Nũng
- Đi tắm~
Anh bật cười trước giọng làm nũng của cô. Đương nhiên là anh không ghét, anh thích cô vòi vĩnh là đằng khác. Shuichi ngồi dậy đi về phía phòng tắm, mở vòi nước và điều chỉnh nhiệt độ. Nước ấm phun vào bồn làm không khí trong phòng tắm cũng dần ấm lên.
Đợi đến khi bồn đầy nước, anh thò đầu ra và gọi:
- Nước được rồi.
- Bế em.
Con mắt xanh nhìn lại giường và thấy cô ấy vẫn nằm y nguyên chỗ cũ không xê dịch 1 milimet. Anh lắc đầu, khoé miệng anh không nhịn được mà nhếch lên cười:
- Em không có chân à?
- Em có nhưng mà anh làm chân em mệt không đi được.
Anh lại cười. Đã lười biếng lại còn nhõng nhẽo đổ lỗi bắt anh phải chịu trách nhiệm à? Anh rời phòng tắm, từ từ bước lại giường và cúi xuống. Hai tay chống xuống đệm, cơ thể anh trùm lên người cô:
- Thật không? Hay là em chỉ muốn kiếm cớ để không phải tự đi?
Gương mặt anh hạ xuống, sát với cô đến mức mũi hai người gần như chạm nhau:
- Hay là em muốn được anh bế?
- Không biết nữa, chắc là cả hai?
Cô cười, lém lỉnh hôn lên chóp mũi anh. Ôi trời ạ, cái hôn trêu chọc này làm anh muốn ghì lấy cô thêm lần nữa, nhưng thôi, cô ấy muốn tắm. Tay anh luồn xuống lưng và đùi cô, nhẹ nhàng bế cô lên đi về phía phòng tắm.
Anh nhẹ nhàng đặt cô vào bồn trước, còn anh bước vào sau, lưng cô chạm vào ngực anh. Tiếp đó anh kì cọ cơ thể cô, từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào gáy cô, làm cô khúc khích cười cố đẩy anh ra:
- Nhột quá Shuichi.
Anh không tách ra, ngược lại còn sáp vào cô gần hơn:
- Thế em muốn anh làm gì? Ngừng thở à?
Mũi anh cọ cọ vào hõm cổ cô, giọng có chút hờn dỗi.
- Anh đã tắm cho em rồi mà em còn phàn nàn vậy.
- Anh tự nguyện chứ em có đòi đâu, em chỉ bảo đi tắm, đâu có kêu anh vào cùng. Anh tự chui vào tự kì lưng cho em đấy chứ.
Tay anh lần mò từ lưng chu du xuống dưới đùi cô và bóp nhẹ.
- Đáng lý ra em phải kỳ lưng cho anh mới đúng - Cằm anh đặt xuống vai cô, anh nhắm mắt ra vẻ mệt mỏi. - Đâu chỉ mình em mệt.
Cô xoa tóc anh, bĩu môi
- Anh mệt? Anh mệt lúc nào? Vừa nãy trông anh hăng hái lắm cơ mà.
- Ôi khổ thân tôi, người yêu tôi bắt nạt tôi còn không cho tôi than thở.
- Em không bắt nạt anh!
- Vừa nãy ai quấn lấy anh ấy, anh không nhớ nữa, hình như cô ấy còn kéo áo anh, anh bảo từ từ đã thì cô ấy cởi cúc áo anh trước-
Câu từ thốt ra chưa kịp hoàn thiện đã bị chặn lại. Cứ mỗi lần cô đuối lý là lại bắt anh ngậm miệng bằng cách hôn. Cũ rích nhưng vẫn hiệu nghiệm. Anh nhanh chóng đáp lại, tay túm lấy tóc cô, nghiêng đầu cô để anh hôn sâu hơn. Không có chuyện cô ấy leo lên đầu anh được, anh là người nắm dây cương, không phải cô.
Một lúc sau, khi môi rời môi, Hidemi làm vẻ giận dỗi
- Nhưng anh cố tình đòi thêm lần nữa, anh còn không dịu dàng gì cả.
Shuichi cười lớn. Anh vuốt những lọn tóc ướt đẫm của cô ra sau vành tai, ngón tay anh lướt nhẹ trên gõ má đỏ ửng của cô.
- Vậy là chúng ta hoà, cả hai đều "phạm tội" với đối phương.
Anh di ngón tay đến môi cô. Khuôn miệng nhỏ vẫn đang chu lên hờn dỗi. Trông vừa bướng vừa đáng yêu. Anh cá là cô thừa biết điều đấy, nên cô rất hay bày ra cái vẻ mặt này với anh.
- Anh không nghĩ em còn có khía cạnh này.
- Anh không thích?
Anh lắc đầu, kéo cô sát vào anh. Cô hôn lên những giọt nước rỉ từ tóc anh lăn xuống má rồi đọng trên ngực anh trước khi hoà xuống nước trong bồn. Anh xoa lưng cô, vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên đó:
- Anh thích em làm nũng như vậy nhiều hơn.
- Vì sao?
- Để em dựa vào anh nhiều hơn. Anh không thích em cố gắng gồng lên rằng em tự làm được hết. Anh muốn em thoải mái.
Cô ngừng hôn anh. Giọng anh đột nhiên nghiêm túc quá. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn anh:
- Anh nghĩ anh chiều chuộng em tới đâu?
- Chiều em đến hư thì thôi.
Cô vầy nước lên người anh, nhẹ nhàng kì tay anh.
- Thế hỏ? Vậy em chỉ cần nằm nhà cho anh chăm bẵm em như em bé cũng được hỏ?
- Được.
- Em sẽ không làm gì, cả ngày nằm ngủ chờ anh đi làm về đút bim bim cho em cũng được hỏ?
- Được.
Cô dừng lại, nhéo tay anh:
- Gì vậy, sao tự dưng nay anh sến thế?
Anh nhăn mặt vì đau. Bàn tay anh chu du từ lưng xuống eo cô rồi nhéo một phát.
- Anh thấy ý tưởng đó không tệ. Em có thể nằm nhà, và anh có thể nằm cùng em. Hai chúng ta sẽ có cả ngày làm rất nhiều trò vui.
- Rồi ai đi làm? - Cô khúc khích cười.
- Không ai đi làm nữa. Chúng ta chỉ có ôm nhau thôi.
- Cái gì vậy? - Cô cười lớn hơn - Thế chúng ta đói thì sao?
- Vậy đừng đói nữa.
- Không đâu, nếu mà đói thì em sẽ ăn anh.
- Thịt anh chán lắm, ăn không ngon đâu.
Cả hai cùng cười. Sau khi tiếng cười ngớt xuống, Hidemi đưa tay ôm lấy hai bầu má của anh.
- Em cũng không nghĩ anh có khía cạnh này.
Anh áp vào lòng bàn tay cô và mỉm cười.
- Khía cạnh nào?
- Hoá ra anh cũng biết đùa.
Môi anh chạm vào tay cô, hôn nhẹ.
- Thế em thích không?
- Có.
- Anh cũng thích em.
- Anh thích em bế anh ra ngoài không?
- Hả?
Hidemi cười hì hì, tay vẫn ôm lấy má anh:
- Nước lạnh rồi. Với cả anh vừa than vãn anh mệt, vừa rồi anh bế em vào thì giờ em bế anh ra, huề nhau nè?
Anh chớp mắt, nhận ra nước đã nguội. Tay anh gỡ tay cô ra, với lên giá treo khăn tắm lấy khăn lau người cho cô.
- Sao thế, để em bế anh đi, em bế được mà~
- Không cho.
Anh nháy mắt, bọc cô trong khăn rồi bế ra phòng ngủ. Cô bật máy sấy, sấy tóc cho anh. Xong xuôi hai người leo lên giường, cô rúc vào người anh còn anh ôm chặt lấy cô.
"Chúc ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro