48

Hẳn vì lo sợ ê-kíp phát hiện hai người lén ở chung phòng nên cả đêm Hoàng Nghệ Trí ngủ cũng không được ngon giấc. Sáng hôm sau, mới hơn năm giờ, cô đã bừng mở mắt.

Lúc tỉnh dậy, bên gối đã không còn bóng dáng Thân Lưu Trân.

Cô hơi ngồi dậy, vừa giương mắt đã thấy Thân Lưu Trân đang đứng ngoài ban công, cầm điện thoại quay gì đó.

Ban tổ chức đã đặt riêng phòng hướng ra biển, chỉ cách bãi biển vài trăm mét, trung gian không có kiến trúc gì che chắn, giương mắt là có thể nhìn đến biển trời một màu xanh thẳm.

Bình minh ở hải đảo đến rất sớm, lúc này vừa ló rạng nửa vòng. Mặt biển được nhuộm loang lổ màu vỏ quýt, xen lẫn ánh xanh thẫm dưới đáy sâu tạo cho người ta cảm giác đối lập mãnh liệt mà đẹp đến nao lòng.

Hoàng Nghệ Trí khẽ bước đến sau Thân Lưu Trân, vươn tay, ôm chặt lấy vòng eo, đầu cũng thuận thế tựa vào lưng người nọ.

"Thân Lưu Trân, em đang làm gì đó?"

"Vợ, chị dậy rồi à?" Thân Lưu Trân vươn một bàn tay, nắm lấy Hoàng Nghệ Trí, "Có muốn nằm nghỉ thêm chút nữa không?"

"Tỉnh ngủ rồi." Hoàng Nghệ Trí dùng đầu cọ cọ cô nàng, ý làm nũng quá rõ ràng, "Muốn ôm em một chút."

Thân Lưu Trân nhịn không được phải nghiêng đầu cười khẽ. Chỉ nghe nói người ta khi thức dậy sẽ xấu tính, nhưng mỗi khi dậy đều đặc biệt quấn người như Hoàng Nghệ Trí thì đúng là mới thấy lần đầu.

"Vừa rồi em quay gì vậy?" Hoàng Nghệ Trí nới lỏng tay, vừa hơi ló đầu đã bị Hoàng Nghệ Trí túm ra trước mặt, ôm chặt vào lòng.

"Người ta nói bình minh ở biển rất đẹp." Thân Lưu Trân cúi cằm, tựa lên đỉnh đầu Hoàng Nghệ Trí, "Em sợ chị dậy rồi không thấy được nên muốn quay lại."

Khi cô nói chuyện thì ánh đỏ nơi chân trời đột nhiên bừng lên quầng sáng lóa mắt, tựa một lòng đỏ trứng muối tròn trịa, đáng yêu chậm rãi nhô đầu ra khỏi mặt biển.

"Trước kia vẫn luôn cảm thấy mặt trời rất lớn. Nhưng giờ đây, nhìn nó dâng lên từ mặt biển lại thấy thật nhỏ bé." Hoàng Nghệ Trí không kiềm được mà buông lời cảm thán. Lúc trước, khi còn đi học, cũng không phải cô chưa từng thấy bình minh. Chỉ là yên tĩnh ngắm nhìn mặt trời từ từ dâng lên thế này thì đúng là lần đầu. "Thân Lưu Trân, tụi mình chụp một tấm đi."

Từ khi chính thức bên nhau, hai người gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu đếm kĩ thì ảnh chụp chung cũng chẳng được mấy bức.

Thân Lưu Trân gật gật đầu, xoay người, giơ điện thoại, không ngừng thay đổi góc độ, muốn thu hết vào màn ảnh toàn bộ cảnh bình minh tươi đẹp nhất. Nào ngờ loay hoay suốt một phen, mặt trời thì vào khung thật nhưng vai chính lại biểu hiện không được tốt. Chỉ thấy trong ảnh, Hoàng Nghệ Trí khẽ tựa vào đầu vai Thân Lưu Trân, tươi cười sáng rỡ. Trong khi người đã quen chụp cho tạp chí là Thân Lưu Trân lúc này lại bí xị, mặt căng cứng.

"Thân Lưu Trân, không phải trên mạng nói biểu hiện lúc chụp ảnh của em tốt lắm sao?" Hoàng Nghệ Trí oán giận liếc xéo, "Em không muốn chụp với chị đúng không?"

"Không có." Thân Lưu Trân bĩu môi, trông có vẻ uất ức, "Kì quá, chị vừa dựa vào là em lập tức không biết phải cười thế nào."

Hẳn là di chứng do luyện nụ cười tổng tài bá đạo suốt một đêm, hoặc cũng có thể là Hoàng Nghệ Trí còn làm cô hồi hộp hơn cả ánh đèn flash chói mắt.

"Đưa đây chị." Hoàng Nghệ Trí nhận lấy điện thoại, ngửa đầu hỏi, "Thân Lưu Trân, em biết hai người yêu nhau cùng ngắm bình mình thì nhất định phải làm chuyện gì không?"

Thân Lưu Trân thành thật lắc đầu.

"Chính là ngay lúc mặt trời dâng lên." Hoàng Nghệ Trí nhón chân, hôn lên gương mặt Thân Lưu Trân một cái, "Hôn người em yêu nhất."

Thân Lưu Trân đột nhiên trợn mắt, miệng cũng kinh ngạc đến há hốc, cả người vừa vui sướng vừa ngây ngốc.

"Tách" một tiếng, Hoàng Nghệ Trí đưa trả điện thoại cho cô nàng, hỏi: "Kỹ thuật chụp ảnh của chị cũng được chứ hỉ?"

Bức ảnh mới toanh vừa vặn dừng ngay khoảnh khắc Hoàng Nghệ Trí chạm đến gương mặt Thân Lưu Trân. Một người mặt mang ý cười, một người trợn mắt há hốc. Hình ảnh đơn giản nhưng lại thú vị đến bất ngờ.

"Thân Lưu Trân, sao em không trả lời chị nha?" Hoàng Nghệ Trí nhìn Thân Lưu Trân bằng ánh mắt sáng quắc, "Mặt em sao còn đỏ hơn cả mặt trời thế kia?"

"Em..." Thân Lưu Trân ấp úng. Đầu óc đã bị sức nóng trên mặt thiêu đốt đến trống rỗng, mãi một lúc mới đáp lại, "Vợ, tại mặt trời, chiếu làm em nóng."

"Mặt trời còn ở bờ biển kia kìa. Chỗ này của em mặt trời ở đâu ra?"

"Có, vợ. Chị giúp em hỏi thử xem, mặt trời có muốn chiếu thêm vài lần nữa không?"

"..."

Lát sau, Weibo của Thân Lưu Trân có động thái mới ngay sáng sớm. Là bức ảnh chụp chung với Hoàng Nghệ Trí, lời đề chỉ có một cái mặt, rất hình tượng hóa tâm trạng cô lúc này.

[Thân Lưu Trân: O(≧v≦)O [hình ảnh]]

Chốn công khai đông đúc, Thân Lưu Trân không dám đăng ảnh thân mật, chỉ dùng bức ngây ngốc ban đầu.

Lúc này còn sớm, người lướt Weibo không nhiều lắm, bình luận cũng chỉ có lèo tèo mấy cái.

[Dân mạng A: Chim dậy sớm có sâu ăn. Chó dậy sớm có cơm chó ăn?]

[Dân mạng B: Mấy ngày không gặp mà hai người đã tiến triển đến bước đi hưởng tuần trăng mật rồi sao?]

[Dân mạng C: Ôm đi Nghệ Trí.]

[Dân mạng D: Fan vlogger lầu trên, có thể đừng cue người khác dưới Weibo vợ tôi được không?]

...

Thân Lưu Trân chuyển sang tài khoản phụ đọc bình luận. Đang lúc cô cảm thấy nhạt nhẽo, định thoát ra thì bất thình lình bắt gặp một bài chuyển phát.

[Dân mạng F: #RYEJI Super Topic*# aaaaaaaaaaa Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí phát đường!!!]

*Super topic hay siêu thoại: giải thích ra thì khá lằng nhằng nên quý dị hiểu nó như cái hashtag mà bấm dô là chỗ fan couple sìn OTP đi.

Người chuyển phát có không ít fan. Thân Lưu Trân ấn vào xem thử, chỉ thấy khu bình luận của đối phương cũng không được hòa bình.

[Fan Super Topic 1: Đừng có nhắc tên thật! Lưu Trân cùng Nghệ Trí thấy được không tốt. Đóng cửa tự chơi đi! Khuyên xóa.]

[Fan Super Topic 2: Khuyên xóa +1.]

[Fan Super Topic 3: Khuyên xóa +2.]

...

Lúc này, Hoàng Nghệ Trí đã về phòng thay quần áo.

Thân Lưu Trân đọc mà ngơ ngác, không hiểu vì sao nhắc đến tên thật của cô cùng chị vợ nhà mình thì phải xóa. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Thân Lưu Trân lặng lẽ ấn mở liên kết #RYEJI#.

Chính chủ vừa đăng ảnh chụp chung, fan trong này đã kích động đến mức thiếu điều muốn bay xuống lầu chạy marathon, suốt mấy trang đều là bài rút thăm trúng thưởng. Thân Lưu Trân yên lặng lướt qua, cuối cùng thấy được một fanfic lẫn trong vô vàn bài phát thưởng.

Tuổi tác giả hẳn vẫn chưa lớn, truyện còn là mô tuýp cẩu huyết vạn năm không đổi, thư ký tươi mát, thoát tục, coi tiền tài như cặn bã cùng tổng tài bá đạo, máu lạnh, giá trị con người ngàn vạn. Cốt truyện khoa trương đến quá mức.

Mở đầu chính là một đoạn yêu đương hường phấn. Hoàng Nghệ Trí ngúng nguẩy đòi tự ăn bữa sáng, Thân Lưu Trân lại lạnh lùng nói không được, bắt người ta phải ngồi trên đùi mình ăn. Sau đó lại là miệng đối miệng đút sữa, hai người cùng nhau vận động có lợi cho sức khỏe trên bàn ăn.

Thân Lưu Trân: "..."

Cô nhịn không được mà thử tưởng tượng ra hình ảnh đó. Nếu Hoàng Nghệ Trí thật sự không muốn thì cô... dù có ngàn vạn lá gan cũng không dám đâu.

Tay nhanh hơn não, Thân Lưu Trân trực tiếp dùng tài khoản phụ bình luận dưới truyện này.

[Cô vợ yêu kiều của Hoàng Nghệ Trí: Tôi cảm thấy nhân vật trong truyện không giống người thật lắm.]

Bình luận của cô rất thẳng thắn, xen giữa một đám tung hoa cổ vũ thật sự lạc loài.

Hai phút sau, đích thân tác giả trả lời cô hai tin liên tiếp, nhân tiện kéo luôn cô vào sổ đen.

[Tác giả đáp lại: Lui tán!]

[Tác giả đáp lại: Fan only quản trời quản đất giờ còn quản luôn fan couple viết truyện kiểu gì sao? Tự lo thân đi!]

Thân Lưu Trân cứng đờ, thoát ra trở lại chủ đề ban đầu, quyết tâm sau này sẽ viết một truyện ngọt khác càng bám sát hình tượng thật hơn!

Thời gian chụp hình cưới được định vào chín giờ, đúng là lúc có nắng nhưng lại không bị chói mắt. Tám giờ mười lăm phút, hai người Thân Lưu Trân cùng Hoàng Nghệ Trí lần lượt đi ra trang điểm.

Ban tổ chức đã sắp xếp hai phòng riêng biệt, chính là để các cô không cách nào nhìn thấy đối phương trong suốt quá trình, nhằm gia tăng cảm giác kinh ngạc.

Thân Lưu Trân dáng người mảnh khảnh, chân lại dài. Stylist đưa cho cô một chiếc áo cưới kiểu đuôi cá, đằng sau rũ rất nhiều lớp lụa trắng, nửa người trên còn đính đầy hạt pha lê lấp lánh. Thoạt trông hệt như quý tộc, thanh lịch mà lộng lẫy.

Hoàng Nghệ Trí lại khác. Cô tự chọn cho mình một bộ áo cưới truyền thống, váy quây ngực màu trắng, đằng trước thiết kế hình lượn sóng, trên làn váy phồng điểm xuyết mấy đóa hồng vải đỏ thẫm, đơn giản mà lại không bị nhạt nhòa.

Nếu là ảnh cưới chính thức thì chút thời gian chuẩn bị như vậy đương nhiên không đủ. Nhưng trọng điểm của chương trình là quá trình chụp ảnh. Chuyên viên trang điểm chỉ cần nháy trước kiểu trang điểm để đảm bảo khi hai người cùng lên hình sẽ không quá khác biệt là được.

Thân Lưu Trân tạo hình xong trước. Cô nhấc váy, gần như là gấp không chờ nổi mà nhanh chân bước đến trước cửa phòng trang điểm của Hoàng Nghệ Trí.

"Có mong chờ tạo hình áo cưới của Hoàng Nghệ Trí không?" Đạo diễn thấy cô dừng ngay cửa thì vội tiến lên hỏi, "Vì sao lại không dám vào?"

"Nghệ Trí thích đẹp." Thân Lưu Trân buông tay nắm cửa, "Chị không thích bị người khác nhìn thấy khi mình chưa đánh son."

Hoàng Nghệ Trí đã sớm nói trong video rằng thời điểm người ta xấu nhất chính là lúc đã trang điểm hoàn tất hết nhưng chưa đánh son. Dù sao phấn nền không hồng hào, khối mắt lại quá nổi bật, tất cả đều cần được màu son phụ trợ.

"Cô cũng là người khác sao?" Đạo diễn nhịn không được cất giọng trêu ghẹo.

"Tôi không phải người khác." Thân Lưu Trân trả lời hết sức nghiêm túc, sau đó im lặng nhìn sang một loạt quay phim, không nói nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Cứ ngây ngốc mà đứng trước cửa như vậy. Ngay cả chính Thân Lưu Trân cũng không rõ mình đã đợi bao lâu. Đến khi chân sắp tê rần thì cửa mới được kéo ra.

Hoàng Nghệ Trí mang vòng hoa từ trong phòng bước đến, giương mắt gặp phải Thân Lưu Trân, cả hai đều thoáng ngây người.

"V..." Thân Lưu Trân hốt hoảng tiến về phía Hoàng Nghệ Trí, "Nghệ Trí thật xinh đẹp."

"Em cũng vậy." Hoàng Nghệ Trí cũng không keo kiệt mà khen tặng đối phương, "Hôm nay rất đẹp."

Còn chưa nói được mấy câu thì ê-kíp đã bắt đầu thương lượng những việc cần chú ý trong công đoạn quay chụp. Thân Lưu Trân nhân lúc máy quay không chỉa về phía mình, lén ôm lấy Hoàng Nghệ Trí, vùi đầu vào cổ chị làm nũng: "Vợ thật xinh đẹp!"

Cảm giác được đầu vai hơi ướt át, Hoàng Nghệ Trí vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, nói: "Thân Lưu Trân, sao em lại khóc?"

"Bởi vì vợ quá xinh đẹp, vợ quá xinh đẹp."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro