ii. tú

'Mày đúng là đầu đất.'- Tú mỉm cười. 'Bảo sao tao chỉ thích đi xe cùng mày thôi.'

.

Lưu Trân không nghĩ mình nên đồng ý lời đề nghị của Nghệ Trí.

Một phần là nàng chưa hề có quen biết trước với cô, cũng không thể biết được người trước mặt có ý đồ gì xấu xa hay không. Tuy là trông Nghệ Trí có vẻ thật thà và ngờ nghệch, Trân vẫn nên đề phòng một chút. Bây giờ ngoài đường đầy rẫy nguy hiểm, trưa vắng vẻ ít người, thân là con gái còn phải bảo vệ kĩ càng hơn.

Ấy mà Nghệ Trí có thể làm gì nàng được nhỉ? Có lẽ bản thân Lưu Trân nghĩ hơi xa.

Phần còn lại lớn nhất làm cho nàng kiến quyết với ý định của mình, đó là chị gái ở đằng sau lưng Nghệ Trí nhìn nàng với ánh mắt đùng đùng lửa hận. Nãy giờ chị ấy ở đằng sau, hết khoanh tay rồi lẩm bẩm cái gì đấy. Bộ dạng không khác gì sắp chuẩn bị lao vào nàng để mà đánh ghen, vì "lang quân" của chỉ chủ động đề nghị chở nàng về nhà.

'Cái con nhỏ này.' - Tú gầm gừ. 'Nó dám bỏ mình lại để rủ gái về chung.'

Nghệ Trí chưa xác định được tình hình là có thể ngày mai, hoặc ngay hôm nay cô sẽ bị xé xác bởi nhỏ bạn thân nên cứ cười như con dở.

'Em thấy sao?'

'Cảm ơn chị nhưng không cần thiết đâu ạ.' - Nàng khéo léo từ chối. 'Em còn phải chờ em gái.'

Trân không nói dối. Nàng phải chờ em gái là thật. Em nàng chắc giờ đây vẫn đang đi loanh quanh trường với bạn.

'Vậy sao...' - Cơ mặt của Nghệ Trí có vẻ xìu xuống.

Trái ngược với sự thất vọng của bạn thân, Tú có vẻ mừng rơn. Trưa nay vẫn có người phi trâu đón nó về, mà trâu thì không ai khác ngoài Hoàng Nghệ Trí - con nhỏ cao to khỏe như tru này. Tú nhìn Trân bằng đôi mắt cảm kích, nàng chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

Chẳng hiểu sao Nghệ Trí suy nghĩ một hồi bỗng dưng tươi tỉnh hẳn.

'Vậy thôi. Để lần sau chị mời em bữa café.' - Nghệ Trí nháy mắt. 'Tới đó đừng từ chối chị nghen.'

'À, dạ.' - Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Bây giờ, điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là sự kiên trì có chút cố chấp của Nghệ Trí (?). Mà Trân thì rõ không biết lý do nào khiến cho cô quyết tâm tạ lỗi với nàng như vậy.

Bởi ngay cả chính chủ cũng có biết đâu. Đơn giản là thấy một người con gái tóc dài thướt tha, mắt long lanh, Nghệ Trí không kiềm được lòng muốn trở nên ga lăng trước mặt người ta.

Trí chào tạm biệt với Lưu Trân khi đồng hồ trên tay đã chỉ mười hai giờ trưa. Cô hốt hoảng chạy lại chỗ Tú đang đứng. Giờ mới nhớ ra, mình không nhớ tới nhỏ bạn thân nãy giờ, quên bắng luôn việc nó nài nỉ mình chở về nhà trước một giờ.

'Vui vẻ quá ha' - Tú mỉa mai. 'Quên luôn cả tao.'

'Tao đâu có quên mày.' - Trí vội vàng phân bua, nhỏ này mồm miệng độc địa; nó mà giận cô thì tới năm sau vẫn còn ăn sự chửi xéo của nó đủ. 'Tao đang cân nhắc việc đèo mày về nhà.'

'Vậy luôn ha. Thế có chở tao về không?'

Một cách diệu kì nào đó, Tú thành công đổi khách thành chủ. Mới tầm ba mươi phút trước thôi, nó còn đang cầu Nghệ Trí chở nó về, bây giờ thì chẳng khác gì bà hoàng, ra lệnh như thể đó là nhiệm vụ của Trí. Cô cũng chẳng thèm chấp nhặt với nó làm gì. Trí lấy trong giỏ xe một chiếc áo khoác và nón, đưa cho Tú.

'Ừ. Lên đi. Mặc vô kẻo nắng.'

Chiếc xe đạp lạch cạch ra khỏi cổng trường, để lại nó ở phía sau. Tú ngồi ở yên sau, tay bấu chặt vào yên trước, miệng không ngừng nhắc nhở Nghệ Trí đừng có dại dột mà đâm đầu vô cái ma trận ổ gà ở ngay trước mặt. Bởi có cái mệnh hệ gì là bờ mông của nó ăn trọn từng cú hất, cú va chạm, đau tới điếng người.

'Không ngờ mày quen được con bé Trân qua việc vô tình đụng phải nó luôn.'

'Hả...' - Trí có vẻ giật mình, hơi chệch tay lái làm chiếc xe lảo đảo.

'Lái đàng hoàng coi! Đâm đầu vô gốc cây bây giờ!' - Tú la lên, nhéo mạnh vào eo Nghệ Trí.

'Đau! Đau tao!'- Cô gầm gừ, nhưng đột nhiên cô quay phắt lại đề tài ban nãy. 'Nãy mày nói thế là có ý gì?'

'Nhân danh là một trong tứ đại mỹ nhân trường mình, mày nên cảm thấy tự hào khi quen được một nửa số người trong đó...'

'Biết đẹp rồi, khỏi tự luyến đi.'

'Xì, khen tí cũng keo kiệt.' - Tú bĩu môi. 'Con bé Trân đó là hoa khôi trường ấy, bao nhiêu người muốn tiếp cận cũng khó, vậy mà mày chỉ vì vô tình va phải mà dám rủ người ta đi café. Gan lắm!'

'Tao cũng là con gái, nó cũng là con gái. Khác quái gì nhau mà mày làm như tao sắp tán nó vậy?' - Trí vừa nói, giọng như sắp vang lên tiếng cười tới nơi.

'Mày ngu lắm, con ạ.' - Tú đập vào vai bạn mình một cái rõ đau. 'Thời đại nào rồi mà còn...nghĩ như thế? Con bé ấy nổi tiếng lắm, hút cả nam lẫn nữ; mày chưa thấy độ máu chó của đám fan hâm mộ nam nữ của nó là mày chỉ là manh chiếu mới.'

'Còn mày là manh chiếu rách hay gì?' - Nghệ Trí phụt cười với sự nghiêm trọng hóa vấn đề của Tú.

'Non, non, non.' - Người kia chẹp miệng. 'Học chung trường hai năm với con bé mà mày chưa một lần biết tới mặt nó trông thế nào, cũng không biết nó là ai thì dở.'

'Tao biết có mỗi mày thôi.' - Nghệ Trí bắt đầu giở giọng nịnh hót, vốn là nghề tay trái quen thuộc của bản thân. 'Mày cũng là hoa khôi khối 12 còn gì. Ba năm trong mắt tao có mỗi mày.'

'Quá khen. Có mà trong tiết Hóa thì mắt mày có mỗi tao thì có.'

Tú ngừng lại, rồi nói tiếp với vẻ mặt bàng hoàng như thể phát hiện ra điều gì kinh khủng lắp.

'Chết chết, Trí ạ.' - Tú vỗ vai bạn thân. 'Tao cá là ngày mai mọi người sẽ nhìn mày với ánh mắt không kì lạ thì sẽ là ăn tươi nuốt sống.'

'Tao không tin đâu. Mày lại nói quá.'

'Hoặc chưa tới ngày mai. Tối nay mày sẽ nổi khắp các diễn đàn trường.'

'Tao không tin.'

'Tin đi. Mai mày nên nghỉ học, tao xin phép Sát thủ hoa hồng cho.'

'Mày lại xàm nữa rồi.' - Trí làu bàu, rồi phanh xe lại cái kít khi chiếc xe dừng chân trước một căn nhà ba tầng với cánh cổng bằng sắt màu xanh dương.

'Nhà giàu thế!' - Đó là dòng suy nghĩ của Trí mỗi lần dừng xe trước nhà con Tú. Phải nói trong lớp nó là đứa có máu mặt nhất, ô dù bự che được luôn cả cái trường nhỏ bé của cô, nhà mặt phố bố làm to. Làm bạn với nó Nghệ Trí cũng có chút hưởng sái khi hay được nó dẫn đi chơi.

'Ê xuống xe. Tới rồi!' - Trí thúc giục. 'Nhà giàu có xế hộp mà cứ thích đi xe đạp với tao cho đen nhẻm thôi.'

'Kệ tao.' - Tú bước xuống, cởi áo khoác ra trả cho Trí. Trời nóng nên đầu nó ướt mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ừng, mái tóc dính bết lại trên trán.

'Đổ mồ hôi nhiều gớm. Ngồi cạnh tao thấy chua lòm.' - Trí lấy khăn tay trong cặp ra lau trán cho Tú.

Tú ngơ ngác nhìn góc mặt rám nắng của Nghệ Trí. Trí dùng tay quệt vội giọt mồ hôi trên cằm, xong khoác vội cái áo lúc nãy Tú đưa lên người cho bớt nắng. Thấy bạn mình vẫn bất động, cô nhíu mày chạm tay vào vai Tú.

'Vô trong nhà đi đứng đây làm gì cho chói?'

'Mày đúng là đầu đất.' - Tú mỉm cười. 'Bảo sao tao chỉ thích đi xe cùng mày thôi.'

.

Tối hôm qua Trí ngủ một mạch tới sáng, chẳng thèm lên diễn đàn trường xem bản thân có bị bưng lên trang nhất hay không, cũng chẳng thèm dặn ba mẹ là sáng mai mình nghỉ học. Để rồi mẹ cô mới khua chiêng ầm ĩ lôi cô dậy từ sáu giờ sáng, đánh răng rửa mặt tươm tất, ăn cơm xong xuôi rồi thả chó đuổi người. Nghệ Trí từ chín tầng giật mình mây tỉnh lại, vội vã đạp chiếc xe cà tàng đi học, quên bắng luôn việc điều gì sẽ xảy đến với mình hôm nay theo như lời đe dọa của Tú.

Thế mà con Tú nó đoán trúng phóc thật.

Chưa tới cổng trường, Nghệ Trí đã cảm nhận được hôm nay trời đất đảo lộn quay vòng kì lạ. Hàng trăm con mắt dõi theo cô từ lúc tung tăng đạp xe huýt sáo, cho tới lúc đặt cặp sách lên bàn học rồi vẫn chưa ngừng. Cả nam lẫn nữ, nhìn cô rồi xì xào bàn tán, thậm chí có những ánh mắt hừng hực lửa cháy. Nay lớp 12C quy tụ nhiều gương mặt lạ lẫm, không chỉ nhiều, mà là rất nhiều. Đột nhập vào lớp cô, thậm chí cứ đi vòng vòng ở hành lang trước cửa lớp như điệp viên (nay còn có tiết của Sát thủ hoa hồng, chướng khí ở lớp 12C càng ngày càng nặng).

Nghệ Trí nuốt khan, sống lưng lạnh toát. Cô khều nhẹ Tú ngồi cạnh. Nó đang ngủ, mắt nai mơ mang bị cô gọi dậy hóa thành mắt quỷ. Tú nhéo tay cô, tỏ ý rằng mình đang vô cùng giận dữ khi bị gọi dậy.

'Đau!'

Cô kêu toáng lên, cả chục con mắt đồng loạt nhìn vào cô khiến cô cảm thấy ngại, chỉ đành cụp mắt xuống, không nói gì thêm nữa.

'Cứu...tao...' - Cô thì thầm. 'Chắc...bọn nó...giết...tao...mất'

'Ai biểu không chịu nghe đâu. Đêm hôm qua tin tức về mày đã rần rần trên diễn đàn trường đó.'

Tú vẫn nhắm mắt gục trên bàn, nhưng nhỏ không nỡ không trả lời lại sự cầu xin giúp đỡ khẩn thiết từ bạn thân. Nó có chút giận vì Trí không chịu tin lời nó, nó cũng giận những gì mà đám học sinh tinh quái viết trên diễn đàn trường.

'Cái gì mà yêu thích...' - Tú lẩm bẩm trong miệng. 'Nó chỉ muốn tạ lỗi thôi.'

'Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ.'

'Không có gì. Mày chờ tới vào tiết là tụi nó đi thôi.'

'Nói như nói' - Nghệ Trí than thầm. 'Chẳng biết ý tưởng mời em ấy đi uống café có còn-'

'Mày tính mời thứ mấy?' - Tú ngay lập tức cắt ngang lời của Trí.

Nghệ Trí chần chừ một hồi suy nghĩ, rồi đáp:

'Chắc thứ bảy...?'

'Sao không là chủ nhật, tao tưởng thứ bảy mày bận đi học thêm trung tâm?'

'Chủ nhật tao chỉ rảnh buổi chiều, nhưng mà chiều chủ nhật nào chẳng đi bơi với mày? Thứ bảy tao dành cỡ ba mươi phút thôi, về đi học luôn.'

'Vì gái mà năng suất ghê ha.' - Tú tiếp tục nói trong cổ họng. 'Nói vậy nghe cũng tạm được.'

"Mày cứ nói cái gì thì thào, tao chẳng nghe rõ được.' - Trí nói. 'Với cả vì ai đâu, tao thấy có lỗi nên mời nó xơi ly nước, coi như tình nghĩa vẹn toàn.'

Tú im lìm, không đáp lại câu vừa này của Trí. Cô thừa biết nó đã tiếp tục ngủ lim dim, con bé này có bao giờ chịu ngừng việc xỉa xói cô, trừ khi là nó đi ngủ. Nó nhắm chặt mắt, thở đều đều. Trí lôi ra trong cặp một cái áo, gấp lại xong nhẹ nhàng chen vào giữa hai tay Tú và cái bàn.

'Cứ ngủ trổng trơn thế thì lúc dậy lại than có lằn tay thôi.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro