Chapter 7: Marathon of Togetherness

Sẽ không quá bất ngờ nếu Alex thật sự ngẫm nghĩ về chuyện đó, nhưng mọi thứ dần trở nên thoải mái hơn một khi hai người bắt đầu mở lòng với nhau. Cho dù cậu có ghét việc June luôn đúng đi chăng nữa, cậu cũng không hề lấy làm ngạc nhiên. Họ trò chuyện khi dùng bữa tối với nhau. Henry không thực sự phải đi làm, nên cả hai người dành rất nhiều thời gian cho nhau. Alex thấy không cần thiết phải tự khép mình. Vẫn có những lúc ở bên Henry hơi tạo áp lực cho cậu, nhưng tần suất dần ít hơn hẳn.

Cậu bắt đầu hiểu được những ngày khó nhằn của Henry luôn đi với giới hạn của anh. June có đề cập thẳng thắn rằng trước đây, tâm trạng anh có lên xuống thất thường nhưng Alex-trước vẫn luôn ở đấy, bên cạnh anh. Từ khi chứng kiến cậu bỏ rơi anh với hiểu lầm như vậy, cậu cảm thấy nhạy cảm hơn với những lúc Henry khó khăn, ngay cả khi cậu không thể chỉ rõ lý do tại sao.

Một ngày nọ, Alex đang ngồi trên ghế dài với David ve vẩy đuôi trên đùi cậu. Cậu lơ đãng luồn tay vuốt lưng nó, tâm trạng khá thư giãn. Đột nhiên cửa mở ra và Alex ngoảnh đầu thấy Henry đang tiến vào phòng.

'Chào' Alex gọi. Có điều gì đó đang bắt đầu thay đổi. Họ chào nhau nhiều hơn trước kia.

'Chào em,' Henry cười đáp lại. Anh đứng sau ghế nhìn quanh phòng. 'June đâu rồi?'

'Chị ấy đến chỗ làm. Có vẻ như mấy cái deadline công việc không kiên nhẫn lắm,' Alex giải thích. Henry gật nhẹ, nhìn lâu một lúc. Alex không thể không để ý anh. 'Anh ổn chứ?'

Henry nhún vai. 'Anh -'

'Anh biết là anh không cần phải cố tỏ ra mình ổn trong mọi lúc, đúng chứ?' Alex cắt ngang anh.

Có 'bóng ma tâm lý' lởn vởn trong nụ cười của Henry. 'Anh biết.'

'Nếu anh cần không gian riêng, tôi xong việc rồi,' Alex bảo, quay lại với chiếc TV. 'Tôi chỉ cho phép bản thân lười biếng bù cho những lúc nghiêm khắc như trước kia.' Cậu quay lại nhìn Henry. 'Anh không cần nhờ đến mấy người 'bảo mẫu' đâu. Tôi có thể tự lo được.'

Henry cứ mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.

'Ừa, tôi đã quan sát đủ để biết rằng mấy người sẽ không để tôi một mình.'

'Anh xin lỗi. Vì em chưa thật sự biết hết rõ về New York and chuyện cũng thành ra thế này rồi, bọn anh chỉ -'

'Tôi hiểu,' Alex nói, giơ tay lên đảm bảo. 'Anh rất tốt.'

Henry gật đầu, đứng đó im lặng một hồi lâu. Anh gần như lạc lối. Alex muốn làm gì đó, nhưng cậu không chắc cậu nên làm gì nếu cậu không đánh mất những ký ức quý giá trong 6 năm qua. Và cậu không bao giờ muốn có thêm rắc rối nào nữa. Cuối cùng, cậu thở dài, 'Tôi đi lên tầng đây,'

'Oke,' Alex ríu rít. Anh nhìn xuống chú chó dưới chân mình. 'Em có muốn David đi cùng mình không?'

Henry nhìn xuống ghế sofa và để ý thấy David cuộn tròn trong lòng Alex. Cậu cười hiền khi cúi xuống và xoa tay sau tai David. 'Thôi,' cậu nói, 'Cậu chàng có vẻ đang thoải mái khi ngồi đây.'

'Bọn tôi đã thành bạn bè,' Alex tự hào cười.

Henry cười khúc khích. 'Dễ thấy mà.' Anh từ tốn vỗ đầu David. Khi đứng dậy, anh đặt nụ hôn trên thái dương Alex và cả hai người chết lặng. Henry bắt đầu lắp bắp. 'Xin lỗi, anh - chuyện, anh không... chỉ là thói quen hồi trước.'

Alex lắc đầu, 'Không sao.' Henry ngượng ngùng gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi bước đi và đi lên tầng. Cậu ngồi đó một lúc, xem Leslie dẫn về một thảm họa liên quan đến diễn đàn chung trên Parks & Rec trước khi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. 'Tao nghĩ tao nghĩ ra tưởng một ý tưởng tuyệt cả là vời, David ạ. Muốn giúp không?'

Con chó nhìn cậu, vô cảm. 'Hay tao đưa mày đi dạo một vòng rồi tao tiết lộ cái kế hoạch nhé?'

Alex tắt TV và báo Henry rằng cậu sẽ đưa David ra ngoài hóng gió. Một người một chó đi dạo quanh khu vực lân cận và phát hiện khu chợ chỉ cách họ vài dãy nhà. Kế hoạch của cậu hay ho hơn và cậu thấy thật tuyệt khi được làm gì đó cho Henry thay vì là ngược lại.

Đến giờ cơm tối, ngôi nhà đá nâu phát ra mùi thơm dễ chịu và Alex cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nói với David khi thực hiện từng bước nấu ăn, cho dù nó tỏ ra không quan tâm lắm. Dù sao thì nó cũng chẳng giúp gì cho cậu. Alex đang cẩn thận lấy chảo ra khỏi lò nướng thì thấy Henry bước vào, vẻ mặt khó hiểu.

'A này. Tôi đang định chuẩn bị đĩa cho anh đây.'

'Em nấu bữa tối à?'

Alex gật đầu, đóng nắp lò. 'Đúng vậy. Tôi nấu enchiladas. Đó là công thức của -'

'Công thức của bà em, anh biết.'

Alex cười khúc khích. 'Đoán là anh biết mà. Dù sao thì, đây là món mà may là tôi chưa quên cách làm. Tôi thấy cuối phố có khu chợ.'

'Em không cần phải làm vậy đâu,' Henry nhẹ nhàng nói. Nghe không thuyết phục lắm vì anh sắp chảy nước dãi ra rồi.

'Tôi muốn làm gì đó để bù đắp.' Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ Henry. Cậu quay người để lấy đĩa và đặt chúng lên bếp cạnh nồi thức ăn. 'Dù sao đi nữa,' cậu phục hồi nét mặt, 'tôi sẽ không tự ái nếu anh không ăn được món này đâu.'

Henry lắc đầu phủ nhận, đưa cho Alex dụng cụ ăn. 'Anh ổn.' Anh đứng gần hơn một chút. 'Mấy món này nhìn ngon quá.'

'Tốt nhất là vị nó cũng ngon như phần nhìn,' Alex đáp, quay người và đưa anh đĩa thức ăn.

Hai người ngồi hai đầu bàn - xa hơn ở thời điểm trước khi xảy ra tai nạn. theo như Alex quan sát được từ ánh nhìn của Henry khi cậu lần đầu ngồi ăn. Riêng hôm nay đối với Henry, thì anh dường như đang hồi phục. Anh mỉm cười sau khi cắn một miếng enchiladas và điều đó khiến Alex thỏa mãn hơn cậu nghĩ.

Một vài ngày sau, Alex đi xuống tầng và thấy Henry đang ngồi thoải mái trên ghế chăm chú xem phim tài liệu. 'Xem gì vậy?' Alex hỏi, tựa đầu sau lưng ghế.

Henry nhìn cậu một cái rồi quay lại với TV. 'Bộ phim tài liệu mười phần về Thần thoại Hy Lạp.'

Alex cười nhẹ, 'Tôi thừa biết anh sẽ coi mấy phim kiểu này mà.'

Henry chỉ nhún vai. 'Phần này đặc biệt nói về Pleiades.'

'Quay lại với ta, nàng Pleiad lạc lối.'

Alex nghe tiếng vọng trong đầu cậu, giật mình. Cậu đứng hình, cố gắng tìm hiểu xem nó bắt nguồn từ đâu. Cậu đã nghe tiếng vọng đó ở đâu rồi nhỉ? Đầu óc cậu đau nhức khi cố gắng nhớ ra nó.

Henry liếc nhìn cậu. 'Em không sao chứ?'

Alex lắc lắc đầu và nhìn lại anh. 'Hở?'

'Biểu cảm trên mặt em trông lạ quá.'

'À tôi ổn. Chỉ, cố gắng tập trung đầu óc để có thể ngồi xuống và xem tài liệu về Thần thoại Hy Lạp,' cậu đùa, đổi đề tài sang câu chuyện khác. Cậu không chắc chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Henry nghiêm giọng. 'Anh có thể tia được nếu có gì điều gì là lạ đấy. Để anh bấm nút ghi lại đã.'

'Anh đang ghi lại phim à?'

'Anh khoái Thần thoại Hy Lạp, để anh yên coi,' Henry vừa cười vừa nói. Alex thong thả đi vào nhà bếp tìm đồ uống. 'Ồ, có Star Wars nè.'

'Quãi thiệt chứ! Alex hét to từ trong bếp. 'Phần nào đấy?'

'Hình như là Empire. Họ đang trên Hoth.'

Alex háo hức về chỗ ngồi, suýt làm đổ cốc nước khi ngồi phịch xuống ghế. 'Anh phải thừa nhận là cái này tốt gấp nghìn lần cái phim kia.' Cậu nhìn Henry. 'Từ từ, anh đã xem Star Wars chưa?'

'Anh vừa chỉ ra phần phim chỉ với một địa điểm đấy. Anh nghĩ là mình chắc chắn đã xem qua rồi.'

Alex cười. 'Có lý nhỉ. Tôi chỉ không nghĩ tới gia đình hoàng gia cũng được phép thả hồn vào văn hóa đại chúng đấy.' Henry chỉ đảo mắt. 'Nó là phim yêu thích của tôi đấy.'

'Anh biết.'

Alex ngại ngùng hắng giọng. 'À ừa, tất nhiên anh phải biết rồi.' Cậu im lặng một hồi, ước gì bản thân bị hút vào trong phim. 'Anh thích phần nào nhất?'

Cậu nhìn Henry đang mang biểu cảm kỳ lạ. 'Ừa, giống em, Empire.' Alex nhìn anh một lúc, hoang mang sao anh lại tỏ ra kỳ quặc vậy. Henry chỉ nở nụ cười lưu manh rồi tiếp tục xem phim.

Một phần trong Alex rất tò mò, muốn chọc cho Henry đến khi nào anh đầu hàng và thừa nhận lý do giải thích hành động kỳ lạ đó. Tuy nhiên, cậu bỏ cuộc và xem TV, cho phép bản thân 'cày' lại series phim yêu thích. Cậu và Henry không ngừng bình luận xuyên suốt bộ phim và đây là điều họ cảm thấy thoải mái nhất kể từ khi Alex lấy lại ý thức.

'Đợi đã,' Henry nói nhỏ, ngạc nhiên quay sang Alex. 'Em đã mất ký ức về hè 2019 đúng không?'

'Ừa..'

'Em không có ký ức về phần cuối của Star Wars đúng không?'

Alex há hốc mồm khi cậu nhận ra Henry nói đúng, 'Tôi nhớ mình đã mất ăn mất ngủ với cái trailer, nhưng không, tôi chẳng nhớ gì.'

'Chà, không chấp nhận được nhỉ.' Henry cười toe toét. 'Anh có ý này.'

Alex xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, quay về phía Henry. 'Chưa gì đã nghe phấn khích rồi đó.'

'Mình có thể cày nguyên các phần. Bắt đầu từ phần tiền truyện.' Alex nhăn mũi. 'Theo thứ tự thời gian, thôi nào kìa em.' Alex gật đầu miễn cưỡng. 'Tiếp đến là bộ ba phần chính. Cuối cùng là phần ngoại truyện. Em thấy thế nào?'

'Mình có thể cày thêm Rouge One không?'

Henry đồng ý. 'Oke luôn. Chúng ta có tổng 3 ngày. Ngày đầu, phần tiền truyện với Rouge One. Mai luôn nhé?' Alex phấn khích gật đầu. 'Được rồi, và ngày hôm sau là 3 phần phim chính. Và ngày cuối là nốt phần ngoại truyện.' Anh cười sảng khoái. 'Có tệ không khi anh cảm thấy cực kì hào hứng?'

Alex cười với anh. 'Không hề, vì tôi cũng phấn khích như anh.' Họ ngồi đó, tự hào việc kế hoạch này vĩ đại như thế nào khi Alex buồn cười khi nghĩ đến mấy ý tưởng trong đầu cậu. 'Này, tôi chắc chắn khi mình quen nhau, mấy chuyện bà tám chắc điên khùng lắm. Thế mà hiện tại cho thấy, hai đứa lại thành 2 con mọt sách to đầu cạnh nhau.'

Henry hùa theo cậu. 'Ừa, bọn mình lên hẳn trang bìa tờ People khi đính hôn đấy. Và trước buổi phỏng vấn, 2 đứa giỡn với nhau về việc thống nhất nên trả lời ra sao nếu người ta hỏi mình thích làm gì vào thời gian rảnh.'

'Mình được bế lên trang bìa á?'

Henry đứng lên và đi về phía tủ nhỏ dưới giá sách. Anh rút ra một cuốn tạp chí và ném cho Alex. Alex bắt lấy và nhìn chằm chằm vào trang bìa. Hai người chạm mắt nhau, cười phá lên. Trang bìa People. Khung cảnh thật sự rất bắt mắt. Cậu nhìn lên Henry. 'Anh vẫn giữ nó à?'

Anh lắc đầu cười tươi. 'Không, em giữ cơ. Em bảo đây là trang bìa đẹp tuyệt vời vì không ai nổi bật hơn người kia cả. Cả đôi cùng tỏa sáng trước truyền thông.'

Alex cười. 'Hẳn phải vậy rồi.' Cậu nhìn xuống và nhìn chăm chú một lúc lâu. Và một lần nữa, họ trông vô cùng hạnh phúc. Chẳng trách cậu lại muốn giữ nó.

Alex vô cùng hào hứng khi cả hai bắt đầu 'chạy marathon' vào ngày hôm sau. Henry cũng vui vẻ không kém. Họ đã chuẩn bị bữa sáng và mang ra phòng khách để có thể vừa ăn vừa xem phần 'The Phantom Menace'. Hai người đều không thể ngậm mồm và không ngừng bàn tán sôi nổi trong suốt buổi chiếu phim.

Henry và Alex nghỉ giữa hiệp trong một vài phút và tiếp tục 'cày' phần mới, tâm trạng vẫn vô cùng tươi tắn. Hai người hăng say trong suốt phần còn lại của ngày với một vài phút nghỉ ngơi cùng cả tấn phim và đấy là phiên bản Alex hạnh phúc nhất từ khi Alex tỉnh lại. June nhập hội ở phần "Revenge of the Sith" và cả 2 hét vào mặt cô nàng cho đến khi cô ngừng nói và ngồi xuống với bọn họ.

Ngày đầu tiên vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm sau còn vui hơn nữa. Cậu và Henry bàn luận vô cùng sôi nổi. Cậu thấy rất thú vị vì cuối cùng cũng tìm được thứ mà cả cậu và Henry đều thấy hứng thú. Khi họ xem gần hết phần "Return of the Jedi", Alex dường như thấy Henry lặng lẽ lau nước mắt, nhưng cậu nghĩ là mình nhìn nhầm thôi.

Ngày thứ 3 đúng không tưởng. Alex còn nhớ cậu từng xem mấy phần đó ở ngoài rạp, kéo theo June tham gia và đắm chìm trong hạnh phúc. Cậu ước gì cậu nhớ được mình đã xem qua phần cuối.

'Mình đã đi xem "Rise of Skywalker" cùng nhau à?' cậu hỏi Henry.

'Không hẳn. Mình chưa là một đôi khi phần này công chiếu.'

'À.'

Henry khúc khích. 'Anh tham dự buổi công chiếu với Pez.'

Alex đứng hình, nhìn về phía anh. 'Anh đùa với tôi đấy hả?'

Anh lắc đầu, nở nụ cười tươi. 'Đó cũng là phản ứng của em lúc trước đó. Anh gửi em ảnh của anh chụp cùng BB-8 và em đã giận anh cơ.'

'Rõ là vậy.'

'Khi anh cho em xem ảnh chụp chung với Mark Hamill, em chỉ seen tin nhắn', Henry vừa cười vừa nói.

'Anh gặp Luke Skywalker á?'

'Đúng vậy.' Henry nhảy cẫng lên và đi vào phòng anh, đưa cho cậu tấm ảnh. 'Anh đã đùa là anh nên đóng khung nó và em chửi thẳng mặt anh là đồ khốn.'

'Chẳng oan đâu.' Cậu nhìn vào bức ảnh và để ý Henry đang cười. Thật tuyệt khi được chứng kiến cảnh này. Cậu đã nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi Henry thường xuyên hơn trong vài ngày qua. Alex lắc nhẹ đầu, đảo mắt trả tấm ảnh lại cho Henry. 'Đồ khốn,' cậu lẩm bẩm. Mặt Henry hiện rõ nụ cười tươi.

2 ngày sau khi kết thúc chuyến marathon hoành tráng kia, Alex xuống tầng sau khi vừa tắm xong và thấy Henry đang đơ như pho tượng trước TV. Cậu lo lắng nhìn anh. Netflix đã hiện nhưng anh chưa chọn phim nào.

'Anh sao vậy?' Alex hỏi, lảng vảng trước ghế.

'Anh có ý này.'

'Oke.' Cậu mỉm cười khích lệ với Henry. 'Vì kế hoạch lần trước rất được nên tôi sẽ chiều anh lần này.'

'Anh không chắc lắm.' Henry đáp, không nhìn qua cậu.

'Henry,' Alex cao giọng.

Henry hít một hơi thật sâu và lại nhìn cậu. 'Anh nghĩ mình có thể xem tiệc cưới.'

'Đám cưới nào?'

'Đám cưới của bọn mình.' Anh giải thích.

'Ồ,' Alex thốt lên, đầu óc quay cuồng trước gợi ý của Henry. Cũng hợp lý thôi, nhất là khi cậu hoàn toàn nên có ý thức về cuộc sống hiện tại/trước kia của mình. Và một cách nào đó, cậu cảm thấy lo lắng. Thảo nào Henry lại thấp thỏm như vậy. Cậu dán mắt lên TV và đột nhiên nhận ra 'Từ đã, đám cưới của mình có chiếu trên Netflix à?'

Henry cười ngại ngùng. 'Đúng vậy.'

'Điên rồ thật.'

'Anh đồng ý, nhưng nó là một sự kiện có tầm cỡ với công chúng mà. Anh không rõ.' Henry hít thở sâu. 'Em nghĩ sao.'

Alex đung đưa nhẹ chân trước khi gật đầu và ngồi gần hơn. 'Được rồi. Xem thôi.'

'Em chắc chứ?'

'Chắc. Xem nào.'

Cậu đã thấy ảnh, nhưng vẫn không chắc nên chuẩn bị những gì khi nghĩ về đám cưới của cậu. Đúng là điên quá mức khi nghĩ đến việc đám cưới của mình lại có mặt trên Netflix. Gia đình hoàng gia điên thật. Việc cậu giờ đã là một phần của gia tộc đó còn điên hơn nữa.

Henry nhấn nút bắt đầu và một giai điệu hoành tráng vang lên, phát trong phạm vi toàn thành London, có một vài người kể chuyện giọng Anh - Anh tường thuật về ngày hôm đó có ý nghĩa lịch sử như thế nào. Alex cứng đờ người, dường như cậu không thể cử động, không làm gì được ngoài dán chặt mắt lên màn hình. Một vài lần cậu có thể cảm nhận được Henry đang nhìn, nhưng quyết định không nhìn lại anh.

Cậu thấy Henry có mặt, trong khi mấy người kể chuyện thảo luận việc anh đi ngược với truyền thống ra sao khi sánh đôi cùng em gái thay vì anh trai anh. Alex ghi nhớ tất cả chi tiết, từ phục trang đám cưới hoàng gia của Henry cho đến bộ váy xanh lá lộng lẫy của Bea đi cùng với chiếc mũ vành lông vũ xinh xắn. Vẻ mặt của hai người trông rạng rỡ khi cùng nhau bước vào nhà thờ làm lễ, vẫy tay chào đám đông dân chúng đang hò reo bên ngoài Tu viện.

Có vẻ như đám cưới này quy tụ rất nhiều người có sức ảnh hưởng, bao gồm cả Pez, June, và Nora cùng hàng tá khách mời nổi tiếng mà Alex bất ngờ là cậu và Henry có quen biết họ đấy. Cuối cùng, cậu và mẹ cũng bước xuống xe, cậu bước xuống trước và dìu bà theo sau. Trông Ellen rất lộng lẫy trong bộ váy xanh ngọc, tất nhiên cùng với chiếc mũ lông vũ đặc trưng. Bà thì thầm vào tai Alex và cậu cười rộ lên, vẫy tay chào đám đông. Cậu nhìn kỹ trang phục của mình - bộ tuxedo - thắc mắc xem liệu cậu tự chọn đồ hay bên hoàng gia phối cho. Dù trang phục trông rất ổn với cậu nhưng Alex không thể ngừng thắc mắc.

Ellen hộ tống Alex xuống lễ đường đến với Henry đang nở nụ cười hạnh phúc ở đầu bên kia. Nụ cười luôn nở trên môi hai người, bằng chứng cho việc cả hai đã mong chờ giây phút này đến nhường nào. Alex với mẹ trao nhau cử chỉ của riêng 2 mẹ con trước khi cậu dừng chân trước chỗ ngồi của mẹ cậu. Ellen vỗ nhẹ lên tay cậu rồi hướng con trai mình đi về phía Henry.

Có cả tấn diễn văn, câu thơ, bài thơ hay thậm chí là khúc nhạc khác nhau vang lên, tất cả mọi thứ đều phải trải qua quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng trong buổi tiệc này. Alex tự hỏi, một lần nữa, có tổng bao nhiêu tác phẩm để chọn ra vậy. Hai người trông cực kì hạnh phúc. Henry nói nhỏ điều gì đó với Alex và cậu cười tươi đáp lại. Họ bước đi, dần khuất khỏi tầm nhìn máy quay, và người kể chuyện giải thích cho khán giả (ở đây có cả Alex) rằng đây là nụ hôn đầu tiên của Đệ nhất Thiếu gia và Vương tử với tư cách là một cặp vợ chồng và là nụ hôn mang tính riêng tư, chỉ có cha xứ và mẹ của 2 người có mặt.

Kế tiếp là lễ rước. Alex và Henry khoác tay nhau, bước xuống lễ đường với nụ cười tươi như nhau trên môi khi đi qua các khách mời dự đám cưới. Người kể chuyện bình luận về điều gì có thể xảy ra trong đám cưới này và không quên nhắc lại liệu có sự cố bánh cưới lần hai hay không. Alex nhíu mày, không rõ điều đó có ý gì.

Cảnh chuyển và cậu thấy phân cảnh hai người họ bước ra khỏi cửa chính nhà thờ rồi ngồi trên chiếc xe ngựa hoàng gia trứ danh đang đợi họ trước cổng. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Tu viện Westminster đến điện Buckingham. Trong suốt buổi diễu hành, 2 người không ngừng vẫy tay chào các nhân vật công chúng tầm cỡ, thậm chí là những người đến từ Hoa Kỳ. Và điểm dừng cuối cùng là ban công điện Buckingham, cùng gia đình hoàng gia, trao nhau nụ hôn viên mãn trước hàng vạn người.

Thì ra quan sát trước kia của cậu không sai. Cậu không tưởng tượng được bản thân có thể trông hạnh phúc đến vậy.

Thêm lần nữa, cậu ước gì cậu có thể nhớ khoảnh khắc này.

Khi xem đến hồi kết, Alex hít thở sâu. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Henry lưu trên người cậu.

'Wow,' cậu chỉ biết thốt lên.

'Phần hậu kì được chứ nhỉ,' Henry đùa. Alex thừa biết Henry đang cố che đi sự lo lắng khôn nguôi.

'Hẳn vậy rồi.' Cậu nhún nhún vai. 'Tôi có thể đoán được tính chất nghiêm trọng của sự kiện này. Đám cưới đồng tính đầu tiên từ gia đình hoàng gia.'

'Lịch sử, hở,' Henry thì thầm, dường như anh đang nói với chính bản thân anh.

Alex thấy cậu cần nói với anh điều gì đó. Cậu hắng giọng. 'Tôi rất vui vì có thể xem được nó.'

Henry chỉ gật đầu đồng ý.

Không ai có thể giải thích rõ tại sao, nhưng Henry đi lên phòng anh và Alex quay lại phòng ngủ của mình. Bằng cách nào đó, dường như dành thời gian bên nhau quá nhiều khiến mọi thứ hơi gượng ép. Cậu cần ít thời gian để tiêu hóa chuyện này. Cái ngày mà cậu còn chẳng nhớ được thứ gì.

Và khi cậu nằm xuống giường, cố ép bản thân nghĩ về bất cứ thứ gì ngoại trừ Henry và cái đám-cưới-chết-tiệt đó, câu nói đó lại vang vọng trong đầu cậu.

'Quay lại với ta, nàng Pleiad lạc lối.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro