sleeping is for the weak

"à anh chô đấy hả vui quá được gặp anh ở đây. có phải anh lại đến để làm phiền học sinh khác với tiếng ngáy ngủ của mình không? chiều nay là một buổi chiều yên tĩnh, và cảm ơn anh đã phá huỷ nó nha."

seungyoun vừa bước vào cửa thư viện đã được cậu học sinh phụ trách có một không hai ở đây, lee hangyul, đón chào 'nồng nhiệt'. "bây giờ còn chẳng được mấy mống nào trong thư viện nữa.  nhưng mà biết gì không lee hangyul, cậu rất vinh dự được trở thành một trong những người được nghe tiếng ngáy thánh thót của tôi chiều nay đấy. giờ thì làm ơn né né ra tí, tôi cần vào bên trong."

seungyoun giơ tay dấu v hoà bình với cậu ta trong khi đi đến chỗ ngồi ưa thích của cậu trong thư viện, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy câu lẩm bẩm về hoà bình thực sự của nơi này.

khá bất ngờ rằng mặc dù chỗ đấy đủ yên tĩnh để học tập, mọi người khá ít đi đến khu vực cậu hay ngồi thành ra cậu ngủ ở đấy cũng quen rồi vì sẽ chẳng có ai làm phiền cậu. không phải seungyoun không thích học, cậu vẫn là một học sinh ngoan với lực học tốt, mặc dù cậu thường được biết đến là cậu học sinh luôn ngủ bất kể nắng mưa. cậu vẫn luôn ngủ ở thư viện sau khi cậu phát hiện ra một chỗ ngồi này khiến cậu ngủ an ổn hơn, chỗ mà lần này đột nhiên có người đã chiếm mất.

seungyoun dừng bước chân lại và nhìn người đang ngồi trên vị trí ghế cậu hay ngồi kia. anh ta trông cao ráo, chắc là đẹp trai mặc dù cậu chưa nhìn được toàn mặt, và cực kì tập trung vào công việc đọc sách của mình đến mức không cả để ý seungyoun đang ở đấy. cậu bước tới và đập nhẹ lên vai anh ta và nhận được một ánh nhìn bất ngờ.

linh cảm của cậu không sai, anh ta đẹp trai thật. kiểu đẹp cuốn hút.

"này cậu ơi, đây là chỗ của mình. cậu sang chỗ khác ngồi được không?" seungyoun nói trong khi âm thầm liếc nhìn đầy cố ý người kia, nhưng thứ cậu nhận được là sự bối rối và đường nhìn của anh ta vào chiếc ghế đối diện.

"ghế này chưa có ai ngồi đâu này. cậu có thể... mình không biết nữa, ngồi đấy được không?"

"ờ, nhưng mà ngồi đây thì tia mặt trời không đập vào mình nên cũng thoải mái hơn nữa hangyul cũng không muốn nhìn mình chảy cái gì ra bàn nên..." thời gian ngủ của cậu đang bị rút ngắn dần bởi cuộc trò chuyện này, vậy nên tốt nhất là cậu phải có được chỗ ngồi này, hoặc cậu sẽ phải trải qua ngày tệ nhất trong đời.

"nói này, mình chẳng quan tâm đâu và mình biết thừa cậu ở đây chỉ để ngủ trương lên nhưng nếu ngồi cái ghế kia cũng chẳng khiến cậu không ngủ được đâu. ánh nắng cũng không thật sự đập vào cậu." người kia chỉ liếc mắt một cái rồi trở lại với đọc quyển sách trên tay.

seungyoun đứng đờ ở đấy tại chỗ trong vài giây trước khi hậm hực ngồi xuống chiếc ghế đối diện. hình như anh ta đã nhìn thấy cậu ngủ ở đây rất nhiều lần đến mức còn bình phẩm về việc đấy, và anh ta vẫn rỗi hơi ngồi đây mặc dù đã biết đây là chỗ của cậu?

cậu mong sẽ không bao giờ gặp lại anh ta sau hôm nay nữa.

vòng tay lên mặt bàn và gối đầu trên chúng, ở vị trí sẽ không khiến cơ bắp cậu cứng căng lúc cậu thức dậy.

"đừng đánh thức nhé." seungyoun nói, đưa mắt về phía người đồi diện trước khi nhắm mắt lại.

"khỏi lo hão. mình chưa bao giờ có ý nghĩ đấy." anh ta trả lời.

thứ cuối cùng cậu nghe trước khi thiếp đi là một tiếng tặc lưỡi của người kia, và cậu không nhịn được cười.

lúc cậu tỉnh cũng là lúc người kia đứng lên và rời chỗ ngồi mà không hề có ý định gọi cậu dậy. cậu hé mở một mắt và nhìn anh ta từ từ đi khỏi thư viện. một lúc sau seungyoun cũng đứng dậy, chào hangyul đang đứng ở bàn thủ thư và trở về lớp.


ngày tiếp theo diễn ra như bao ngày. bài giảng bắt đầu khiến cậu và các bạn cùng lớp mệt mỏi khi giáo viên của cậu cứ lải nhải liên tục. cậu đứng dậy và rời khỏi lớp. giáo viên đứng trên bục còn chẳng thèm nhìn một cái, không hề có ý tưởng trách phạt cậu. seungyoun đi xuống hai tầng lầu và rẽ trái, chào mấy người bạn cậu quen rồi đi thẳng tới thư viện.

lúc cậu mở cửa phòng, thay vì nhìn thấy hangyul thì cậu thấy cô thủ thư. cô chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái trước khi tiếp tục xếp chồng sách trên giá sách gần đấy. seungyoun chào cô nhẹ rồi đi về chỗ của cậu, thầm cầu nguyện sẽ không gặp anh chàng đẹp mã hôm trước sau cái ấn tượng đầu tiên khá tệ.

chúa hẳn đang chơi đùa cậu, vì cậu lại nhìn thấy anh ta. một lần nữa! và lại ngồi chỗ cậu. một lần nữa! không phải cậu ghét anh ta hay gì, mà cậu chỉ muốn đi ngủ thôi!

"mình tưởng là cậu thông minh hơn thế này cơ? không phải mình đã thiết lập một thỏa thuận rằng người không có tên cho seungyoun thì không được ngồi đây à?" seungyoun nhìn chằm chằm vào người kia và hơi lớn tiếng nói. còn anh ta chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang nói chuyện với anh ta.

"đã thân quen thế cơ à seungyoun-ssi? chúng ta mới chỉ đàm thoại về việc đổi chỗ ngồi trong một lúc và vẫn chưa kí kết hiệp định hòa bình gì đâu. với cả cũng không có tên câu trên chiếc ghế này. và đây là một đất nước tự do."

"nghe này....!" cậu nghe thấy tiếng cô thủ thư "shhhh" cậu từ một dãy sách khác và lườm cậu trước khi trở lại với công việc của mình. seungyoun thở dài và quay lại nhìn người kia với trạng thái bình tĩnh nhất có thể của mình.

"tên cậu là gì?" cậu hỏi nhỏ nhẹ, cố không để cô thủ thư đưa tên cậu vào danh sách gây thù hận với cô một lần nữa.

"han seungwoo." anh ta trả lời.

"được rồi, han seungwoo. mọi người trong cái thư viện này, thậm chí cả cô thủ thư, biết đây là chỗ để mình ngủ và rồi sẽ không làm phiền ai hết. và nếu cậu không nhấc cái mông đáng yêu đấy của cậu sang một chiếc ghế khác, thì mình sẽ xiên cậu đấy." cậu chắc là seungwoo còn chẳng thèm để tâm vì cái điệu nhếch môi vừa rồi của anh ta.

"nếu mình đưa cậu kẹo thì cậu có ngậm cái miệng nhỏ vào và để mình tiếp tục đọc sách không?"

"what the fuck? tôi là con nít chắc? không!" chuyện này sẽ chả đi đến đâu cả. cậu kệ mẹ và ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện một lần nữa. cậu cứ nhìn anh ta cho đến khi không khí từ trận cãi vã xíu xiu vừa nãy lắng xuống.

"cậu đang đọc gì thế?"

"không phải cậu nên ngủ đi à? đây là thư viện, và cậu phải trật tự." seungwoo nhìn seungyoun qua cuốn sách, mắt lướt qua rồi lại trở lại với đống chữ trên tay.

"mình thậm chí không thể cố khởi đầu một cuộc đối thoại với cậu nữa à?"

"vừa nghĩ cậu chắc đang ngáy o o rồi nên hơi bất ngờ tí." seungwoo thở dài trước khi đặt cuốn sách xuống mặt bàn và hướng sự chú ý của anh vào người ngồi đối diện. "có chuyện gì?"

seungyoun bắt đầu nghĩ nhìn sàn nhà có khi còn thú vị hơn là đối diện mặt với anh chàng đẹp zai kia. "..mình ngáy thật sao?" cậu hỏi. chắc thế cũng không phải xấu đâu nhỉ.

"những tiếng ngáy nhỏ xíu dễ thương."

"mình không thức chỉ để bị tấn công bằng những từ đấy đâu."

buổi chiều thú vị nhất của seungyoun. có thể nó không tệ như cậu nghĩ.


và sau đấy họ vẫn thường gặp nhau tại vị trí quen thuộc trong thư viện mỗi ngày, ngày ngày hằn đậm tên họ vào sổ tử thần của cô thủ thư, và bằng cách nào đó khiến họ càng ngày càng thoải mái thân thiết với nhau hơn. cái hiệp định thỏa thuận của họ là seungwoo đến trước và đã ngồi ở vị trí đấy, hoặc seungyoun sẽ cướp được chiếc ghế trước và đi ngủ cho đến khi tóc cậu bị seungwoo vò rối xù lên.

"fuck you."

"không muốn đâu nhưng cảm ơn."

đã có những lúc seungwoo không đến, và chiều hôm đấy seungyoun sẽ bồn chồn khó chịu vì mấy lí do kì quặc. rồi những hôm seungwoo đến, họ cứ ngồi nói chuyện về bất kì thứ gì nhảy ra trong đầu họ.

"mình bắt đầu nghĩ rằng trông cậu thoải mái hơn với chỗ đấy hơn là chỗ ngồi thường lệ của cậu đấy nhỉ."

"đấy là do một người nào đấy cứ chiếm dụng cái ghế đấy chứ. mình là người tốt nên mình cho cậu ta vinh hạnh ngồi đấy đấy."

seungwoo khịt mũi. "uầy thế cái người tốt đấy ở đâu trong lần đầu mình gặp nhau thế. ấn tượng đầu tiên tốt đấy, sâu ngủ."

có vài ngày, seungwoo sẽ mang những quyển sách khác nhau đến thư viện. hầu hết đều là các tác phẩm văn học gì đấy, nhưng cậu để ý seungwo sẽ đặt chúng xuống nửa chừng và nói chuyện, thứ mà chắc chắn khiến họ phải chịu mấy đường nhìn khó chịu từ người khác và bắt buộc phải nhịn cười.

"cậu sẽ khiến bọn mình gặp rắc rối với hangyul đấy! mình thề là cậu ta sẽ đá đít chúng mình ra ngay bây giờ thôi."

"hangyul là anh em bạn dì của mình cả. cậu sẽ ổn thôi."

bên cạnh đấy, seungyoun nhận ra mình càng ngày càng ngủ ít đi. cậu quá bận với việc nhìn trộm seungwoo để có thể ngủ.

"dạo này cậu không còn ngủ nữa nhỉ? mình bắt đầu nhớ gương mặt dãi dớt của cậu rồi."


okay có lẽ cậu không dự đoán được điều đấy sẽ đến.


liệu có trái với bro code không khi bạn nảy sinh tình cảm với bạn mình chỉ trong vài ngày?

lúc cậu đến, seungwoo đã ngồi đấy, vẫy tay chào cậu nhẹ nhẹ rồi tiếp tục đọc sách tiếp. seungyoun quyết định rằng ngủ là ý tưởng tuyệt vời nhất để làm sau rất nhiều ngày không ngủ, nên cậu đã ngủ. khi cậu lảo đảo thức dậy, cả phần lưng cậu cứng đơ do tư thế ngủ không thoải mái, nê cậu dựng người dậy và vươn vai để giãn cơ. cậu đứng lên và chuẩn bị rời đi, ngay lúc đấy cậu nhìn thấy một mẩu giấy được để lại trên mặt bàn cùng một viên kẹo nhỏ.

seungyoun-ah, mình chưa từng thấy cậu mệt đến thế trước đây và xin lỗi vì mình phải đi trước khi cậu thức dậy. lần trước mình vẫn còn nợ cậu viên kẹo nên nè. hẹn gặp lại ngày mai nhé. và dọn sạch cái đống trên mặt bàn đi! -hsw

"đồ khốn." cậu cầm lấy mẩu giẩy nhớ với một nụ cười lớn trên môi và thật sự bật cười khi mở gói viên kẹo. seungyoun nghĩ có xíu xiu rung động với seungwoo cũng không phải là điều tồi tệ, nhưng với tất cả tươi cười của anh ta? cậu nghĩ cậu không thể chịu được nếu phải hứng hết trong một lần.

tán tỉnh hoàn toàn không phải thế mạnh của cậu. chỉ một bước tiến nhỏ thôi mà nó đã như một bước đại nhảy vọt với cậu, nên nếu cậu bắt buộc phải làm nó, chắc hẳn cậu sẽ chỉ biến mình thành tên ngố thôi. thế nên một ngày khi seungwoo hỏi cậu,

"seungyoun-ah, mình biết nghe hơi đần nhưng cậu có thể cho mình số của của cậu và rồi bọn mình sẽ gặp nhau ở một chỗ khác xa xa khỏi đống sách cũ phủ bụi này không?"

chết tiệt, cậu tự véo bản thân. và chắc chắn cậu đang không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro