2. Quá khứ
Ryujin : tôi. Yeji : chị
----------------
Ryujin pov
Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy để chuẩn bị cho 1 ngày đi học của mình, sau khi vệ sinh cá nhân cũng như thay đồng phục xong xuôi tôi lê đôi chân của mình bước tới phòng ăn. Căn phòng yên tĩnh, chén dĩa vẫn ở đó vẫn chưa được dọn rửa tôi tiến tới bàn ăn, gục trên bàn một cách mệt mỏi, tôi bất chợt tỉnh dậy đã 6h50, tôi vội vã chạy tới trường.
Sau khi học xong, tôi xách cặp đi thì đứa bạn kế bên cất tiếng gọi tôi.
- "Ryujin, cậu không học tiết sau à?"
- "tớ nghỉ, tiết phụ đạo chứ gì?" Tôi quay lại nhìn cậu ta.
- "ờ, đúng thế..." Cậu ta thở dài.
Sau khi nhận được lời đáp, tôi vẫy tay chào cậu ta rồi bước đi.
'...chỉ tổ mất thời gian.' Tôi nghĩ thầm.
-----------------
Tôi đang nằm trên nóc cửa sân thượng, tận hưởng bầu không khí trong lành, gió hiu hiu tôi vừa định chợp mắt một chút thì đột nhiên tôi bừng tỉnh.
*kéttt* Tiếng mở cửa.
'có người tới sao?'
'mau biến đi chỗ khác giùm.' Tôi nói thầm trong bụng. Nhưng mọi thứ lại im lặng khiến tôi tò mò dòm xuống.
'học sinh?... hiếm thấy à nha'
Ở cái nơi chất chồng những quy tắc mang tên "trường học" này, lần đầu tiên tôi bắt gặp một người khác vi phạm nội quy ngoài mình.
'ai thế nhỉ?'
Tôi bắt đầu để mắt nhiều hơn tới bóng hình luôn ngồi đọc sách trong bóng râm ấy. Tôi có cảm giác như thấy hình ảnh của chính mình ở đâu đó trong bóng lưng tách biệt với thế gian kia.
-----------------
Cũng như mọi khi, tôi vẫn lên chỗ nóc cửa sân thượng thân yêu của mình, tôi dòm xuống chỗ có người ngồi hôm qua.
'...chị ấy lại đến kìa.'
'lúc nào cũng thấy chị ta đang đọc gì đó nhỉ.' Tôi đang nghĩ thì có tiếng *h...hắt xì!*. Tôi phụt cười 'hắt hơi mà cũng thú vị ghê...'
- "này! chỗ đó không lạnh à?" Tôi tươi cười lên tiếng.
Đây chính là khởi đầu cho mọi thứ.
------------------
Chị đang đứng ở sân thượng nhìn xa xăm. Tôi thấy chướng mắt quá đành lên tiếng.
- "đừng đứng đực ra đấy nữa, ngồi xuống đi."
Chị sực tỉnh lại, bèn ngồi xuống trên tay vẫn cầm cuốn sách.
- "chị đang đọc gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.
- "...sách." Chị đáp.
- "nhìn là biết rồi." (đùa hả?)
- " "Đức mẹ của những loài hoa". Là tiểu thuyết."
- "ồ! hiếm thấy ghê. Lúc trước em cũng từng đọc nó đấy."
Chị ấy trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn tôi.
- "...dẹp ngay vẻ ngạc nhiên ấy đi." Tôi bực bội nói.
- "trông em đâu giống kiểu người hay đọc sách." Chị nghiêm túc.
- "chị trông mặt mà bắt hình dong thế à?" Tôi cáu lên.
- "thì ấn tượng lần đầu gặp mặt vốn quan trọng mà..." Chị đấu khẩu lại.
- "hừm... ngoài ra còn gì không ạ?"
Chị khó hiểu nhìn tôi.
- "ấn tượng về vẻ bề ngoài của em ấy!"
- "ừm..." Chị thì đang suy nghĩ còn tôi thì bày bộ mặt trông chờ ra nhìn chị.
- "sao chả được." Chị bắt đầu thấy tôi phiền.
- "xem ra chị thấy phiền với mọi thứ nhỉ."(ấn tượng bên ngoài của chị ấy)
- "chính xác." Chị cười rồi nhìn tôi.
Trái tim tôi rung động khi thấy chị cười. Hình như là tôi va phải lưới tình của chị rồi.
- "phiền lắm, chị chịu thôi." Chị thở dài.
- "...cũng phải." Tôi đáp lại.
Tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc cặp của mình.
- "này, mai chị cũng đến đây chứ?" Tôi hỏi.
- "chà. Chưa biết nữa."
Chị trả lời xong, không biết vì điều gì lại khiến tôi phì cười nữa.
Dù nói vậy, nhưng...kể từ hôm đó, Yeji lên sân thượng khá thường xuyên.
Chẳng nhiều lời, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Cảm giác như bầu không khí này đang bảo bọc phần yên bình trong trái tim tôi.
Cõi lòng này không còn bị ai quấy nhiễu, thư thái làm sao.
-----------------
Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà.
'...không ngủ nỗi.' Tôi thở dài, ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định đi xuống bếp lấy một điếu thuốc hút để giải khuây thì bất chợt tôi nghe tiếng gọi của mẹ tôi.
- "Ryujin?"
Tôi quay lại nhìn mẹ.
- "...mẹ về rồi ạ."
Ánh mắt mẹ bị thu hút thứ trên bàn kia - đồ gạt tàn, vội chạy lại.
- "Ryujin, con hút thuốc sao?"
Tôi chỉ lặng nhìn mẹ tôi.
- "không được bố con và nhà trường mà biết chuyện này sẽ nói thế nào chứ..." Mẹ tôi nói xong, tay run rẩy cầm hộp gạt tàn lên, thấy vậy tôi liền chụp lấy tay mẹ, điều đó khiến cho gạt tàn rơi ra khỏi bàn tay của bà ấy *cạch*.
- "con...con định làm gì?" Mẹ hoảng loạn nhìn tôi.
- "mẹ à, mẹ sợ bố và nhà trường ư? hay là con?" Tôi bình thản hỏi.
- "..." Bà ấy im lặng.
- "con đáng sợ vậy sao?" Ánh mắt tôi thờ ơ nhìn bà.
- "..."
*két* Người đàn ông từ ngoài cửa bước vào.
- "đang làm gì đấy?" Bố tôi lên tiếng khi đang đứng trước cửa phòng ăn.
Tôi và mẹ tôi quay sang nhìn ông ấy.
- "anh..." Mẹ tôi bối rối trả lời.
Bố đưa mắt qua tôi liền thấy trên tay tôi đang kẹp điếu thuốc và phía dưới là một bãi vụn của thuốc lá. Ông ấy liền tức giận, bước tới và tán vào mặt tôi *bốp*.
- "mày không hút ở bên ngoài đấy chứ? thành tích của mày dư sức học tiếp lên đại học" Ông hằng giọng.
- "đừng lãng phí thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí nữa." Ông quay mặt đi rồi nói tiếp.
Tôi nhoẻn miệng cười.
- "chỉ cần giấu chuyện hút thuốc lá, không để bị phát hiện là được chứ gì? chỉ cần hút thuốc ở nhà thôi, là không thành vấn đề nữa rồi."
'Không phải, mình đâu muốn thốt ra những lời như vậy. Mình nói dối đấy.'
Sau khi nghe những lời lẽ tôi vừa nói, ông liền trở nên cáu gắt lên.
- "mày...!!!!"
- "mày có biết vị trí của mày ở đâu không mà dám nói hả, Ryujin? "
- "vị trí? ha... ông mà cũng mở mồm nói được câu đấy à?" Tôi cười khinh bỉ, nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
- "RYUJIN! CON THÔI ĐI...!" Mẹ tôi hét lên.
- "đủ rồi. Đủ lắm rồi...con đừng nói thêm gì nữa." Nước mắt bà lăn dài trên má, rơi lã chã.
'mình đâu muốn nghe những lời ấy.'
------------------
*rào, rào* Tôi đang ngồi ở trong lớp đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, 'không lên sân thượng được, không biết chị ấy thế nào nhỉ...' .Tích tắc, tôi vội vàng chạy lên chỗ sân thượng, vừa tới cầu thang thì thấy chị đang ngồi quay lưng với tôi.
- "Yeji!" Tôi gọi lên.
Chị quay lại nhìn tôi.
-"em đến rồi à?"
-"vâng"
-"chị cứ nghĩ 'chắc Ryujin sẽ tới nhỉ' ".
Không hiểu sao khi chị nói câu đó tôi bất chợt đỏ mặt.
-"nào, chuyển chỗ thôi." Chị đứng lên nói với tôi.
- "đến đâu cơ?" tôi thắc mắc hỏi.
- "chỗ không người." Chị quay qua nhìn tôi rồi bước đi, tôi liền đi theo.
*lạch cạch* Chị bước vô căn phòng ấy, tôi thì ở phía sau.
-"khóa cửa lại, bị phát hiện thì phiền lắm."
Tôi vẫn ngơ ngác nhưng chị bảo gì thì làm đấy.
*rào* ngoài trời vẫn mưa không ngớt, tôi và chị không ai nói gì với nhau, căn phòng rơi vào khoảng lặng yên. 'mát ghê...' Tôi thoải mái dựa người vào sofa thưởng thức bầu không khí mát mẻ này.
- "này." Chị đóng cuốn sách rồi quay qua nhìn tôi.
- "đó là vết bầm hả?"
- "à, em bị tát một phát ấy mà."
- "ai tát?"
- "...bố em."
- "bố em? tại sao?"
- "chắc tại lộ chuyện hút thuốc, xong còn cãi lại á." Tôi cười cười nhìn chị.
- "vớ va vớ vẩn." Chị hậm hực quay mặt đi.
- "vâng, đúng là vớ vẩn quá nhỉ..." Tôi dựa người vào chị.
Chị mất đà thế là tôi đè chị nằm dài trên sofa.
- "...này, tránh ra." Chị cáu gắt thốt lên.
- "ơ, ở đây lạnh mà..." Tôi vùi mặt vào lưng chị.
Chị bất lực thở dài.
- "nhích ra một chút đi."
Tôi liền nghe theo chị, nhích ra, chị quay người nằm ngửa ra rồi đặt cuốn sách lên đầu tôi.
- "đau!" Tôi ôm đầu kêu lên.
-"không lẽ chị cứ để thế này mà đọc à?"
- "ừ"
- "đúng là chỉ biết làm theo ý mình..." Tôi vùng vằng trên người chị.
- "cấm nhúc nhích!" Chị cầm cuốn sách gõ lên đầu tôi cái nữa.
Thế là tôi đành phải nằm im, chị thì vẫn để cuốn sách lên đầu tôi đọc.
- "...thành tích học tập của em..." Do không khí im lặng quá nên tôi phải lên tiếng.
- "ừ"
- "tốt lắm đấy nhé."
- "hả?" gì cơ? tự khen à?" Chị nằm cười ha hả.
- "em chưa bao giờ, than phiền với bố mẹ..." Tôi vẫn nghiêm túc.
- "..."
- "em chỉ trả lại đúng những gì mình đã nhận được, công bằng thôi mà."
Với tôi để bố mẹ bắt gặp lúc đang hút thuốc là một thất bại. Tôi vốn định để yên cho mọi thứ tự kết thúc. 'nhưng cũng nhờ vậy tôi mới ngộ ra.' Ở nơi đôi tay tôi bất lực không thể làm gì khác, bánh răng đã chật khớp mất rồi.
Tôi ngồi dậy nhìn chị.
- "khi chưa hiểu rõ mọi chuyện, thì không được áp đặt, đòi hỏi người ta phải thế này thế kia đâu nhỉ?" Tôi nhìn chị ôn nhu. 'bởi vì tôi không thích hợp với khuôn mẫu ấy nên vừa cảm thấy khó chịu lại vừa vô vị.'
- "trông chị chẳng có vẻ gì là tin cả."
- "tin gì?"
- " "những thứ kiểu như "hạnh phúc" ấy" "
- "hạnh phúc? Chị không tin vào điều đó"
- "đúng vậy nhỉ~" Tôi cười rồi nhào tới ôm chị.
- "có lẽ bởi vậy mà ở bên chị thật dễ chịu."
- "..."
'Chẳng cần tin vào những điều tầm thường. Đáng lẽ mình phải thấy vui, thế mà góc nào đó trong tim lại u buồn quá rồi.'
Tôi hôn lên vành tai chị, chị đỏ mặt nhìn tôi.
- "đến lúc Yeji học đại học thì tính sao đây?"
- "sao là sao?" Chị thắc mắc.
- "chị sẽ sống một mình à?"
-...ừ đúng"
- "hừm...cũng phải." Tôi thở dài, vuốt những cọng tóc đang nằm trên mặt chị sang một bên.
- "nếu thế mình sống chung nhé!" Tôi cười tươi.
- "cũng được thôi."
Tôi đã từng cho rằng dù cận kề hay xa xôi, tôi cũng chẳng thể nào rơi bỏ chị ấy.
---------------------
Húuuuuu hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro