đấy,' Henry nói nhỏ trong họng.
Khi Henry về đến nhà thì được June chào bằng cái ôm nhưng anh phẩy tay, bước về phía cầu thang. Anh liếc nhìn và thấy Alex đang nhìn mình với ánh mắt bối rối và gần như là lo lắng. Cho rằng mình đang tự huyễn, anh tiếp tục hướng về phòng ngủ nơi anh dành gần như cả ngày ở trong đó. Bác sĩ trị liệu của anh có nói rằng sự ràng buộc và tính liên kết không cần phải đạt được ngay tức khắc. Anh cần một thời gian để giải quyết những cảm xúc dâng trào trong anh sau buổi trị liệu.
2 người tiếp tục sống như vậy trong vài tuần. Henry tiếp tục với quá trình trị liệu tâm lý. Alex liên tục tránh mặt Henry. Nhưng cũng có một vài dịp ngoại lệ. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng khi Henry quyết định ăn sáng ở phòng bếp. Alex ngồi đầu kia của bàn. Cả hai người không nói gì với nhau, nhưng ít nhất họ ở chung một nhà. Henry không thể không tự hỏi liệu điều này có ý nghĩa gì sâu xa.
Từ đó, họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa và bữa tối trên bàn ăn, đôi khi im lặng hoặc họa hoằn lắm thì sẽ hỏi đáp một vài câu chuyện ngắn. Không quá tốt nhưng cũng có một chút tiến triển. Hoặc Henry tự nhủ bản thân vậy.
Nhưng trong một ngày xấu trời hơn mọi khi, cụ thể là sau buổi trị liệu thì sự tiến triển dường như biến mất.
Henry cảm thấy choáng ngợp. Anh nhốt bản thân trong phòng và thấy không muốn ở cạnh Alex. Một lúc sau, Nora bước vào phòng và nhẹ nhàng ngồi cạnh anh.
'Anh có cần gì không?'
Henry lắc đầu, 2 tay ôm đầu gối.
'Muốn ở một mình không?'
Kỳ lạ thay, anh cũng không muốn ở một mình một chút nào. Anh lắc lắc đầu. Nora gật đầu, nhích lại gần anh thêm. Cô vòng tay qua vai anh và kéo anh lại gần mình. Henry tựa đầu lên vai cô, cảm nhận rõ nước mắt đang dần chảy xuống.
'Anh có cần em gọi cho Bea không? Hay Pez? Em thật sự nghĩ rằng Alex sẽ không thấy ác cảm nếu họ xuất hiện ở đây đâu.'
'Không,' anh nghẹn ngào. 'Sẽ ổn mà.'
'Anh càng nói vậy khiến bọn em càng không tin ấy.'
Henry lau nước mắt trên gò má. 'Anh chỉ có ngần đấy thôi.' Anh thở dốc, đứt quãng. 'Chỉ một ngày thôi.'
Nora gật đầu, xoa xoa cánh tay anh. 'Cứ khóc đi. Em ở đây.'
Mọi việc dường như chuyển biến tích cực trong mấy tuần gần đây. Alex đã nỗ lực cố gắng tiếp xúc Henry nhiều hơn. Giọng nói của June vang trong đầu cậu chính là điều khiến cậu ngồi vào bàn ăn, ngay cả khi cả 2 người không nói gì trong một nửa thời gian.
Hôm nay cực kì lạ lẫm. Sau khi Henry về nhà sau một buổi trị liệu bí mật, anh hoàn toàn im lặng. Gần đây, anh đã và đang đi đi lại lại hơn trong nhà, có lẽ hy vọng rằng Alex sẽ tiếp cận anh. Nhưng lại không phải hôm nay. Hôm nay, Alex lại thấy may nếu cậu thấy được anh. Alex lảng vảng trước cửa phòng anh giữa giờ trưa khi nhận ra Henry không ngồi ăn cùng cậu.
Thỉnh thoảng sau khi dùng bữa trưa một mình, Nora kéo June khỏi trò giám sát Alex. Họ đều nghĩ cậu đã mắc câu và họ thật kín đáo khi không bao giờ để Alex khỏi tầm mắt. Cậu đã quyết định cho 2 người đó ảo tưởng.
Cậu tiếp tục cày 'Parks & Pec', khiến Nora nhập hội cày phim. Khi coi đến tập 4, Nora biến mất. Cậu nghe tiếng cô đi lên lầu và thắc mắc liệu có phải cô đi tìm Henry không. Cả tập phim trôi qua mà vẫn không thấy cô quay lại, nên Alex đi tìm cô.
Cậu nhẹ chân đi lên cầu thang, cố nghe ngóng tìm xem 2 người họ có thể ở đâu. Tiếng khóc vang lên từ phòng Henry. Alex tiến gần hơn, và dừng lại trước cửa. Cả Henry lẫn Nora đều không hay biết. Cả 2 đang đắm chìm trong cái ôm sâu lắng. Alex để ý cách 2 người này nắm lấy tay nhau, đầu Henry tựa lên cổ Nora.
Và đột nhiên có thứ gì đó lóe lên trong đầu Alex.
1. Cùng lúc biến mất khỏi phòng.
2. Đi hẹn hò bí mật với nhau.
3. 2 người rõ ràng gần gũi nhau.
Cậu tự giễu bản thân khi bước ra, lắc đầu.
Nora đi về ngay trước cơm tối và Alex im lặng dùng bữa tối. Henry chọn cách im lặng.
Mãi cho đến khi Henry đứng dậy để đĩa của mình vào máy rửa bát, Alex cuối cùng nói ra điều trong đầu cậu.
'Vậy, tôi biết không?'
Henry ngoảnh lại, nheo mắt nhìn cậu. 'Em biết gì?'
'Ý tôi trước đây. Trước vụ tai nạn. Tôi có biết chuyện của anh với Nora không?'
'Em đang nói cái quái gì vậy?'
'Tôi có biết anh đang ngoại tình với Nora không?'
'Gì cơ?' Henry gần như hét toáng lên.
'Tôi thấy 2 người cặp kè nhau. Đó là lý do tại sao anh cứ lén lén lút lút suốt ngày hả?'
'Em bị điên rồi.' Henry bắt đầu bỏ đi nhưng Alex đi theo anh.
'Chuyện rõ ràng mà. Anh tỏ ra im lặng và cứ lảng tránh tôi. Sao, có phải anh sợ rằng tôi biết được bí mật to đùng của anh à?'
Henry quay đầu lại từ bậc cầu thang và nhìn thẳng vào mắt Alex. 'Lạy Chúa, anh không có gì với Nora cả. Chết tiệt, Alex, anh là gay.' Anh lắc đầu thất vọng khi thấy Alex đảo mắt. 'Anh tuyệt đối, không bao giờ làm thế với em. Hoặc với June.'
'Gì cơ?'
Henry cố định sống mũi. 'Alex, anh không tránh mặt em vì anh sợ em sẽ phát hiện chuyện quan hệ ngoài luồng vớ vẩn nào đấy. Anh né tránh em vì anh không biết làm sao để chung sống với em. Nora phải an ủi anh vì anh đã trải qua một buổi trị liệu khá mệt. Đúng vậy, anh phải đi trị liệu tâm lý đấy. Anh bắt đầu quá trình trị liệu từ vài năm trước vì cái chết của cha khiến tâm trí anh rất suy sụp. Nora và June ủng hộ anh bắt đầu trị liệu thêm lần nữa vì 2 người đó chỉ ra là chồng của anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê và quên hết đi toàn bộ cuộc hôn nhân của bọn mình, đồng thời chẳng nảy sinh cảm xúc gì với anh ngoài sự khinh thường và châm biếm đang khiến anh như phát rồ trở lại.'
'Em nghĩ rằng em có thể nhìn thấu tôi nhưng thực tế cho thấy hoàn toàn ngược lại. Tôi không hợm hĩnh hay đạo mạo như em nghĩ. Nhưng em không để ý điều đó bởi trong vài tuần qua kể từ khi em tỉnh dậy, trong lúc tôi phải gồng mình giúp em làm quen và thích nghi với cuộc sống hiện tại, thì em lại bơ tôi triệt để và không bỏ chút công sức nào để cố tìm hiểu tôi. Tôi hiểu việc mất đi 6 năm cuộc đời hẳn rất mệt mỏi và ức chế, nhưng em lại không chịu tìm hiểu mặt khác của câu chuyện. Định kiến của em về tôi quá tiêu cực và em cũng không sẵn sàng thay đổi nó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những điều mà em đang lên án tôi. Và nếu em thực sự muốn hiểu hết về con người tôi chứ không phải cái hình tượng hoàng tử chết tiệt trong đầu em thì em sẽ tự khắc hiểu.'
Anh dứt câu, đi thẳng qua mặt Alex và đóng mạnh cửa phòng trước mặt cậu. Và với thế, Alex cuối cùng cũng vỡ lẽ rằng hóa ra cậu chẳng biết gì về anh cả.
Cậu vô định bước xuống tầng. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong bụng cậu, khiến cậu cảm thấy mình không khác gì một tên khốn độc tài. Cậu chưa bao giờ mong chờ điều gì từ Henry. Và tệ hơn nữa, cậu không bao giờ ngờ được sau này mình sẽ thấy tồi tệ về bản thân đến thế. Alex rất đau khổ khi mất đi 6 năm cuộc đời, nhưng cậu chưa bao giờ bận tâm nghĩ về đến việc Henry cơ bản đã mất chồng mình sẽ như thế nào. Alex đã dành quá nhiều thời gian nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ không thể nào nghiêm túc nên cậu chưa bao giờ tự hỏi cảm xúc Henry ra sao.
Cậu thấy mình là một tên khốn ích kỉ nhất trên đời.
Và cậu ghét phải thừa nhận điều đó.
Alex rút điện thoại ra và gọi cho June. 'Chị có thể gửi em địa chỉ hiện tại của chị không?' cậu nói khi cô bắt máy.
'Sao vậy?'
'Vì em không nhớ chị sống ở đâu!'
'Oke, em đang định qua đây à?'
'Ừa. Em cần nói chuyện với chị.'
'Có chuyện gì à?'
Alex hít một hơi thật sâu và hướng ánh mắt lên phòng Henry. 'Em là một tên khốn.'
----------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay mình khá quay cuồng với lịch học thêm lẫn đi làm full-time nên bây giờ mới có thời gian dịch truyện. Mong các bạn vẫn luôn theo dõi câu chiện của 2 báo thủ khối thịnh vượng Nato ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro